xác nhận

- gunwook ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi này

đứa nhỏ đang cuộn mình trong chăn vì tiếng gọi lớn mà giật mình thức giấc, đầu có hơi đau vì cơn  say hôm qua, vậy mà nghe đến ba từ tuyết đầu  mùa liền trở người dậy, nhìn thẳng về hướng cửa sổ phòng

tuyết rơi thật rồi, cuối cùng mùa mà em yêu thích nhất cũng đến

mà nói là mùa em yêu thích cũng không đúng lắm, chỉ là vào năm đó, em tỏ tình người kia đúng vào hôm tuyết đầu mùa, may mắn được anh ấy chấp nhận

nghĩ đến em lại bất giác đảo mắt nhìn khung ảnh hai đứa chụp vào ngày hôm ấy được em cẩn thận đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, trong ảnh, em ôm chầm lấy ricky, tay anh lại đặt lên đỉnh đầu em xoa nhẹ, có thể nói rằng chưa bao giờ em cười nhiều đến thế.

thân người to lớn ôm lấy khung ảnh nhỏ, đứng bên cửa sổ ngắm tuyết đầu mùa, mà bên trong này, nước mắt em cũng cùng với hạt tuyết đua nhau mà rơi xuống không ngừng

ricky từng hứa với em rằng, vào mỗi mùa tuyết rơi sẽ đều cùng em cầm tay nhau đi dạo khắp thành phố, lúc ấy em chỉ mỉm cười trách anh thật ngốc, chúng ta là người của công chúng, đi dạo thành phố chẳng phải là chuyện quá đỗi khó khăn rồi đi ?

vậy mà lúc ấy anh chỉ đáp lại em một câu nhẹ tênh, rằng chỉ cần là em thích, anh thậm chí còn  có thể đem em ra công khai với toàn thế giới này, để họ biết về tình yêu ngọt ngào của cả hai

thế nhưng giờ đây, vẫn tại chốn cũ, chỉ mình em là ôm lấy tình yêu cùng biết bao lời hứa hẹn dở dang, còn anh ấy thì sao ?

anh sống ở nơi mới liệu đã quen hay chưa ?

có hay gặp ác mộng vào mỗi đêm ?

bởi vì bây giờ chẳng còn em bên cạnh, những khi gặp ác mộng liệu có ai kịp đến dỗ dành ?

hôm nay tuyết rơi rồi, anh có mặc đủ áo ấm ?

có biết tự chăm sóc bản thân mỗi khi ốm vặt ?

đừng quên em, ở một nơi khác em sẽ rất đau lòng.

hàng vạn câu muốn hỏi nhưng chẳng biết làm cách nào gửi đến nơi anh, hoặc em biết rằng, dẫu có gửi đến, anh cũng chẳng bận tâm mà đáp lại

à mà hình như anh đã có người mới nhỉ ? chị ấy thật sự rất xinh đẹp, theo em tìm hiểu thì tính cách cũng rất được lòng mọi người, liệu bây giờ có phải hai người đang hạnh phúc mà đan tay nhau ngắm tuyết đầu mùa ?

luôn tự nhủ lòng không nghĩ đến nữa, vậy mà thế giới này nhìn đi đâu cũng nhìn ra hình bóng của anh.

-- gunwook mau xuống ăn sáng....

sung hanbin vì đã gọi em quá lâu không thấy hồi âm mới đích thân lên phòng kiểm tra, vừa vào đến đã thấy đứa nhỏ tội nghiệp đứng thất thần bên khung cửa sổ, nước mắt vẫn còn ướt đẫm cả hai bên má mềm, tim bỗng thắt một nhịp, anh vội lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh lau nước mắt cho em

- đừng khóc nữa, hôm nào cũng phải chứng kiến em như thế này, bọn anh thật sự không chịu được

sung hanbin lúc này cũng ngấn lệ, đứng ở giữa hai phía, anh thật sự không biết phải làm sao cho đúng, một đứa vô tâm không ngó ngàng, một đứa lại yêu sâu đậm không buông, ấy vậy mà cả hai đều là những đứa nhỏ ngoan ngoãn đã đi cùng anh mấy năm trời, vướng vào chuyện tình cảm anh thật sự là đau đầu mấy tháng nay

