Esméralda

"Esméralda, em trong mắt tôi luôn là tuyệt nhất."

Esméralda, em biết không, tôi đã thầm thương em từ rất lâu rồi, ở cái thời xa xưa mà hai ta còn không nhớ nổi…

Sáng ấy - khoảng cái thời gian mùa thu đất Cảng, tôi bước vào phiên chợ buôn nô lệ cuối cùng trong năm, và tôi có lẽ là người đầu tiên trong sáng đi vào. Và ôi, dường như tôi đã gặp ánh sáng của đời mình, là em.

Tôi thấy người ta đánh em bằng roi da, xích vào cổ em một dây sắt rồi bỏ mặc em tàn tạ trong cơn đau dai dẳng. Em có một làn da màu bánh mật, với mái tóc đen huyền bồng bềnh trong gió và một đôi mắt to tròn long lanh chứa chan những tia nắng ấm áp nhất của mặt trời.

Nhưng giờ đây, cả thân thể của em mục ruỗng dần do những vết thương chống chất mưng mủ thật ghê người. Em đau lắm, đúng không hả em? Ấy vậy mà khi thấy tôi, em cố gắng để nở một nụ cười, cho dù là cay đắng hay ngọt bùi. Em thật đẹp với sóng mũi dong dỏng và bờ môi đầy đặn, thần linh ôi em đẹp quá. Nhưng khốn sao em ơi, cớ gì một ân huệ của Chúa trời như em lại phải bị đày đọa ở nơi bần cùng và bất kham này.

Tôi thấy được sự phóng khoáng và khát vọng được tự do trong đôi mắt em, em muốn được làm một cánh chim chao lượn trên khoảng trời bát ngát thênh thang kia, em muốn cảm nhận được những cơn gió mát rượi lùa qua kẽ tóc trong khi em đang cưỡi ngựa vượt qua muôn trùng dãy núi. Và, tôi thấy được một Esméralda từ em, một Esméralda thánh thiện và nhân hậu, một Esméralda được làm từ ánh nắng.

Đó là lý do mà tôi muốn mua em bằng tất cả mà tôi có, kể cả có trả bằng một nửa linh hồn. Tôi mua đứt thân thể em, mạng sống của em, và đôi khi, tôi sẽ trả tiền hoặc thật nhiều tiền cho em chỉ để em bán cho tôi một điệu vũ, một điệu vũ như Esméralda.

"Tôi sẽ chỉ gọi em bằng Esméralda."

Tôi đưa em đi khắp nơi, từ những buổi dạ hội nồng hương rượu vang cho đến những làng mạc phố phường thơm mùi lúa mạch. Vào những đêm trăng, khi tôi và em sánh bước trên thảm đá hoa cương của những buổi tiệc xa xỉ, em thật đặc biệt làm sao, về những nụ cười nhẹ nhàng và đằm thắm, hay là da thịt ai khoát tay tôi hững hờ. Tôi ước gì mình có thể che giấu em đi, hoặc có thể biến em trở nên tầm thường trong một phút chốc, để cho tôi đắn đo hàng giờ vì em; vì em rạng rỡ quá. Khiến người ta quên em đã từng là một nô lệ, khiến cho người ta chỉ nhớ em là một nàng Esméralda phóng khoáng và tài hoa.

Khi em chú ý đến những vui thú bên ngoài, nó làm cho em tỏa sáng hơn bao giờ hết, nó biến em thành mặt trời chói chang và rực rỡ, để rồi khi người ta nhìn em thì sẽ cảm tưởng rằng em là vị thần ngự trị ở nơi cao nhất. Nhưng em ơi, Esméralda của tôi ơi, tôi chỉ cần em làm tia nắng yên bình duy nhất của tôi, tôi chỉ cần em nhảy múa và nhìn tôi là đủ.

Tôi không muốn em rời bỏ tôi đâu, Esméralda của tôi ạ. Em là ánh nắng duy nhất chiếu rọi cõi hồn tôi, để rồi dẫn tôi ra khỏi vùng hoang tàn của chính mình. Tôi sẽ giữ em bên cạnh mình thôi, Esméralda. Cho dù là có cần phải chuốc thuốc em hay là nghiền nát đôi chân em đi chăng nữa.

Giam em lại, thánh kính hôn lên trán em. Trói em lại bằng xích bạc, hôn lên mu bàn tay của em. Phế đi đôi chân của em, và rồi hôn vào hõm cổ em. Đó là tất cả tình yêu của tôi dành cho em, Esméralda.

Đến khi tôi và em phải rời khỏi đất Cảng, tôi lại dẫn em đến thế giới của chính tôi, vương quốc được trị vì bởi những ác linh bị giam cầm. Em biết rồi đấy, thân phận của tôi - một con quái vật. Còn em, người tình trong mộng, một Esméralda thực thụ. Em sẽ nhảy vì tôi chứ? Cho đến khi rã rời vì kiệt quệ.

oOo

Nghe nói, dạo này tình nhân của tôi thích vẽ tranh.

Vẽ tranh ư? Quả là một thú vui tao nhã đặc trưng của Cảng, nhưng mà em biết vẽ ư, trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Và cũng không bao giờ nghĩ Esméralda của tôi lại đẹp tuyệt vời khi vẽ tranh đến như vậy.

Hoàng hôn ngã xuống, ánh tà dương ráng đỏ rọi vào nửa khuôn mặt em, mân mê từng đường cong thớ thịt trên làn da bánh mật quyến rũ. Cặp mày của em nhướng lên cao hơn bình thường, để lại một khoảng trống trải giữa hai đầu lông mày thể hiện sự vui thích của chính chủ nhân nó. Đôi mắt hổ phách của em chìm trong vẻ yên bình lãng mạn đến lạ, em hưởng thụ cái cảm giác ấy, để rồi khóe môi của em lại giương lên thêm một lần nữa.

