Dành cho em


Nói sao nhỉ
Mình và em đến cũng không do duyên số mà cũng chẳng do vô tình, chỉ là một lần giúp đỡ
thầy cô mà va phải ánh mắt người đi ngang qua hành lang.
Lúc đấy mình nghĩ là mình biết yêu rồi!
Park Gunwook- người bạn tâm giao của mình.
Em có tiếng ở trong trường, học bá chăm ngoan hoà đồng bạn bè, ngoãn với thầy cô.Ai cũng thích em hết trơn.
Mình lúc đó cũng không phải học sinh tiêu biểu, chỉ là một cá thể bình thường tại lớp và thỉnh thoảng trốn học thôi kkk
Nhưng từ khi gặp em, thằng bạn cốt cách của mình Kim Grubing đã thấy mình thay đổi chóng mặt.
Mình không còn ngủ cũng như chăm đi học hơn, mình hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để mình có thể gần em hơn trên bảng xếp
hạng.
Và rồi đến kì thi giữa kì, mình chỉ đứng sau em một bậc, trùng hợp sao lúc đó em cũng đứng cạnh mình.
Có nên nói là mình cơ hội không nhỉ?
Mình sẽ cho là có nên giờ mình đã có được em
rồi đó.
Mọi người nên nắm chắc những cơ hội mà ông trời cho nha kkk
Mình bắt đầu làm quen với em, cũng như rủ em đi học nhóm.
Mình không coi đó là đi học nhóm với em, mà coi đó là những lần hiếm hoi mình được ở bên cạnh em. Ở bên em mình cảm giác bình yên đến lạ, như kiểu thế giới chỉ có hai đứa thôi ý
Mình không giỏi thể hiện tình cảm, mình chỉ hành động theo những gì mình thích mình làm
cho đối phương.
Mình đối xử với em bằng tất cả tấm lòng chân thành. Mình vui chứ vì em cũng đáp lại tiếng lòng của mình trong ngày tuyết rơi đầu tiên.
Cặp đôi được ngắm mùa tuyết rơi sẽ đi thật dài lâu đúng không nhỉ?
Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để cùng em vào năm cuối cấp 3 Gonuk ah~
Mình vẫn giữ tấm ảnh tốt nghiệp của mình với em nè, đáng yêu lắm đó nhưng mình không chia sẻ đâu~~
Mình và em đều học chung một trường đại học nhưng lại khác ngành, nên lịch học hai đứa trái ngược nhau lắm.
Mình nhớ em lắm, nhiều hôm chỉ có vài phút giải lao ngắn ngủi, bọn mình trao nhau vài cái ôm an ủi.
Rồi đến luận văn tốt nghiệp, 3 tháng đó thật sự rất kinh khủng với mình luôn đó, mình không thể gặp được em. Em rất chăm chỉ để được tốt nghiệp xuất sắc, mình vui mà cũng xót em lắm. Vào ngày tốt nghiệp của em, mình lo lắng lắm. Ơ mà mình cũng tốt nghiệp nhỉ kk
Nhưng mà kì lạ lắm ý cả buổi hôm đó mình chỉ tập trung vào em thôi, sợ em không đồng ý về lời cầu hôn của mình. Mình cầu hôn em trước sự chứng kiến từ hai nhà, từ bạn bè rồi đến cả thầy cô giáo.
" Chào em Park Gunwook "
"Liệu anh có thể cùng em trở thành người bạn đời đầu tiên cũng như cuối cùng không?"
Anh biết dù anh còn nhiều sai sót nhưng anh vẫn muốn được cùng em. Cùng em đi bôn ba, được em ôm vào lòng, được chăm sóc cho em khi bị bệnh, được âu yếm em, được em quan tâm, được em nói yêu anh mỗi ngày, cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng chúng ta. Anh muốn cùng em trải qua với tư cách là người bạn đời.
"Mạn phép cho anh về với em nhé, người ơi?"
Và rồi ngày hôm nay em đã ở đây.
Có thể nói đây là ngày hạnh phúc nhất của mình, mối tình mà mình đã mơ ước và đã trở thành sự thật.
Cảm ơn em, Park Gunwook!
Em hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại hãy để anh lo toan.
Shim Ricky thật là, ngày quan trọng mà để em khóc hết nước mắt như vậy. Nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc, là nước mắt dành cho người mình thương, người mình yêu, người mà sẽ đi với đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top