.
viết ba xàm, đọc vui hoi không rõ plot đâu.
Những ngày đông trời lạnh buốt, tuyết rơi nhẹ nhàng xuống và từ những chút ít đó đắp thành một mảng dày. Khi ấy, Duệ ôm em trên chiếc sofa dài, cả hai cùng chôn mình vào một chiếc chăn ấm cúng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người còn lại rồi thay nhau nấu vài món ăn nóng hổi, cũng bởi vì Hàn Quốc những ngày thế này thực sự rất lạnh, đến nỗi Quốc của anh còn chẳng muốn dậy vào những buổi sáng sớm để tập luyện cho những lần xuất hiện sau đó nữa.
Duệ vẫn cứ thế thôi, một ly sữa nóng, một quả bóng chocolate mà em thích, Quốc bảo em thích những thứ Duệ làm, và Duệ lại thích chiều chuộng đứa em tuy đã lớn nhưng vẫn còn ái ngại nhiều thứ. Tuy là với bổn phận một người yêu lớn tuổi hơn, đôi khi lại được em đưa tận miệng không biết bao lần những quả dâu size khủng mà em mua trên đường về khi đã quá nhớ Duệ, hoặc chỉ vì anh thích ăn dâu.
Em Quốc tùy hứng lắm, Duệ bảo vậy.
Khi mà trời đông xuống, Duệ và Quốc còn thường xuyên cùng nhau làm việc bếp núc, giữa tiết trời lạnh cóng thay vì gọi đồ ăn, Duệ lại muốn cùng em tạo ra thứ gì đó như là kỉ niệm. Mỗi khi như thế, em lại dùng bàn tay lạnh của anh áp lên má, tuy đã biết bàn tay anh chẳng có tia ấm áp, Quốc vẫn thích thú dụi dụi vào như đang truyền hơi ấm cho Duệ, nếu Quốc đã thích như thế, Duệ cũng chẳng cản được. Và rồi sau đó, bàn tay anh thật sự đã ấm lên phần nào, Quốc đưa lên cho anh khoe mẽ tự hào và Duệ cũng hạnh phúc khi em cười mềm mại như thế.
Duệ hiểu trên đời có rất nhiều thứ phải nghĩ. Như thể là tương lai, quá khứ, hiện tại, mọi thứ đều gắn với nhau chẳng chia rẽ rạch ròi. Người ta thường bảo quá khứ và tương lai là những gì khác biệt, ta nên nhìn về phía trước mà sống. Anh không nghĩ vậy, nếu không có quá khứ lấy gì có tương lai, và tương lai là nơi những gì kinh khủng hơn cả quá khứ được thực hiện.
- Duệ à, anh thích trời đông hay ngày hạ?
Mỗi khi giáng sinh đến, Quốc luôn hỏi như thế. Duệ cũng vui vẻ đáp theo sau rằng anh thích mùa đông, thích khi được ôm em vào lòng. Quốc bảo Duệ đôi khi anh nói những điều đương nhiên nhưng có vẻ sến súa, tuy là vậy em vẫn lại ôm anh, đã biết là anh thích thì chắc chắn sẽ làm như thế, miễn là trong khả năng, Quốc sẽ làm cho Duệ.
Duệ thích mùa đông, cũng bởi khi ấy Quốc ăn mặc chẳng khác gì gấu bông cả, trông tròn vo mà ấm lắm, em hay đeo cái chụp bông cho ấm, em cũng tự mình đeo cho Duệ nữa. Biết là này nọ khó tính, nhưng đối với Duệ lại rất dễ mềm lòng. Quốc bảo Duệ ngầu, và tương lai cũng muốn được như anh. Duệ lại hỏi, đấy giờ trông anh không ngầu sao?
Quốc chẳng đáp vuốt ve xương quai hàm của Duệ, mặt em nở nụ cười tươi. Như thay cho lời đáp, rõ ban ngày cơ mà, trong mắt của Quốc Duệ có đủ đáng yêu, mạnh mẽ, ngầu và chẳng thiếu tí đẹp trai nào. Có khi nào mà em chẳng khen, là vậy nhưng anh vẫn thường hỏi lại vì thích thú.
Những ngày đông rét không có gì vui hơn kề cạnh người yêu mến, anh bảo như thế, em cũng thầm công nhận. Khi mà hai trái tim kề cạnh nhau, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ, khi ấy cả hai nhận ra họ đều dành tình cảm cho mình và âm thầm cảm nhận tình yêu cháy bỏng đấy thôi.
