4
Chenle cởi chiếc giày trắng sạch bóng, mang theo balo to đùng tự nhiên bước vào căn hộ như ngôi nhà của mình. Nhóc ấy mệt mỏi nằm bẹp ra sofa rồi cầm chiếc điều khiển bật tv.
Một lần nữa tiếng người biên tập viên vang lên, căn phòng khách tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ tv chiếu lên khuôn mặt có chút buồn ngủ của Chenle. Tin báo về vụ giết người thứ hai hiện lên trên màn hình, lần này là một cậu trai trẻ khác. Cậu ấy cũng có một nụ cười rất tươi, đôi mắt đẹp đẽ cong cong thành hình trăng khuyết. Khuôn miệng như chú mèo nhếch lên đầy đáng yêu, điểm đặc biệt thu hút ở người này chính là nốt ruồi nơi đuôi mắt bên phải.
Cái xác của cậu ta được khiêng ra từ ngõ nhỏ ẩm ướt lại tối tăm, cánh tay vấy máu bất lực rơi ra khỏi tấm màn che lại cả cơ thể. Cảnh sát xung quanh làm việc cật lực dưới thời tiết lạnh buốt còn mưa phùn, vị thanh tra đứng cách đó không xa ảo não xoa xoa thái dương.
Ông ta được người kia phỏng vấn, nếp nhăn giữa lông mày xô vào nhau vì cau lại.
"Tôi chỉ muốn nói một lời để nhắn nhủ với thủ phạm ngoài kia, hãy nhanh chóng tự thú đi vì việc các ngươi đang làm thực sự sai trái. Giết những cậu trai trẻ còn đang tuổi lớn, tự tay cướp đi quyền được sống và ước mơ của họ. Thẹn không?"
Renjun đứng phía sau chiếc ghế sofa cùng Haechan, mặt không cảm xúc cười khẩy một cái. Bóng đen vì ánh sáng mạnh từ tv mà hắt lên bức tường phía sau, Chenle nằm yên lặng trên ghế không chút động đậy có vẻ nhóc ấy đã ngủ rồi.
"Ông ta nói mấy lời như vậy thì hung thủ sẽ tự thú sao? Cảnh sát bây giờ làm việc qua loa thật đấy."
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top