🚬

thời tiết vẫn đang cuối đông, dù nhiệt độ đã có chút hửng ấm hơn nhưng vài đợt gió cuối mùa cũng khiến người ta phải cuốn mấy lớp áo trước khi ra đường.

thấy gunwook bên cạnh run rẩy vài cái khi cả hai vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, ricky nắm lấy cổ tay đã được chùm kín bởi tay áo, kéo em nhỏ lại gần, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra cuốn vài vòng gọn gàng, mặc cho em lắc nhẹ mình từ chối. anh bảo anh không thấy lạnh, bình thường âm mấy độ anh còn mặc được một lớp áo kia mà.

còn gunwook bối rối khi anh đến gần em như thế. vì vốn dĩ em đã bối rối sẵn, khi nãy, ricky nghe câu trả lời của em xong liền im lặng. anh không tỏ thái độ, làm người khác không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, là anh đang hoan hỉ hay chán ghét. vậy là anh có biết gunwook thích anh chưa. hay là anh biết rồi, nhưng mà chả thích em, nên không trả lời để cả hai đỡ khó xử.

"anh dẫn gunwook đi ăn nhé"

đang buồn bã vì nghĩ rằng bị từ chối, gunwook cũng chẳng còn tí hứng thú nào để đi chơi, nhất là với người mới từ chối mình

"dạ thôi, ở nhà bố mẹ và anh trai còn đang đợi, anh bận gì cứ đi đi ạ."

"không được, nay sinh nhật em mà, anh còn không chuẩn bị quà ở đây"

đấy lị, cứ tốt với người ta như thế, bảo em ngừng thích ricky làm sao được. người tốt mà thấy đáng ghét quá chừng. ghéc anh

"vậy thì, chiếc khăn này thì sao ạ? em thích nên anh có thể tặng em được không"

em đánh bạo chỉ tay vào chiếc khăn trên cổ mà hỏi anh, cũng bởi mỗi lần gặp nhau, ricky đều có một chiếc khăn mới, mà thiết nghĩ thứ gì nhiều quá thì chẳng quan trọng đến thế, nhỉ

"ừ vậy tặng em. gunwook sinh nhật vui vẻ nha"

mãi sau này yêu nhau em mới biết, cái món quà em đòi từ anh này có giá lên đến cả chục củ.

thảo nào em thấy mấy cái hoạ tiết trên cái khăn quen lắm, nhìn thấy đâu đó trên mấy tấm áp phích quảng cáo thời trang ấy. mỗi tội gunwook là một bạn nhỏ mù thời trang, mãi thời gian gần đây, do để ý ricky nên mới tìm hiểu một chút, nhưng mấy cái tên khó nhớ kia vẫn vô cùng lạ mắt với em.

sau khi biết được giá của chiếc khăn, gunwook liền đóng hộp cất gọn trong góc tủ, mặc cho ricky có bảo em cứ dùng đi, anh còn cả một tủ ở nhà kia mà.

"mà gunwook này."

"dạ"

"gunwook thích anh à?"

"d...dạ"

[anh ấy biết rồi ]

gunwook không trả lời, nhưng loạt hành động vô tri ngốc nghếch không biết nên phản ứng như nào của em đã nói lên tất cả. cũng đã để ý đến em cả một thời gian dài, ricky quyết định chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh. dù gì cũng đã chắc chắn em nhỏ này thầm mếm mình rồi, không việc gì phải chần chờ nữa.

"nếu em thích anh, hai đứa mình thử tìm hiểu nhau nhé"

[vậy là anh cũng thích em ạ]

"anh cũng rất có cảm tình với gunwook. vì em tốt bụng và đáng yêu. anh không quan tâm em là beta hay gì cả, anh chỉ muốn hiểu nhiều hơn về em thôi. rồi mai này nếu hai đứa thành một đôi, tương lai xa em sẽ có thể cảm nhận được pheromone của anh nữa. gunwook có đồng ý không?"

"tất nhiên rồi ạ"

chẳng mất nhiều thời gian do dự, gunwook đáp lại lời đề nghị ngay.

mặc cho có thể bố mẹ sẽ rất tức giận vì nghĩ rằng em yêu đương với một chàng trai alpha, đã thế lại còn xăm trổ, tóc nhuộm trắng đầu, quần áo xẻ tà chằng chịt, nghề nghiệp thì nay đây mai đó, chẳng ổn định (trong mắt họ), gunwook vẫn rất hạnh phúc vì ricky.

cũng có thể bố mẹ sẽ phạt em úp sấp tét mông, hay nhốt em trong nhà không cho gặp mặt, đe doạ "cậu chia tay con trai chúng tôi đi" và đủ tình tiết phim ảnh drama khác nữa. nhưng em tin là anh ricky của em sẽ có cách để chinh phục hai vị phụ huynh nhà mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

sau này yêu nhau chính thức rồi, món quà đầu tiên ricky tặng em là một lọ nước hoa độc quyền. anh đã đặt làm riêng một dòng nước hoa mang mùi dâu tây ngọt lịm pha chút đắng chát của thuốc lá. gunwook mê mẩn mãi thứ mùi hương này khi ricky cũng dùng nó mỗi buổi hai đứa đi hẹn hò. từ đó thì em khỏi phải ghen tị với người khác mỗi khi họ ngoái nhìn anh alpha dâu tây nhà mình nữa rồi.

vì không những em đã ngửi thấy được hương thơm của ricky mà ảnh còn trở thành người đàn ông của riêng em nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top