- Duệ à, anh thích trời đông hay ngày hạ?
Duệ thường thích hôn chậm, hôn dồn ép hoặc là chỉ hôn phớt qua thôi, miễn là cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi người tình yêu dấu, Duệ đều có cảm giác dễ chịu hơn. Em yêu của anh chưa tới tuổi trưởng thành, dẫu cho mười chín thì vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé trong mắt.
Duệ bảo Quốc rằng sau này khi đã có cơ hội mở mang những điều mới mẻ, được ngắm nhìn cảnh quan thế giới đẹp đẽ này, Duệ sẽ vẽ cho em xem. Thay vì những bức ảnh vô tri vô giác, em sẽ được nhìn nó qua đôi mắt người yêu, chẳng phải là một điều đáng yêu sao?
Quốc cũng không che giấu, gật gù cười rất tươi. Đến nỗi muốn vẽ lại, đóng lại thành một bức tranh trưng lên trong tâm hồn và sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình. Những thứ vô giá với Duệ thường sẽ không phô trương, đôi khi là một chiếc lá cận kề héo mòn, hay chiếc khăn len vụng về em đan tặng, là những cái ôm để xua đi hơi lạnh của cái tiết trời khắc nghiệt. Cũng bởi giáng sinh là ngày của những món quà, chưa bao giờ Quốc tặng cho Duệ cùng một thứ giống nhau, mỗi lần đều chọn rất kĩ, tới bản thân còn bất ngờ với cái chăn in hình tiền đô em tặng.
- Em nghĩ anh sẽ thích, anh đừng đắp nhiều tiền nữa, tám tờ là đủ Duệ à.
Quốc cười khoái chí, lòng anh cũng vui lây. Cái chăn to chưa bằng cả cái giường Duệ và em ngủ, em suy nghĩ mãi mới mua tám chiếc ghép lại thành một, đắp tám tờ tiền lên người, không biết có nên thấy sang chảnh không nữa. Duệ thích một chiếc giường to hơn, cơ mà nói vậy thôi, trong lòng vẫn nghe theo em cả. Duệ nghĩ một cuộc sống tình yêu đơn giản thì nên cho một người bình thường hơn quyết định, thế đi nhỉ. Duệ cà thẻ, em chọn là được.
- Em chọn là anh thích rồi, gu thẩm mỹ của em tệ quá đó Quốc, đáng yêu lắm.
Câu chữ vừa đấm vừa xoa, tới em còn thấy khó hiểu, con người này có khi nào thiếu chính kiến thế đâu. Vậy thôi, chứ em cũng bảo Duệ rằng em sexy hơn cả ảnh nữa. Duệ cũng chỉ biết cười thầm, thế mà giờ tình yêu của anh mới biết, cũng lạ thật, thường thì tự tin biết bao nhiêu mà.
Giáng sinh liên tục bảy năm, không ngày nào khác lạ hơn ngày nào. Duệ và Quốc vẫn yêu nhau, vẫn dành thời gian như thế, Duệ vẫn yêu thích những ngày đông, được choàng tay sang eo em người yêu mặc như con gấu bông trong khi cơ thể đã to lớn. Nhìn không khác gì người tuyết có chân, chiếc mũi của em đỏ lên, cũng chỉ màu hơi da cam, nhìn giống cà rốt và cả hai đôi mắt tròn xoe luôn nhìn chăm chú và hỏi han đủ điều. Quốc vẫn còn bé, vẫn còn tò mò với những điều mới mẻ xung quanh.
- Duệ à, anh thích trời đông hay ngày hạ
Giáng sinh năm thứ tám là một sự tĩnh lặng rợn người, Duệ thường bảo với Quốc, giáng sinh thiếu em như thiếu đi ông già noel, cũng bởi em là người duy nhất tìm mua những thứ em nghe anh kể, những thứ anh vui đùa bảo thích thú và anh cũng sẽ tặng em, như trao đổi đi tình yêu không dám nói lớn, ngầm hiểu rằng trong mắt người tình vẫn chỉ có mình, riêng một mình bóng hình ấy, rõ ràng tới mức si mê. Đặt rõ ánh mắt khao khát và như ngầm ngân nga những điều kín đáo của tình yêu không thể được công nhận.
