Chap 3

Park Gunwook chợt ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ giống như... sữa dâu quấn quanh đầu chóp mũi. Khi cậu đang thoải mái tận hưởng mùi hương đó thì đột nhiên, một mùi rượu vang xộc thẳng lên mũi khiến cậu bừng tỉnh giấc.

- Ah! Gunwookie em tỉnh rồi, thật may quá.

Gunwook cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Phải rồi, khi nãy cậu đã bị một chiếc xe ô tô mất tay lái tông trúng trong khi đang cố ngăn một đứa bé chạy ra ngoài đường. Nhóc Gyuvin chắc phải hoảng lắm. Mà khoan, cái giọng nói này đâu có giống tên cún bạn cậu.

- Em sao thế Gunwookie? Trên trần nhà có gì à?

Cậu trai vừa phát ra câu hỏi đó ngay lập tức nhìn lên trần nhà theo hướng mà Gunwook nhìn chăm chăm nãy giờ. "Ủa có gì đâu ta?"

Park Gunwook vội quay sang nhìn cái người mà nãy giờ cứ hỏi cậu không ngừng.

1 giây

2 giây

3 giây

Hả? Gì đây? Ai thế kia? Chẳng phải người này là...

- WTF RICKY?????

Ngay sau câu nói đó, cậu chợt nhận ra mình vừa chửi thề cũng như có phần bất lịch sự khi la lớn tiếng nên vội đưa tay lên bụm miệng ngay, nhưng ánh mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ vẫn nhìn trân trân vào người mà cậu vừa gọi tên.

Ngay cả Ricky cũng bất ngờ trước phản ứng của Gunwook. Anh cũng dùng hai con mắt của mình mà nhìn chằm chằm vào cậu.

*Note: ở thế giới xuyên không mình sẽ gọi Ricky là anh, còn thế giới thực là hắn.

Thật ra thì trong căn phòng này vẫn còn sự hiện diện của một người nữa:

- Này Park Gunwook, sao cậu dám cả gan chửi thề trước mặt anh tôi vậy? Đã thế còn dám gọi thẳng tên anh tôi cơ à? Cậu ngã xuống nước nên cái não cũng bị nhúng nước theo rồi sao?

- Cậu im miệng đi. Em ấy là người hầu của tôi, tôi còn chưa ý kiến mà cậu có quyền mắng em ấy à? Dù sao em ấy cũng vừa mới tỉnh dậy, không thể không tránh khỏi dư chấn được.

"Sao tự dưng nghe cứ sai sai ở đâu..."

Bị một người lạ mặt bất ngờ mắng mình khiến Gunwook nhất thời không biết phải trả lời sao:

- Tôi... Tôi...

- Em vẫn ổn chứ Gunwookie?

Ricky tính đưa tay lên trán Gunwook nhưng cậu có chút giật mình mà tránh đi một chút. Ricky khẽ nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra không mấy hài lòng.

- Nhưng mà cho hỏi... tại sao tôi ở đây? Đây là đâu vậy? Cả cậu nữa Ricky, Kim Gyuvin đâu rồi?

Ricky đang rất không vui. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại còn rõ hơn khi nãy. Gunwook bây giờ mới để ý đến phản ứng của Ricky, cậu chợt cảm thấy chột dạ "Hình như mình làm cậu ta không vui thì phải."

Đúng lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước vào, có vẻ như người này là bác sĩ.

- Bác sĩ, ông mau kiểm tra chúp cháu xem Gunwookie có sao không. Nãy giờ em ấy cư xử lạ lắm.

Gunwook lại giật mình. Phải rồi, lý do khiến nãy giờ cậu cứ cảm thấy lạ lạ, chính là việc Ricky gọi cậu là "Gunwookie", còn xưng hô "anh - em" với cậu nữa. Ủa là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra thế?

***

Sau khi kiểm tra tổng quát chừng 5 phút cho Gunwook, bác sĩ mới quay sang nhìn Ricky và cậu trai kia:

- Lúc ngã xuống hồ nước cậu ấy không may bị đập đầu vào thành hồ nên có vẻ để lại dư chấn, tạm thời thì cậu ấy vẫn nhớ được tên mọi người nhưng chắc sẽ có vài sự kiện xảy ra trong quá khứ thì cần thời gian để cậu ấy nhớ lại.

- May quá. Nãy giờ em làm anh lo lắm đấy biết không hả?

