02. Anh

5.

Mình hối hận thật đấy. Đến cả tên của em mình còn chẳng biết. Có lẽ em không thường hay lui tới sân bóng rổ, vì hôm qua là lần đầu mình thấy em xuất hiện ở đó. Mình sẽ xin tài khoản kakaotalk nếu được gặp lại em.

6.

Hôm nay mình lại đến sân tập, trước đây mình cũng không thường xuyên chơi bóng rổ đâu nhưng dạo gần đây mình cứ như bị ai đoạt xá vậy. Và mình cũng phát cuồng với cái suy nghĩ rằng biết đâu mình lại gặp được em ở đó.

7.

Ồ, mình thấy em rồi, trong bộ đồng phục với sơ mi trắng khoác bên ngoài áo phông xanh thăm thẳm mang đầy hơi thở của sức sống. Mình thấy nét hồn nhiên trầm bổng ẩn đằng sau đôi mắt nhạt màu của em. Đôi mắt em lúc cười đẹp lắm, không còn là hồ nước không một gợn sóng mà trở thành đại dương bao la dưới ánh nắng vàng đượm.

Ấm áp đến lạ thường.

8.

Nhưng nụ cười ấy không dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top