Duệ vẫn yêu Quốc, dẫu cho em không còn trong tầm tay nữa. Khi ấy, Duệ cũng không còn tình cảm với những ngày đông lạnh, khi mà đã tan nát cõi lòng với những mãnh vụn kí ức. Không khóc, cũng không giấu nhẹm đi mọi xúc cảm trong lòng, chỉ là nói cho bức ảnh của em những ngày trước.
Họ thích chụp lại những kỉ niệm, phô ra thành chồng rồi ghép lại trong một album ảnh, có khoảng năm trăm chỗ để gắn lên. Chỉ còn một mặt nữa là vừa trọn vẹn một quyển sách đẹp, chất chứa bao nhiêu tình yêu, là nụ hôn đầu tiên, là những mảng tình khó quên. Là tán lá mùa thu trước khi mùa đông se lạnh ùa về với tuyết trắng.
Mọi kí ức chứa trọn, là lần đầu đón sinh nhật cùng em, là lần đầu hẹn hò, dẫu gương mặt chẳng lộ ra chút nào, trông vẫn rõ ràng vẽ hạnh phúc và tự hào. Duệ và Quốc đều là những người có danh tiếng, chẳng phải người sống buông thả tự do mà dám đi đây đi đó. Đôi khi cũng mong rằng họ chỉ là những con người bình thường, nhưng đã có ước mơ, tình yêu cũng chỉ là thứ xỉ hạng hai.
Quốc thường kể anh nghe những câu chuyện cổ tích cũ xưa xửa nào để anh nghe trước khi ngủ. Khi ấy anh thật sự thấy Quốc như một em bé chưa lớn, chưa thật sự đúng đắn với độ tuổi hiện thực, còn đang có nhiều tham vọng. Nhiều điều muốn thực hiện.
Nếu hỏi Duệ có day dứt khi chọn chia tay người yêu mến, Duệ sẽ chẳng bảo có, Duệ không phải người thiếu chính kiến tới nỗi không suy nghĩ trước khi nói thành lời. Đơn giản là vì suy nghĩ cho những tương lai em còn trông chờ phía xa.
Quốc và Duệ vẫn là những động nghiệp tốt. Vẫn có những bước ngoặt bùng nổ của sự nghiệp, vẫn còn cầm trên tay chiếc micro, idol là gì vậy chứ... Duệ đã bắt đầu có những ảo mộng đáng thương về những ngày còn kề cạnh, được em ôm và anh sẽ tựa vào ngực em ngủ một giấc trọn. Khi ấy Quốc sẽ cười vì chẳng bao giờ anh làm ra những hành động như thế, Duệ luôn muốn bản thân thật ngầu trong mắt tình yêu bé. Cũng bởi từ đó, Duệ biết Duệ nhớ em nhường nào.
Mỗi năm, khi những bông tuyết rơi xuống nền đất, Duệ vẫn mãi ngắm nghía thứ trắng tinh không vị, chỉ biết về những tháng ngày còn trẻ mà chất chứa những nỗi thương nhớ.
Và lại lần nữa "Duệ, anh thích trời đông hay ngày hạ?"
Thay vì là tuyết, Duệ đáp "nào có, anh thích em". Mặt Quốc rõ vẻ ngại ngùng, cũng vì đã quá quen thuộc với nhau. Chỉ bởi không thể bên nhau thêm được nữa, ước mơ là cả một đường dài để đi, càng thêm sâu đậm càng khó vứt bỏ, thật gần nhưng cũng thật xa, chẳng ai dám mở lời nối lại tình yêu bé bỏng bao năm tháng, là tuổi trẻ bồng bột, hay là những chân tình không dám nói.
Một lúc nào đó khi đã đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, chúng ta sẽ chẳng còn nhớ đến hình bóng của đối phương, em nhỉ... Duệ cũng chỉ thầm nghĩ, không nói thành lời. Lại ngẫm nghĩ lần nữa về những chuyện bảy năm ròng rã, từng kỉ niệm, từng bước ngoặt của mối quan hệ, Duệ nghĩ bản thân đang tiếc nuối vì em quá tốt, để dối lòng vì đã đặt quá nhiều tâm tư,..
Bản thân Duệ không biết, nhưng trong mắt Duệ, chẳng ai giống em cả. Và thì, Duệ nhớ em... Nhớ Quốc, Quốc của Duệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top