don't go
" tình yêu của em lại về muộn nữa rồi"
bàn tay nắm cửa của ricky khựng lại đôi chút rồi lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ nặng trịch lại. anh mệt mỏi quẳng chiếc cặp tài liệu xuống bàn trà, bước đến cạnh gần gunwook, vòng tay qua người em lấy chén trà nguội ngắt uống một ngụm. gunwook mặt không biểu tình mà nhìn anh, mãi đến lúc ricky định rời đi, em khẽ khàng kéo cổ tay anh lại và hỏi
" anh có thích món quà hôm nay em tặng cho cô đối tác của anh không, em đã cố gắng chọn kĩ lắm đó", gunwook cười cười, trong sâu thẳm đôi mắt lại là sự rét lạnh không thấu được. ricky không khỏi rùng mình trước ánh mắt này, từ bao giờ, từ bao giờ mà ánh mắt dịu dàng của em lại trở nên lạnh lẽo như vậy. bàn tay của gunwook cứ như thỏi nam châm kéo anh ở lại, lạnh lẽo đến phát sợ.
" gunwook, babe, lần sau đừng làm vậy nữa, anh không có hứng thú với tàn cuộc em gây ra, xin em, xin em đừng như vậy"
ricky nhìn thẳng mắt em đáp lại, gunwook khựng lại, em càng nắm chặt lấy cổ tay của ricky, lực kéo mạnh đến nỗi khiến cổ tay ricky ửng đỏ một mảng. gunwook chợt bật cười, em cười như điên dại, cười như thể em vừa thấy một trò đùa thế kỉ
" hửm, ricky không thích nó sao, em nghĩ là ricky sẽ thích nó chứ, vậy thì em xin lỗi nhé..."
" dừng lại đi gunwook, anh cầu xin em, đừng cư xử như vậy nữa, anh và em, em hiểu mà, anh quá mệt mỏi rồi, anh rất yêu em, nhưng anh xin lỗi, anh cần có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này... chúng ta tạm thời tách riêng đi"
gunwook trừng mắt không tin vào những lời ricky vừa nói với mình, đôi mắt đầy căm phẫn hướng về phía ricky, móng tay bấu chặt vào bàn tay ricky như muốn cào nát một miếng thịt trên bàn tay anh. em nhắm mặt lại, cười tự giễu, sau đó lại nhếch môi cười mỉm
" ricky, đừng trẻ con như vậy chứ, anh biết mà, em chỉ làm mọi việc vì anh thôi, vì tình yêu của chúng ta, vì hạnh phúc của chúng ta..."
" dừng lại đi gunwook..." ricky thô bạo ngắt lời em " em làm vì những điều đó, hay em làm chỉ vì em muốn sở hữu anh như một món đồ của riêng bản thân em."
ricky dừng lại nhìn gunwook một chút, em nhỏ bây giờ đã thu lại dáng vẻ tức giận vừa nãy, thay vào đó, em lại nhìn ricky bằng ánh mắt long lanh lấp lánh nước mặt, mắt gunwook to tròn, lại rất sáng, nếu em khóc sẽ khiến cả thế giới xót xa, và ricky cũng vậy. đã có một thời anh chết mê chết mệt vì ánh mắt chết người đó, nhưng giờ đây ricky thấy nó thật đáng sợ, chính vì ánh mắt đó đã khiến ricky mềm lòng mà bỏ qua hết tất thảy những tội lỗi, những điều xấu xa mà gunwook gây ra. cũng chính ánh mắt đó đã khiến ricky trầm mê mà rơi vào vực sâu không lối thoát này.
