ngày rời đi

- gấu nhỏ không khóc nữa, anh sẽ thường xuyên đến thăm em

- hức shen ricky anh đã nói sẽ ở lại cùng em mà

đứa nhỏ tội nghiệp đứng dưới mái hiên kí túc xá jebewon mà nức nở, hai tay mủm mỉm bấu víu vào vạt áo măng tô to sụ của anh người yêu

jebewon đã tốt nghiệp, vì một số lý do họ giờ đây chẳng thể bên nhau nữa, hôm nay chính là ngày phải nói lời chia tay

duy chỉ sung hanbin, seok matthew, kim taerae và park gunwook là ở lại, bốn cái tên sẽ cùng nhau tái debut cho nhóm nhạc mới vào giữa năm, kí túc xá đã từng là của jebewon nay đã đến lúc phải nhường lại cho họ.

- thôi nào gunwookie, em cứ như thế làm sao mà ricky đi được chứ, em ấy cũng hứa thường xuyên đến thăm em còn gì

nhóm trưởng đứng ngay phía sau chứng kiến một màn của đôi tình nhân trẻ cảm thấy vừa thương xót lại vừa buồn cười

dẫu sao thì ai cũng biết rõ, dù là có ở cùng một thành phố đi chăng nữa, park gonu chỉ cần không có shen ricky bên cạnh sẽ không tài nào chợp mắt mỗi đêm

- nhưng mà, hức lỡ đâu riki thất hứa với em

- em là không tin tưởng anh sao gấu nhỏ, anh đương nhiên sẽ không bao giờ thất hứa với em, anh lấy cái mạng này ra thề....

- này, e-em tin mà, riki đừng nói như thế

- ngoan lắm, bây giờ thì cho anh đi nào, cuối tuần sẽ sang đón em đi chơi có chịu chưa ?

- nae ~

shen ricky âu yếm ôm lấy hai má mềm của người trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên môi mọng của em một nụ hôn ngọt ngào, mắt em cũng theo hành động ấy mà sáng lên lấp lánh.

- được rồi đi nào, hai bọn mày định diễn phim tình cảm đến bao lâu

kim gyuvin đứng bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng trêu chọc, nó cũng thừa hiểu gunwook đã khổ sở thế nào khi biết cả chín đứa nó lại tách rời sang nhiều ngã, chỉ là cảnh trước mặt trông thật đáng yêu quá, không trêu thì thật là uổng phí quá đi ?

ricky sau khi nghe thấy tiếng trêu chọc từ đứa đồng niên mới buông người em ra, vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng zhanghao, gyuvin, yujin lên chiếc xe đã đậu sẵn trước cổng, dần dần khuất đi xa

- gonu, lúc nãy đã hứa với ricky rồi mà, em ấy vừa đi lại bắt đầu rươm rướm nước mắt rồi đây ~

- mashu, đừng trêu em nữa

- ai bảo em đáng yêu quá làm gì

- thôi được rồi, mấy đứa vào nhà nghỉ ngơi thôi, tối nay còn phải lên công ty họp triển khai kế hoạch ra mắt đấy

cả ba đứa nhỏ liền vậy mà nghe theo lời trưởng nhóm, quay gót trở vào trong nhà

vẫn là nơi ấy, không gian quen thuộc hơn hai năm qua, nhưng giờ đây cảm giác lại thật khác lạ, trống vắng và tẻ nhạt biết bao

mấy tấm ảnh cả chín đứa từ concert đầu tiên đến cuối cùng vẫn còn được treo ngay ngắn trên kệ phòng khách, giờ đây cứ mỗi lần nhìn thấy, nước mắt sẽ lại không tự chủ mà tuôn rơi

là định mệnh sắp đặt vì nhau mà đến, cuối cùng lại chẳng thể vì nhau mà ở lại, câu nói quen thuộc " ở bên zerose hơn 200 năm ấy " rốt cuộc cũng chỉ là ước mộng dở dang

- taerae, cậu suy nghĩ gì thế ?

matthew sau khi nói khéo được đứa nhỏ về phòng mà nghỉ ngơi liền trở xuống phòng khách, từ phía chân cầu thang đã thấy bóng dáng tri kỉ đứng trơ người mà ngắm nhìn từng bức ảnh kỉ niệm kia

tim bỗng thắt lại một nhịp, taerae là đang khóc, khóc đến run bần bật cả đôi vai gầy gò ấy, hơn ba năm quen biết, nó chỉ thấy được những giọt nước mắt hiếm hoi của taerae chỉ hai lần

lần kỉ niệm một năm khi nhắc về người bà đã khuất

lần vào đêm cuối concert với tư cách là zerobaseone

và hôm nay, lại là một lần nữa

- matthew, không phải cậu lên nghỉ ngơi rồi sao ?

taerae nghe thấy tiếng người bên cạnh liền hốt hoảng lau đi nước mắt, giả vờ như bản thân chẳng xảy ra chuyện gì

- nếu cậu buồn thì cứ khóc, tại sao lại phải giấu tớ làm gì ?

mà taerae nghe vậy tắp lự quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt matthew, trong phút chốc nó xà vào lòng matthew, ôm lấy cậu ấy thật chặt, gục lên vai khóc một cách đáng thương

- matthew, làm sao đây tớ thật sự đau lắm, tại sao chứ, tại sao đã cố gắng biết bao nhiêu cuối cùng vẫn bọn mình vẫn chẳng thể bên nhau như đã hứa

matthew lúc này chỉ im lặng, choàng tay đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhằm trấn an cậu bạn, bởi nó cũng đau lắm chứ, giờ phút này nó biết rằng dù có nói gì đi nữa, hiện thực vẫn là tàn khốc nhất, rằng giờ đây zerobaseone đã không còn, không còn bên nhau, không còn những tiếng cười đùa rôm rả hay thỉnh thoảng là cãi nhau ngày ấy

liệu rằng định mệnh có bao giờ nhìn lại, rằng cả chín đã đáng thương đến mức nào ?

và còn những mối tình đẹp đẽ kia

anh hanbin và zhanghao

ricky cùng đứa nhỏ tội nghiệp gunwook

và còn cả người anh jiwoong của chúng nó nữa, rồi đây khi chỉ còn đơn độc một mình, anh ấy sẽ phải thế nào đây ? sống có tốt không ? ăn uống có đầy đủ ? và đặc biệt là có hay tự trách, đổ lỗi cho bản thân mình nữa hay không ?

chúng nó đều chẳng thể biết

chỉ biết một điều rằng, thứ viễn vông nhất trong cuộc đời này có lẽ là mong ước được mãi mãi ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top