oneshot

📌 QUAN TRỌNG:
Đây là fanfic mình edit không nhằm mục đích thương mại, tuy nhiên do chưa có sự cho phép của tác giả nên mình mong mọi người không mang nó đi nơi khác cũng như không chuyển ver.
Fic mình edit vui cho chị em shipdom nên chỉ chính xác ~80% so với nghĩa gốc, có gì mọi người đọc hoan hỉ thôi ạ!
Link gốc mình sẽ để ở cuối, chúc mọi người đọc vui 💙

Răng khôn

Cảnh báo từ tác giả: OOC, chuyện thường ngày, tình yêu từ một phía.

_________________

Kim Jinwoo tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn vì đau răng liền nghe thấy một giọng nói nhỏ ở phòng bên cạnh. 

Giọng trầm, đan xen với những tiếng cười, thi thoảng dừng lại như đang lắng nghe người đối diện. 

Kim Jinwoo cáu kỉnh trở mình, ôm má tiếp tục nhắm mắt, nhưng lại cảm thấy giọng nói bên kia trở nên rõ ràng hơn. 

Vì vậy, anh đứng dậy và bật loa bluetooth cạnh giường, nhưng quên không điều chỉnh âm lượng phù hợp nên sợ hãi lập tức tắt nó đi. 

Ngay sau đó Minho gõ cửa và bước vào. 

"Em làm phiền anh à?" Một tay cậu vẫn đang cầm điện thoại áp sát vào tai. 

Đối diện, Kim Jinwoo chưa kịp trả lời thì cậu đã vội giải thích với đầu dây bên kia: "Đúng rồi, là anh Jinwoo. Anh ấy vừa trở về từ sự kiện và bảo muốn ngủ trưa, nhưng hình anh vừa làm phiền anh ấy. À không sau đâu, anh sẽ xin lỗi anh ấy sau mà. Gọi lại cho em sau nhé, yêu em~" 

Kim Jinwoo buồn bực ôm chăn không nói gì. 

"Anh giận à?" Song Minho ngồi ở mép giường, nịnh nọt giật giật ống tay áo ngủ, "Em không cố ý, lần sau em sẽ ra ban công gọi." 

Cậu đừng gọi nữa thì hơn. 

Kim Jinwoo che mặt suy nghĩ, cuối cùng vẫn không dám nói ra mà lắc đầu: "Không phải tại cậu, là răng khôn." 

"Răng khôn?" Song Minho sửng sốt một lúc, bỗng nhiên cười nói: "Kim Jinwoo chúng ta sắp già tới nơi rồi." 

"Tôi lớn hơn cậu đấy nhé." Kim Jinwoo nằm dưới chăn lẩm bẩm. 

Chiếc răng khôn này đã mọc từ những ngày đầu còn mới ra mắt. 

Bởi vì nó phát triển rất chậm, thỉnh thoảng mới có một chút đau cho nên Kim Jinwoo không quan tâm.

Nhưng cơn đau dữ dội bất ngờ kéo đến khi Song Minho và một hậu bối nữ xác nhận quan hệ tình cảm cách đây một tháng, dù hai việc chẳng liên quan gì tới nhau nhưng Kim Jinwoo vẫn nhận định rằng ông trời đang muốn tra tấn mình.

Ngày mà anh phát hiện ra mình thích Song Minho là ngày mà Minho và Seunghoon tranh cãi về vũ đạo và các bước nhảy. 

Chuyện này cũng bình thường thôi, vì ba đứa em của anh tính cách luôn khác biệt nhau. 

Dù xích mích, va chạm nhưng khi tan làm vẫn sẽ khoác vai nhau trở về. Bởi vậy nên Kim Jinwoo không hề lo lắng, nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha trong phòng tập. 

Anh bình tĩnh lặng lẽ theo dõi cuộc tranh cãi, cho đến khi Song Minho, người đã bị Lee Seunghoon đánh bại bằng giọng điệu sắc bén, bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh, đưa bàn tay nóng bỏng của mình ra sau lưng và vòng tay ôm lấy anh. 

"Jinu-hiong, anh thấy như nào?" 

"Anh? Sao cậu lại hỏi anh?" Kim Jinwoo rất không vui với lời nói của Song Mino. 

Một loại hành động khiêu chiến. 

"Bởi vì Jinu-hiong là người mà em tin tưởng nhất." Song Minho nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Anh là người mà khi khó khăn em muốn được dựa vào nhất." 