Sau khi nghe vị bác sĩ kia nói xong, Ricky vội ôm chầm lấy Gunwook làm cậu không phản ứng kịp. Rồi dùng tông giọng có chút hờn dỗi cùng với ánh mắt long lanh ngước nhìn Gunwook. Môi Gunwook khẽ giật giật "Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?"

- Được rồi, dù sao em cũng mới tỉnh dậy, anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi một chút, lát anh sẽ đem cháo vào cho em.

Không những môi mà bây giờ đến hai mí mắt Gunwook cũng khẽ giật giật rồi trời ạ. Da gà da vịt nổi hết cả rồi. Ricky cậu ta có bị đập trúng đầu ở đâu không vậy?

***

Đợi tất cả mọi người ra khỏi phòng trả lại cho mình không gian yên tĩnh, lúc này Park Gunwook mới có dịp nhìn kỹ căn phòng mình đang nằm. Đây không phải căn phòng trong bệnh viện mà là một phòng ngủ với thiết kế đơn giản nhưng ấm áp, mang màu sắc chủ đạo là nâu trầm.

Khoan, sao thấy cái vụ này quen quen. Nó giống như tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết mà Kum Junhyeon bắt cậu đọc, gì mà nam chính bị tai nạn giao thông, rồi nam chính xuyên không đến thế giới nào đó mà nhân vật nam chính xuyên vào có cùng tên và khuôn mặt y đúc anh ta. Chờ đã, xuyên không????

- Không... Không lẽ mình xuyên không rồi ư? Nhưng mà nó ảo vãi í.

[Bingo - chính xác là cậu đã xuyên không rồi đó, thưa ký chủ Choco]

- WTF con này đâu ra vậy???

Từ khi tỉnh dậy đến giờ, Park Gunwook giật mình hơi bị nhiều rồi đấy, à mà hình như cậu chửi thề cũng hơi nhiều rồi thì phải.

[Ấy ấy ký chủ nhỏ tiếng thôi, bên ngoài nghe thấy hết bây giờ]

Trước mặt Gunwook là một con gấu robot màu nâu, nhỏ bằng bàn tay cậu, trên mặt nó đeo cái mắt kính bự bằng nửa mặt nó, nhưng nhìn cứ giống như màn hình nhỏ hơn là cái mắt kính thông thường, mà cái con này nó bay lơ lửng nãy giờ cơ. Trông ngố chết đi được.

Không vòng vo nhiều lời, Gunwook lấy ngón trỏ dí vào mũi con gấu robot và đi thẳng vào vấn đề:

- Nói mau mi là ai? Sao mi lại bay được? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Mi bảo ta đã xuyên không? Đùa nhau à?

Sau một loạt câu hỏi vừa rồi, cái mắt kính mà Gunwook nhìn giống màn hình nhỏ nãy giờ xuất hiện những đường xoắn ốc biểu thị gấu robot chóng mặt sắp xỉu tới nơi rồi.

[Ký chủ hỏi từ từ thôi, cậu hỏi nhanh quá tôi theo không kịp huhu]

- Rồi đó, nói mau đi.

[Trước tiên thì đúng là ký chủ đã xuyên không vào một thế giới khác nơi cậu đang sống, nhưng nơi này đặc biệt hơn xíu vì đây là thế giới ABO, nghĩa là-]

- Khoan, mi bảo đây là thế giới ABO?

[Đúng vậy, có vấn đề gì ạ? Ủa mà khoan, sao ký chủ biết? À chắc là thế giới của ký chủ cũng biết mấy cái này nhỉ? Vậy là cậu đọc nhiều tiểu thuyết về ABO lắm đúng không? Oa tôi không ngờ một người nhìn sáng sủa thông minh như cậu lại có thể mê mấy cái thể loại này á nhaaa. Sao hả? Cậu có từng muốn ngửi thử mấy mùi tin... Ấy ấy khoan đã ký chủ bình tĩnh huhu]

Hỏi nó chỉ để xác nhận mình có nghe nhầm không thôi mà nó tuôn ra một tràn câu hỏi vậy đó. Park Gunwook không thèm quan tâm con gấu robot nữa mà tiện tay vớ đại cái gối bên cạnh tính chọi cho nó về chầu ông bà luôn. Nhức đầu quá rồi đó.

- Nghe đây, thời gian của ta là vàng là bạc ta còn sợ không dùng đủ 24 tiếng một ngày để học mà mi nghĩ ta rảnh hơi đi đọc mấy cái tiểu thuyết tào lao đó à? Thế giới của ta cũng là thế giới ABO.

