chap 2 : Hoa Anh Đào
"ê này riku" riku vừa bước ra khỏi cổng trường thì yushi đuổi tới gọi từ đằng sau. Cậu dừng lại quay lưng về sau nhìn riku.
"có chuyện gì sao ? Yushi."
"chúng ta...chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"
cậu ấp úng hỏi với vẻ hoài nghi lộ rõ trên mặt.
riku cười nhẹ đáp "gì vậy , tớ mới chuyển đến thành phố này mà có vẻ như cậu nhầm rồi."
"vậy hả..."
"cậu có bận gì không ? đi dạo cùng tôi đi" riku ngỏ lời
"hửm? ờm được thôi" cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.
Hai người vừa đi dạo vừa nói với nhau rất nhiều chuyện . tuy mới gặp nhưng có một cảm giác thân thuộc nào đó không thể diễn tả được.
"cậu có thích thứ gì không?"
"thích ư ? tôi thích...mùa đông." tôi thích cậu . đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Riku mà cậu không thể nói ra thôi.
"tôi thích mùa thu cơ , khi đó các cây hoa lá đều thi nhau đâm chồi nảy lộc . không khí của mùa thu cũng rất dễ chịu nữa. mùa thu đến tôi rất thích đi dạo đó."
*em vẫn không thay đổi gì nhỉ . chỉ tiếc là trí nhớ của em đã thay đổi mà thôi...* riku vừa suy nghĩ vừa nhìn vừa nghe Yushi nói.
Hai người dừng bước trước một cái cây Hoa Anh Đào . Yushi ngước nhìn lên ngắm những cành Hoa Anh Đào nở rực rỡ. "màu hồng của Hoa Anh Đào tượng trưng cho sự tươi sáng , tình yêu và lãng mạn còn màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết trong tâm hồn con người."
Yushi nghe thấy tiếng Riku nói thì không ngước lên nhìn Hoa nữa mà chuyển ánh mắt sang nhìn Riku. ánh mắt dịu dàng đó đang nhìn chằm chằm vào cậu và nói ra những lời kia. Nói xong thì cậu liền ngước lên nhìn Hoa , có vẻ là đang tránh ánh mắt của Yushi.
"sao..tự nhiên cậu nói câu đó với mình?" Yushi ngượng ngùng hỏi mà chỉ nhận lại một sự im lặng. cậu cũng không chờ đợi câu trả lời từ Riku vì câu hỏi đó cậu chỉ lỡ thốt ra trong một phút ngượng ngùng.
Yushi trầm lặng một lúc lâu ngắm nhìn vẻ mặt tinh khiết , sắc sảo của Riku. Khuôn mặt làm cho cậu có có giảm vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
"mà sao... cả con đường này chỉ có một cây Hoa Anh Đào nhỉ ?"
"vì nó là nơi chứa đựng tình yêu mãnh liệt và sự chờ đợi không có hồi kết." kết thúc lời vừa thốt ra riku hạ ánh nhìn xuống gương mặt thanh tú của yushi "tối nay cậu ngủ ngon nhé!"nói xong cậu quay lưng rời đi. Yushi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của xa dần của cậu.
đến một đoạn khá xa bóng lưng của riku đã mờ nhạt dần... cậu mới quay lưng lại vẫy tay chào Yushi "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi." cậu nói to vọng đến chỗ của Yushi kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
Yushi nhìn thấy vậy cũng vẫy tay chào lại. "cậu ta nói toàn những thứ gì kì lạ gì vậy? học chung lớp thì đương nhiên phải gặp lại nhau rồi."
"nhưng ở một danh phận khác." lời nói khá nhỏ thốt ra từ miệng cậu chỉ đủ cho cậu nghe chứ người ở khoảng cách khá xa như yushi không thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top