Khuôn mặt Kim Jinwoo trở nên đỏ bừng, với cương vị là anh cả, anh đã luôn cố gắng để không thiên vị bất cứ đứa em nào, nhưng sự cân bằng ấy trong anh luôn bị đè nặng bởi một sức mạnh vô hình, hiện tại liền khiến anh lo lắng không biết phải làm sao.

"Anh nói đi" Song Minho bắt đầu kéo tay anh và làm nũng. 

Đây là chiêu trò quen thuộc của cậu mà gần như lần nào Kim Jinwoo cũng sẽ dính bẫy. 

"Được rồi, được rồi." Lee Seunghoon không nhịn được nữa, "Jinu hyung nói gì không quan trọng, em sẽ đi tìm Seungyoon." 

Lee seunghoon đi ra ngoài, Kim Jinwoo như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, Song Minho buông tay anh ra và mỉm cười dựa vào anh: "Khó xử lắm sao, Jinu hyung?" 

Kim Jinwoo gật đầu: "Seunghoon sẽ thấy không vui..." 

"Vậy là trong lòng anh thật sự chọn em đúng không?" Song Minho nắm lấy tay Kim Jinwoo, đan vào nhau nói: "Vậy là em mãn nguyện rồi." 

"Minho..." 

"Ừm?" 

"Vậy vừa nãy cậu nói tin tưởng anh nhất là thật sao?" Kim Jinwoo  nhỏ giọng hỏi. 

Song Minho đưa ngón út của mình móc ngoéo với ngón út của Jinwoo: "Đương nhiên, vẫn luôn là như vậy... Jinu hyung là người mà em có thể tin tưởng giao phó tất cả." 

Song Minho cũng từng nói những lời như vậy còn là thực tập sinh. Cả hai lén lút uống rượu trong phòng tập do chịu quá nhiều áp lực, Song Minho say khướt và đã nói rất nhiều điều từ tận đáy lòng. Kim Jinwoo mơ mơ màng màng nghe, cũng không biết bị câu nói nào của cậu kích động mà khóc không ngừng. 

Song Minho dỗ mãi không được, cậu nghe thấy tiếng quản lí của công ty đang từ xa bước tới, bị bắt quả tang đang uống rượu là chuyện nhỏ, chỉ bị mắng là xong, nhưng nếu để bị ảnh hưởng tới đến bài đánh giá hàng tháng thì sẽ là một chuyện khác. 

Song Minho chỉ muốn làm Kim Jinwoo bình tĩnh lại, nhưng tâm trí đang lên cơn sốt của cậu đã khiến cậu hành động trước khi kịp suy nghĩ. Kim Jinwoo bị bịt miệng đột nhiện trở nên im lặng, mặt anh nóng bừng và anh ngửi thấy mùi rượu ngày càng dày đặc hơn. 

Trong phòng tập không có đèn. Hai người ngồi trên sàn nhà, Song Minho nắm lấy một bên vai anh, áp môi mình vào môi anh cho đến khi tiếng giày cao gót ngoài cửa xa dần. Jinwoo thấy nhịp tim của mình đang tăng cao một cách thầm lặng. Trong bóng tối, Song Minho nhẹ nhàng đẩy anh ra và bình tĩnh xin lỗi: "Em xin lỗi , tại em uống nhiều quá." 

Sang đến rạng sáng ngày hôm sau, không ai trong số hai người còn đề cập đến sự việc đó nữa, bọn họ đều biết đó là sai lầm do rượu gây ra, cho dù nhắc lại kiểu gì cũng chỉ mang lại sự xấu hổ mà thôi. 

Bọn họ rất nhanh sau đó liền được ra mắt và ngày càng trở nên bận rộn, nhưng Jinwoo lại gặp rắc rối vì không thể ngừng nhớ tới nụ hôn kia, và chiếc răng khôn của anh dường như mọc lên vào thời điểm đó. 

Song Minho ngày càng trưởng thành, tài năng của cậu bộc lộ mạnh mẽ khiến ai nấy đều cảm thán, điều này khiến Kim Jinwoo hơn một lần than thở về sự tầm thường của bản thân. 

Có vẻ như hiện tại là anh đang phụ thuộc vào Minho. Kim Jinwoo thường hay thất vọng mà nghĩ như vậy. 

"Jinu hyung?" 

Song Minho vẫy vẫy tay trước mặt Jinwoo: "Anh không sao chứ?" 

Cậu đang mặc chiếc áo khoác mới mua hai ngày trước, mái tóc khô xơ do uốn nhuộm nhiều lần cũng được chăm sóc và tạo kiểu cẩn thận, Kim Jinwoo nhìn chằm chằm tay cậu rồi lắc đầu. 