" vậy thì như ricky muốn, nhưng em nhắc nhở tình yêu rằng, thứ gì đã thuộc về gunwook em thì đừng hòng ai có được, nếu ai đó cố tình chọc vào giới hạn của em về anh, thì em không chắc em có làm gì họ không"
gunwook cầm tách trà lên ngắm nghía, rồi đột ngột thả tự do chén trà tạo ra một âm thanh chói tai, tách trà rơi vỡ tan. em chỉ thản nhiên nhìn tách trà đã vỡ tan rồi nhìn ricky, có ý cảnh cáo anh.
ricky mệt mỏi nhìn gunwook, dường như muốn nói lại thôi. anh cầm lấy áo khoác và cặp tài liệu, đi về phía cửa và để lại cho gunwook một câu
" tạm thời anh sẽ qua nhà kia ở, chúng ta cùng suy nghĩ cho kĩ đi"
ricky vừa rời khỏi cửa, gunwook cầm nguyên bộ ấm chén ném về phía cửa tạo ra âm thanh loảng xoảng chói tai giữa màn đêm tĩnh lặng. mắt em đỏ ngàu nhìn về hướng ricky rời đi, tay em nắm lấy mảnh sứ vỡ, em cứ nắm lấy nó mà không để ý rằng tay mình đã bị mảnh sứ cứa máu chảy đầm đìa. em nghiến răng, tự nhủ " dù anh có trốn tránh thế nào, anh cũng không thể trốn em mãi được đâu"
gunwook dứt khoát cứa mạnh mảnh sức vào lòng bàn tay, cười điên dại một mình, lầm bầm một cậu duy nhất
" dù có chết, thì anh cũng sẽ mãi thuộc về em, ricky à"
ricky dọn về căn nhà trống kia cũng được một tháng, nhưng không hề thấy gunwook liên lạc cho anh. anh vừa an tâm, vừa bất an, an tâm vì cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của bản thân với gunwook, bất an vì không biết gunwook có thể làm chuyện điên rồ gì nữa.
trong trí nhớ của ricky, không biết từ bao giờ, dáng vẻ dịu dàng và ánh mắt trong sáng của gunwook đã biến mất, thay vào đó là những hành động mang tính chiếm hữu cực hạn, ánh mắt thao túng và ghen tỵ, những thứ đó đã biến gunwook thành con người hoàn toàn xa lạ với anh. có thể gunwook không hoàn toàn ngây thơ như anh đã từng nghĩ, có thể tất cả chỉ là diễn, nhưng anh vẫn luôn cố chấp tin vào điều đó, tin vào những lời mật ngọt mà em.
ricky phải thừa nhận rằng ngoài vẻ ngoài ấm áp và cử chỉ dịu dàng của gunwook, thứ khiến anh ấn tượng nhất chính là tài ăn nói của em. mỗi nụ cười của em, mỗi ánh mắt, cử chỉ, mỗi một câu từ em thốt ra đều khiến ricky trầm mê vào đó, ricky biết, gunwook dùng lời nói để thao túng từng hành động của anh, biết em dùng nó để níu kéo anh biết bao nhiêu lần, nhưng ricky không đủ can đảm để bước ra khỏi đó. mỗi lần anh muốn nói chia tay, thì gunwook lại bắt đầu dùng đủ thứ trò để thao túng anh, khiến anh hoàn toàn không thể thoát ra được.
càng nghĩ, ricky càng buồn ngủ. anh dần dần khép mi, trước mắt anh lại hiện lên bóng dáng của ricky, nhưng anh quá mệt, giấc ngủ ập đến kéo anh vào mộng sâu
ricky cựa quậy ngồi dậy, cảm thấy bản thân không có chút sức lực nào, anh đánh mắt về phía phát ra tiếng động trong bếp. gunwook đang nấu ăn trong bếp, không biết em đã đến từ bao giờ. em lại giống với bộ dáng của trước kia, mái tóc màu đen mềm mại rủ xuống, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn. anh chợt cảm thấy bình yên đến lạ trước hình ảnh một gunwook như vậy.
gunwook quay đầu nhìn lại ricky, ánh mắt cười dịu dàng ra hiệu ricky ngồi xuống. em bưng tô cháo qua cho anh, rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt ricky.
" ricky ăn đi, em thấy anh có vẻ mệt nên đã nấu cháo đó, hồi trước ricky thích ăn cháo này mỗi khi bị bệnh nhất đấy"
em nhỏ cười cười, ricky cũng cười theo dường như quên mất mọi chuyện đã xảy ra, gunwook chỉ cười cười nhìn anh ăn hết sạch tô cháo mà em đã nấu. em chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí lặng yên
" ricky à, anh biết là em yêu anh nhiều lắm phải không, anh có biết em đã hận bản thân mình, ghen tỵ đến mức nào khi thấy có người khác tiếp cận anh không ?"
