6
"Ôi trời, anh à không phải tôi đã bảo anh nên ngồi im một chỗ rồi sao?"
Haechan từ trong bóng tối bước đến giữa căn hầm, lại thấy người kia bị chói chặt vào ghế đã mệt lả mà gục đầu xuống đất. Cả người anh ta giật phắt một cái khi nghe thấy giọng Lee Haechan, đôi mắt sợ hãi mở to nhìn cậu.
Anh ta rên rỉ như muốn nói gì đó, lại thấy vẻ mặt lạnh tanh mà rùng mình một cái.
"Làm sao bây giờ nhỉ, anh làm em tôi sợ rồi đấy. Nhỡ đâu nhóc ấy phát hiện ra thì sao sao? Anh muốn chết sớm à."
Haechan trên tay cầm con dao sắc, tiến đến nâng cằm người kia lên. Cậu đưa mắt nhìn ngắm ngũ quan người này, không nhịn được mà cười thầm.
"Mặc dù anh đúng là gu của tôi đấy, nhưng đáng tiếc thay anh lại là con mồi của bọn tôi. Lee Mark..."
Haechan ngồi xuống đùi người kia, khoảng cách giữa hai người hiện tại có lẽ chỉ bằng một gang tay. Cậu tháo chiếc khăn bịt miệng người kia xuống, còn con dao thì kề sẵn ở cổ.
"Đừng nói to quá, Renjun với Chenle đang ngủ..."
"Làm ơn tha cho tôi đi mà, tại sao lại bắt tôi chứ? Tôi chỉ muốn trả lại cho cậu-"
Haechan ngán ngẩm lắc đầu, ai cũng giống nhau như vậy. Ai cũng chỉ biết van xin tha mạng, ai cũng hỏi một câu tại sao. Chán chết.
"Không có lý do gì cả."
Mark nghe vậy liền dấy lên cảm giác tức giận, anh bị một tên sát nhân hàng loạt bắt nhốt chẳng vì một lý do gì cả.
Anh đã mong rằng kỳ nghỉ hè năm nay sẽ về Hàn chơi vài hôm cho khuây khỏa đầu óc, mà cuối cùng lại mắc kẹt trong một tình huống không thể đen đủi hơn. Anh sắp chết...
"Giết tôi đi."
Mark thở dài một hơi rồi run rẩy nói, thà bị giết còn hơn phải chịu sự tra tấn tinh thần từ hai tên tâm thần này.
"Cậu con mẹ nó giết tôi đi, Lee Haechan đúng chứ? Sớm thôi hai tên điên các cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt từ tất cả những gì mà hai người làm ra, mọi thứ sẽ-"
Giọng nói lơ lớ của Mark chợt dừng lại, không gian im ắng khiến Haechan nghe thấy được cả tiếng nhỏ giọt tí tách của máu.
Mark đã chết, vết cứa sắc lẹm ở cổ anh ta hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo lại nổi bật hơn bao giờ hết. Màu máu đỏ thẫm phun ra không ngừng, nó thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ta. Nó bắn ra nền đất, bắn lên cả khuôn mặt lạnh tanh của Haechan.
Cậu đưa ánh nhìn không chút cảm xúc xuống cái xác đã gục đầu xuống.
"Tạm biệt, Lee Mark. Chờ anh nơi địa ngục."
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top