"Răng đau lắm sao? Lát nữa về em mua thuốc giảm đau cho anh nhé? Hình như ở nhà hết rồi." Song Minho vừa nói vừa nhìn điện thoại trả lời tin nhắn, "Anh còn chưa ăn tối, có cần em..." 

"Cậu không phải sắp đi hẹn hò sao? Đừng có làm phiền anh" Kim Jinwoo đứng dậy đẩy cậu về phía cửa, vẫn nhắc nhở như mọi khi: "Cẩn thận, nhớ về sớm đấy."

Sau khi tiễn Song Minho ra tới cửa, Jinwoo bế một con mèo dưới chân quay trở lại ghế sô pha, bật tivi và bắt đầu xem phim truyền hình, anh hơi đói và muốn ăn một ít đồ ăn nhẹ nhưng việc nhai nuốt lại khiến dây thần kinh anh đau đớn. 

Thật là khủng khiếp. 

Kim Jinwoo nghĩ, bực bội ném hộp bánh quy trở lại bàn. Cơn đau răng gần như làm não anh tê liệt, trống rỗng, thêm việc "Song Minho bỏ anh đi gặp bạn gái" lại như đang kéo mạnh một sợi dây thần kinh trong não anh, anh khó chịu đến nỗi nước mắt còn sắp chảy ra. Nhưng đúng lúc này, Lee Seunghoon đã tới. 

"Này này! đừng nói là Jinwoo hyung vì Minho đi hẹn hò mà ở nhà khóc nhè đấy nhá?"

Đôi mắt ướt át của Jinwoo mở lớn, phản bác: 

"Cậu ta hẹn hò thì liên quan gì... Anh đau răng..." 

"Được rồi, anh không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa đâu." Lee Seunghoon đặt chiếc nồi nhỏ vừa đem từ trên lầu xuống bàn ăn: "Minho nhờ em nấu cháo, hai người ở chung chẳng bao giờ chịu nấu ăn, phí phạm cái gian bếp!" 

"Anh có nấu mì mà... " 

Jinwoo xoa xoa cãi mũi đau nhức đứng dậy khỏi ghế sô pha, yếu ớt tiến lại bàn ăn, cố gắng không nhìn vào mặt Lee Seunghoon, sợ đứa em thông minh này nhìn ra điểu gì. Anh chỉ về phía điều khiển từ xa trên ghế sô pha, nói với Seunghoon: "Không xem thì đưa anh xem một lúc..." 

"Em và Seungyoon biết cả rồi". Lee Seunghoon đột ngột nói.

Kim Jinwoo nhìn chằm chằm vào bát cháo, hỏi: "Biết cái gì?" 

"Việc anh thích Minho" Lee Seunghoon ngồi xuống đối diện anh. 

"Đừng hỏi vì sao bọn em biết, nhóm mình suốt ngày tụ tập với nhau mà còn không thấy thì đúng là mù" 

"Rõ ràng như vậy sao..." Jinwoo nắm chặt chiếc thìa sứ và đưa nó lên miệng. 

Sau khi ăn một thìa cháo, anh chợt lo lắng: "Minho có biết không?" 

"Em nghĩ do hai người ở chung nên bây giờ chỉ số IQ cũng đồng nhất luôn rồi" 

Lee Seunghoon chống cằm nhìn Kim Jinwoo đang ăn cháo: "Em lo cho anh đấy, đã lâu lắm rồi..." 

"Seunghoon..." Jinwoo đặt thìa xuống và suy nghĩ một lúc. 

"Anh đã quyết định" 

Lee Seunghoon chờ anh nói tiếp.

"Anh muốn đi nhổ răng." Kim Jinwoo nói

Kim Jinwoo – một người rất quan tâm đến việc chăm sóc răng miệng thường tự mình đến nha khoa mỗi năm một lần. 

Phải thừa nhận rằng nhổ răng còn đau hơn những gì anh tưởng tượng. Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, Jinwoo chụp một bức ảnh selfie với nửa bên má sưng húp và gửi vào phòng chat bốn người, ngay lập tức nhận được những lời thăm hỏi chúc mừng từ Lee Seunghoon và Kang Seungyoon.

Song Minho im lặng nửa ngày không nói gì. 

Jinwoo bắt taxi trở về kí túc xá nhưng quả nhiên chẳng có ai ở đó. 

"Hình như em ấy lại đi gặp Nami rồi" Lee Seunghoon giải thích khi xuống tìm Jinwoo, đồng thời đặt túi nước đá lên nửa khuôn mặt sưng tấy của anh, "Những người có bạn gái thật khác..." 