" vốn dĩ em không cần như vậy, gunwook, anh chỉ yêu mình em thôi mà, anh chỉ có mỗi em, xin em, gunwook, xin em đừng vậy nữa"
Gunwook cười đau đớn đáp lại ricky
" không, ricky, anh không hiểu, anh không hiểu em ghen tỵ đến phát điên đi được khi họ có thể đường hoàng bước đến trước mặt anh, cách họ nói chuyện với anh, cách họ tiếp cận anh. em thật sự muốn trừ khử hết bọn họ như dẵm sâu bọ vậy mà..."
ricky dù biết tâm lí em nhỏ không ổn định, nhưng lại không ngờ em lại đến mức này, chợt anh cầm tay em lên, vết thương do mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay vẫn nghiêm trọng, và còn đang có dấu hiệu rỉ máu. anh khẩn trương muốn đưa em nhỏ đến bệnh viện, nhưng em cố chấp kéo tay ricky lại. đến bây giờ anh mới cảm thấy không ổn, đầu anh nhức như búa bổ, cơn buồn nôn kéo đến khiến anh quay cuồng. ricky bàng hoàng quay lại nhìn gunwook, em vẫn thản nhiên ngồi đó, nở nụ cười dịu dàng nhất với anh, nhưng đối với ricky bây giờ, em không khác gì một thiên thần sa ngã đang kéo anh, đang đày đoạ anh xuống địa ngục.
gunwook thản nhiên ngồi cười dịu dàng với anh, em đứng dậy khỏi sofa, bình tĩnh đỡ ricky về phía phòng ngủ. em đặt ricky xuống giường, lại gối đầu vào vai anh.
" ricky à, em đã nói thế nào nhỉ, em sẽ giết anh nếu như anh thay lòng đổi dạ với em đó, anh nhớ không. Nhưng em yêu anh mà, em vẫn muốn cho anh một cơ hội nữa. vậy thì thay vì để anh đi, hay ta cùng đi nha, cùng xuống địa ngục nào, cùng xuống đó với em nhé."
tai ricky ù đi không nghe rõ, anh chỉ có thể bật ra mấy từ không rõ
" hoá ra gunwook, em đúng khiến anh bất ngờ, vậy thì cùng xuống địa ngục đi, dù sao anh cũng yêu em, nếu tình yêu này là sai vậy hãy xuống địa ngục cùng trả giá đi"
nghe được những lời này, gunwook mỉm cười rồi gục đầu vào ngực anh, thầm thì
" dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi thuộc về em."
" anh còn nhớ hôm đầu tiên ta gặp nhau không, hôm đó em đã nghĩ sao trên đời lại có một người đẹp trai như anh chứ ? kể từ giây phút đó, em chỉ muốn anh mãi là của em, mãi thuộc về em. em thật sự muốn khắc sâu bóng hình anh vào tận xương tủy mà"
ricky không còn đủ sức để đáp lại em nữa, chỉ có thể gật gật đầu thay cho lời nói. gunwook thở nhẹ một hơi, giọng nói có phần dịu đi, tiếp tục kể về việc làm sao em ngụy trang thế nào để lừa được anh, bỗng dưng em tiết lộ bí mật động trời qua bao nhiêu năm mà anh không hề hay biết
" anh có nhớ miyeon không, cô bạn tỏ tình với anh hồi cấp 3 mà ngồi cùng bàn với em đó. thực ra không phải do cô ấy bị anh từ chối lời tỏ tình mà nghĩ quẩn nên mới chọn tự tử đâu. là do em tiễn cô ta đi đó, em thật ngứa mắt khi cô ta cứ bám dính lấy anh không buông mà, nên em cố tình tiễn cô ta đi luôn"
gunwook vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn vào má ricky, tiêu cự ricky mờ dần, thứ cuối cùng anh nhìn thấy chính là nụ cười ma quỷ đầy ám ảnh của gunwook cùng với câu thì thầm
" kể cả dù có xuống địa ngục, anh vẫn sẽ phải mãi luôn yêu em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top