[H... Hả?? Không phải chứ, thế giới của cậu cũng là thế giới ABO à? Nhưng tôi nhớ hình như mình nghe hội đồng bảo chỉ có mỗi thế giới này là thế giới ABO thôi mà]

- Chỉ là "hình như" thôi hả?

Gunwook vừa nói vừa liếc xéo con gấu robot. Nói chuyện với nó nãy giờ cậu vẫn chưa biết rốt cuộc con quỷ nhỏ này từ đâu chui ra, chỗ cậu nằm là chỗ nào, chỉ có mỗi thông tin cậu đã xuyên không vào thế giới khác cũng là thế giới ABO là hữu dụng thôi.

[À thì... Ahihi cậu thông cảm, tôi mới vào làm được có 2 tháng à, sau đó thì nhận nhiệm vụ đến đây với cậu luôn he he]

- Rồi rồi nói tiếp đi, ta rất thiếu kiên nhẫn.

[Được rồi, xin tự giới thiệu, tôi là gấu robot. Cậu đã xuyên vào thế giới này sau khi gặp tai nạn ở thế giới thực. Cậu xuyên vào đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà hội đồng của tôi đưa ra]

- Cái quái gì v-

[Để tôi nói hết đã. Yên tâm là cậu ở thế giới thực vẫn còn sống, chỉ là hôn mê sâu thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, hội đồng của tôi sẽ đưa cậu về thế giới thực]

- Thế thân chủ đi đâu rồi?

[Thân chủ của thân thể này được đưa đến trung tâm hệ thống của hội đồng làm giúp vài chuyện rồi, vì cậu ấy rất giỏi công nghệ thông tin. Vậy nên hội đồng mới quyết định đưa ký chủ đến đây tạm giúp thân chủ hoàn thành nhiệm v-]

- Vậy nên các người cố tình tạo ra vụ tai nạn giao thông là để đưa ta đến đây hả?

Vừa nói Gunwook vừa nghiến răng ken két. Gì chứ mấy kẻ này bị điên à, chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà lại tự ý xen vào sinh mạng người khác như thế sao?

[Ấy không phải vậy, việc cậu bị tai nạn giao thông là điều chúng tôi không biết. Thậm chí sau khi cậu bị tai nạn rồi hệ thống mới thông báo ở thế giới của cậu, người vừa bị tai nạn giao thông cách đây ít phút có gương mặt y hệt thân chủ của tôi]

Nghe đến đây, Gunwook chộp vội cái gương cầm tay để ở tủ đầu giường. Và đúng như mấy cuốn tiểu thuyết mà Kum Junhyeon đưa, gương mặt này chính là gương mặt của cậu ở thế giới thực.

- Nè, hồi nãy Ricky gọi tôi là "Gunwookie", vậy không lẽ thân chủ này cũng tên "Park Gunwook" à?

[Chính xác, ký chủ của tôi quả không hổ danh là học sinh giỏi nhất trường, hú hú]

Vừa nói, gấu robot vừa làm động tác tung bông. Màn hình nhỏ trên cái kính của nó hiện ra dòng chữ "I'm proud of you" gạch chân in đậm với hiệu ứng pháo bông tung ra xung quanh dòng chữ.

... Sến quá rồi... Con này đầu óc có bị sao không thế...

- Không nhiều lời với mi nữa. Nói mau, nhiệm vụ là gì? Chỉ cần hoàn thành xong là ta có thể về thế giới của mình đúng chứ?

[Đúng vậy. Mà thực ra, lý do hội đồng đưa cậu đến thế giới này, ngoài việc giúp thân chủ hoàn thành nhiệm vụ ra, còn một lý do khác nữa]

- Lý do khác?

[Nó liên quan đến cậu Ricky]

- Tự dưng nhắc tới tên đó làm gì?

[Tính cách của Ricky ở thế giới này và thế giới thực của cậu tuy không giống nhau, nhưng mà vẫn có một điểm chung]

- Điểm chung gì?

[Là...]

♡♡♡♡♡♡

Chap 3 viết được hơn 1 nửa từ bữa giờ rùi nhưng bị lười ngang 🥲 hôm nay sinh nhật em bé nên mới cố gắng ngoi lên viết nốt nè =))) nên là chap 4 hẹn mọi người vào 1 ngày gần nhất 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top