Kang Seungyoon cũng ôm Thor xuống, Thor vừa bước vào liền rượt các bé mèo lùa vào góc, Kang Seungyoon vừa vội vàng ôm cún trở về vừa nạt Lee Seunghoon: "Anh không ít nói đi được sao?" 

"Kệ em ấy đi" Kim Jinwoo lầm bầm, lấy túi đá chườm lên má, "Thay vì nói về mối quan hệ bí mật của Song Minho... thì tối nay chúng ta ăn gì đây? Anh muốn ăn gà rán... nhưng hình như không được thì phải?" 

"Anh nhắc em mới nhớ, trên tầng em còn đang nấu cháo, phải về xem như nào đây" Lee Seunghoon từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên. 

"Anh đừng có mà nghĩ tới gà rán nữa." Kang Seungyoon bắt lấy Thor đang chơi rượt đuổi mèo khắp phòng, "Em đưa Thor về đây, nếu không Johnny sẽ khóc mất... Lát ăn tối gặp lại nha hyung" 

Ngay khi hai đứa em đang lo lắng cho anh trở về, Jinwoo liền nhận được tin nhắn từ đứa em vô lo còn lại.

- "Jinu hyng, Jinu hyung!!" 

Kim Jinwoo bĩnh tĩnh gõ một dấu chấm hỏi. 

- "Hình như em và Nami bị bắt gặp ở rạp chiếu phim"

- "Có người của báo D ở bên ngoài rạp. Phim nửa tiếng nữa hết rồi, anh qua đây được không?" 

Jinwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cắn ngón tay, thở dài và nói "OK". 

Không sao đâu mà. 

Kim Jinwoo tự an ủi mình. 

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. 

Có thể nói anh chính là một diễn viên đặc biệt trong chuyện tình của Song Minho. 

Quat trở lại phòng lấy khẩu trang và mũ chùm đầu, đeo vào rồi đi ra ngoài. Người đàn ông cầm máy ảnh đang hút thuốc cạnh vườn hoa, anh len lén kéo vành mũ rồi chen vào, đúng lúc bộ phim của Song Minho vừa kết thúc. Họ gặp nhau ở lối vào phòng chiếu, Nami ngượng ngùng nhìn Jinwoo, quay người lại ôm Song Minho một cái rồi chạy vào phòng vệ sinh nữ tránh đi. 

"Chụp ảnh đi anh" Song Minho giơ điện thoại lên, "Có cần tháo khẩu trang không?" 

"Anh vừa nhổ răng." Kim Jinwoo không biết liệu cậu còn nhớ chuyện này hay đã quên, "Mặt bây giờ sưng vù, không cân đối." 

"À, em quên mất." Song Minho tự gõ đầu mình. "Vậy cứ chụp như này đi, lát nữa post lên ins sau." 

Jinwoo gật đầu, bảo Song Minho vòng tay ôm lấy anh để chụp một bức ảnh. Không biết có phải thuốc tê hết tác dụng hay không mà cơn đau ngày càng dữ dội, miệng vết thương rỉ máu khiến anh nuốt nước bọt cũng thấy khó chịu, cách lớp khẩu trang anh hít vào một hơi sâu, kết quả là ngay cả thở cũng gặp khó khăn. 

Hai người sánh vai bước ra khỏi rạp chiếu phim, người đàn ông kia quả nhiên giơ camera lên, nhưng khi thấy rõ người đi cạnh Song Minho là Kim Jinwoo liền không giấu nổi biểu hiện thất vọng trên khuôn mặt. 

Lát sau lên xe Kim Jinwoo vẫn không nói gì. 

"Đau lắm sao?" Song Minho phá vỡ sự im lặng, "Trước đây anh không dám nhổ đi, sao giờ lại..." 

"Vì anh nhận ra rằng, nếu cơ thể có gì đó không ổn thì phải xử lí càng sớm càng tốt" Kim Jinwoo nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ, ủ rũ nói: "Nếu không nó sẽ luôn đau đớn, giống như miệng vết thương không thể nào khép lại." 

"Jinu hyung của chúng ta nhổ một cái răng khôn xong liền trở thành thi nhân sao? Thi nhân Kim Jinwoo." Song Minho cười nói, đặt đầu Kim Jinwoo tựa lên vai mình, "Hôm nay anh vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi." 

Nhà mèo cùng nhau đi xem phim đã trở thành chủ đề hot nhất trong fanclub. Kim Jinwoo nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên instargram của Minho, cuối cùng nhấn đúp tạo thành một trái tim nhỏ.

Anh nằm trên giường một lúc, định đi ra ngoài uống chút thuốc giảm đau rồi đi ngủ sớm. Kết quả ra tới ngoài liền phát hiện Song Minho đang đứng bên ban công cãi nhau với Nami qua điện thoại. 