- em xin lỗi, làm phiền đến mọi người rồi

- ý anh không phải như vậy, em xứng đáng với tình yêu thương và mọi thứ tốt đẹp hơn thế, bọn anh muốn thấy một gunwook tươi sáng, là ánh mặt trời của mọi người chứ không phải luôn ủ rũ, sướt mướt em à

- em biết chứ, nhưng từ ngày anh ấy rời đi, tia sáng duy nhất của cuộc đời em cũng theo đó mà vụt tắt mất rồi

đứa trẻ được dịp khóc nấc lên, sung hanbin hốt hoảng vội ôm lấy em vào lòng, giữ chặt lấy cơ thể đang run lên của em

cùng lúc ấy, kim taerae và seok matthew bên ngoài tông cửa đi vào với dáng vẻ vô cùng gấp gáp, trông như còn đang giằng co với nhau

- mày thấy em ấy chưa đủ đau khổ hay sao mà còn muốn nói ra chứ ?

- vậy mày nghĩ sẽ giấu em ấy được thêm bao lâu nữa ? càng giữ càng đau thà rằng đau một lần rồi thôi

sung hanbin bấy giờ mới chậm rãi buông em ra, thắc mắc với hai người đối diện

- chuyện gì mà ồn ào vậy hai đứa ?

- g-gunwook hứa với anh nghe xong phải bình tĩnh nhé

- câu nói đó không có ý nghĩa đâu matthew, muốn thì mau nói nhanh đi

- chuyện gì vậy ạ ?

- à..ùm...

thấy nét ấp úng của đứa bạn thân kim taerae liền không chịu được mà thay nó lên tiếng

- zhanghao hyung nói tin đồn hẹn hò của ricky là sự thật, hai phía công ty cũng đang chuẩn bị đưa tin xác nhận

em thề rằng, giây phút đó chỉ mỗi thân xác kia là tồn tại, linh hồn em thật sự đã bị câu nói kia nhẹ nhàng lấy đi mất rồi

đã biết rằng chiếc đồng hồ trong bức ảnh chụp được chính là minh chứng, nhưng em vẫn tự đấu tranh với chính bản thân, cho rằng mình đã quá đau khổ mà nhớ nhầm, vậy mà sự thật sao ?

anh ấy thật sự có người mới ?

thật sự đã quên đi tình yêu đẹp đẽ của cả hai ?

trong khi tại nơi này em vẫn đang dằn vặt với những kỉ niệm cũ

tưởng chừng đứa nhỏ đáng thương sẽ òa lên khóc một trận thật to, thậm chí đập phá cả đồ đạc như những lần trước, cả ba người anh lớn bấy giờ đều đã chuẩn bị để ngăn em lại

ấy vậy mà, em lúc này đến một câu trách móc cũng không có, nước mắt khi nãy cũng thôi không rơi nữa, em chỉ nhẹ nhàng tựa mình vào khung giường mắt nhìn đi xa xăm

- gunwook em có sao không ?

- em không sao, mọi người ra ngoài đi ạ, em cần ở một mình

ba người họ lúc này cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo em nói, nhẹ nhàng ra khỏi phòng

- thà là em ấy gào khóc lên em còn yên tâm, em ấy cứ im lặng như thế, em lo chết mất

seok matthew vừa đóng cửa lại đã ngồi sụp xuống vò đầu bức tóc, nó phải làm sao với đứa nhỏ mà nó yêu thương nhất ?

- tại sao mọi chuyện lại tệ đến mức này nhỉ ?

- em không nghĩ ricky là đứa như vậy, nói hết yêu gunwook thì thôi, làm sao trong thời gian ngắn đó lại lập tức công khai yêu người khác chứ ?

- nếu như là sự thật, tao thề mình sẽ chạy đến đó đấm thẳng vào mặt nó

seok matthew vì tức giận mà không kiềm chế được buông ra mấy lời khó nghe

- này matthew đừng làm thế, anh cũng nghĩ như taerae nói, có thể vì một lý do khó nói nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top