Kim Jinwoo nghe thấy tên mình. 

Anh định lặng lẽ cầm ly nước trở về phòng, nhưng khi Song Minho vừa cúp điện thoại quay người lại liền bốn mắt nhìn nhau. 

"Ơ..." Kim Jinwoo vẻ mặt vô tội đang cầm ly nước, "Anh chưa nghe thấy gì đâu... thật đấy..." 

Song Minho vẻ mặt căng thẳng sau khi nhìn thấy Kim Jinwoo liền thả lỏng không ít, sắc mặt lập tức dịu đi, từ ban công tiến vào, đặt một cốc sữa bò ấm vừa lấy từ phòng bếp vào tay Kim Jinwoo, lấy lại ly nước lọc của anh: "Lúc nãy còn nóng muốn mang vào cho anh... Đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon." 

Song Minho chưa bao giờ nổi giận với anh

Kim Jinwoo đột nhiên nghĩ tới điều này, ngay cả khi hai người chơi game cùng nhau, Kim Jinwoo vì háu thắng mà cáu giận, Song Minho cũng chỉ thấy nó buồn cười mà thôi. 

Đừng bận tâm.

Hiện tại nghĩ về những thứ này thì có nghĩa lý gì. 

Quay trở lại phòng để uống thuốc giảm đau và sữa, Kim Jinwoo lại nghe thấy điện thoại của Song Minho ở bên ngoài vang lên. Anh điều chỉnh âm lượng của loa, cài báo thức, sau đó nhắm mắt lại và nằm xuống. 

Ngày Kim Jinwoo đi tới phòng khám cắt chỉ và quay về, Song Minho không có ở nhà. Chương trình tạp kỹ mới chuẩn bị quay, đoán là cả đoàn cùng nhau đi liên hoan. 

Xem phim đến 12 giờ, Kim Jinwoo đang chỉnh lại đèn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng nhập mật khẩu ngoài cửa, sau vài lần nhập sai, người bên kia sốt ruột đá cửa muốn xông vào.

Chắc là lại uống say. 

Kim Jinwoo cảm thấy buồn cười, dụi mắt đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc của người đang dính lấy anh liền xông vào mũi. Song Minho vỗ vỗ lưng Kim Jinwoo, cười nói: 

"Anh! Em về rồi." 

Kim Jinwoo như một thói quen mà đưa cậu vào phòng và ném cậu lên giường, cởi giày, cởi áo khoác treo lên móc, định lấy khăn ướt cho Song Minho lau mặt liền bị cậu gắt gao nắm chặt lấy tay.

"Buông ra." 

Kim Jinwoo dùng tay còn lại vỗ vào mu bàn tay đang gồng chặt của Song Minho, thật lâu sau mới rút ra được, liền vào phòng tắm tìm khăn bông của cậu.

Lúc lau mặt Song Minho cố ý chu mỏ lên, Kim Jinwoo lại cẩn thận tránh đi phần khuyên xỏ dưới môi, tiếp tục lau đến tai rồi đến cổ. 

"Jinu hiong" Song Minho mở to mắt nhìn anh. 

"Ừ" Kim Jinwoo tiếp tục động tác trên tay

"Em đã chia tay" 

Bàn tay anh khẽ dừng, rồi lại lau: "Muốn anh an ủi sao? Cậu không còn phải trẻ con mới dậy thì đâu."

"Anh thật sự thích em?" 

Khăn bông trên tay Kim Jinwoo rơi xuống mặt đất, anh lại lần nữa nhặt lên. 

Anh nhìn kĩ khuôn mặt nửa mê nửa tỉnh của Song Minho, thở dài hỏi cậu: "Seunghoon nói với cậu à?" 

"Em không phải là em trai yêu thích của hyung sao?" Song Minho tựa như không nghe thấy, tiếp tục đặt câu hỏi: "Đúng không? Đúng không?" 

Kim Jinwoo lại nhớ tới đêm đó của rất nhiều năm trước, cũng bộ dáng đa tình như ngày hôm nay, người say rượu sau khi ném ra một đống vấn đề thì lăn ra ngủ, còn lại trái tim treo lơ lửng của Kim Jinwoo cuối cũng trở lại vị trí ban đầu, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã quá quen thuộc. 

Thật lâu sau mới nhẹ giọng trả lời: 

"Ừ, đúng vậy"

FIN

__________________

Lần đầu và sẽ là lần cuối tôi edit fic ngược Kim Jinwoo.

Link gốc: https://v-inky.lofter.com/post/1d461aff_1c6f1c564

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top