Thế rồi một cơn gió tản mạn đi qua, thổi bay mái tóc đen huyền của em. Hòa quyện với ánh chiều tạo cho em một cảm giác yếu ớt và như sắp bị lu mờ, biến mất khỏi cõi đời ồn ã náo nhiệt mà em yêu thích.

Rồi sự sợ hãi đã lâu tôi chưa cảm nhận bắt đầu vây bủa lấy tâm trí tôi. Mà sao nhìn em xa vời quá,

"Esméralda."

Một sự quen thuộc từ đầu lưỡi, tôi khàn giọng thốt lên tên em, Esméralda - cái tên bất diệt tôi luôn luôn đặt trong lòng.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, mà tôi cũng cúi đầu nhìn bức tranh em vẽ. Đó là một bức tranh chỉ có màu đen và những sắc thái của nó.

Không còn một sắc màu nào khác.

"Thân ái ơi, em vừa mơ một giấc mơ." Em buông chiếc khăn tay đã bị nhuốm đầy mực đen xuống bàn và tựa tấm lưng gầy vào lòng tôi. Em khép hờ đôi mắt xanh biếc, che đi mọi cảm xúc trên gương mặt, và chỉ duy giọng nói của em là dịu dàng. Em đã trở nên dịu dàng như thế kể từ ngày tôi đưa em đến đây.

"Giấc mơ nào hả, Esméralda của tôi?" Hôn lên mái tóc của em, tôi mỉm cười trìu mến.

Em im lặng một chút, tựa như nghĩ ngợi và đang cố sắp xếp lại câu từ, "Em mơ rằng em chết, và thân ái rất đau buồn." Em nói, rồi dụi vào lòng tôi như một chú mèo đen ngoan ngoãn.

Tôi dựng em dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của em. Để rồi cho em nhìn thấy một kẻ hoảng loạn và bất an.

Làm sao tôi chịu được cái cảnh phải thấy đôi mắt em mãi mãi khép chặt? Làm sao tôi chịu được cái cảnh thân xác em sẽ ruỗng mục nơi nước độc rừng thiêng? Và làm sao, tôi chịu được cái cảnh em tôi rời xa tôi trong một buổi chiều lạnh lẽo…

Em cười khúc khích, bảo ấy chỉ là mơ thôi.

Phải. Là mơ. Và chỉ sẽ mãi là mơ.

Rồi lại đến một hôm, tôi phải đi ra ngoài, ra tiền tuyến để đánh giặc, tôi cũng đã dặn dò quản gia phải sử dụng thuốc ngủ lên người em hai ngày một lần. Quản gia khom lưng trước tôi, lẳng lặng chôn vùi sự nuối tiếc ở một góc lãng quên.

Và khi tôi về nhà sau hai tháng dằng dẵng, tôi thấy em nôn ra dịch đen kinh tởm. Còn em, Esméralda của tôi bây giờ đã tàn tạ thật rồi, em còn không thể che nổi được mạch máu đen ngòm quái lạ trên cơ thể chính mình.

Mái tóc đen em rũ rượi men theo áo choàng màu trắng, xung quanh em đều là vũng mực đen xì luôn nhăm nhe nuốt chửng em bất cứ lúc nào. Em kiệt quệ, em mệt mỏi, em bật cười, ai điếu cho kiếp nô lệ khuất nhục của mình. Em ngã người nằm dài trong vũng lầy của riêng em, hệt như lần đầu ta gặp gỡ.
Em mỉm cười, từ tốn làm sao. Nhưng trong đôi mắt em hiện diện từng tia nắng đã dần tan vỡ. Và, trong đôi mắt ấy, hình bóng của tôi đã không còn.

"Thân ái ơi, muốn em tan biến khỏi thế gian này là một điều dễ dàng..."

"Thân ái ơi, cớ sao người lại ác độc đến thế?" Em híp đôi mắt đã ầng ậng những tầng lệ mờ đục. Em than trách tôi, như một đứa trẻ bị cha mẹ chúng nó lừa uống thuốc bằng kẹo. Em hắt ra một hơi, cố dùng sinh mệnh vụn vỡ để trải lòng mình, nói với người mà em đã yêu điên dại. Nói với người đã làm em tổn thương đến nhường này.

"Chủ nhân của tôi, nếu người còn yêu tôi, và tôi còn sống trong đáy lòng của người, xin hãy ví von tôi như một vì sao sáng nhất trên bầu trời đen ảo. Xin hãy nhìn vào tôi như thể tôi là vì sao bất diệt sáng nhất trên cõi đời này." Em dừng lại, đưa bàn tay gầy yếu vuốt ve khuôn mặt tôi, em lại thì thầm. "Chủ nhân ơi, tôi tên là Lumierre."

Lumierre, Lumierre...Phải rồi.

"Thưa người, em tên là Lumierre!"

Đây là câu lần đầu tiên em nói với tôi. Ấy vậy tôi đã quên đi mất. Lumierre, Lumierre... Phải rồi, Lumierre. Nàng là Lumierre đóng giả Esméralda và yêu người không phải là Quasimodo, mà yêu Phoebus để rồi sa ngã.

"Lumierre nàng ơi... Tôi là Vanté, Vanté của nàng đây..." Nhìn thấy nàng đau lòng vì tôi, nhìn thấy nàng chết vì tôi đã làm tổn thương nàng... Và một ít lâu nữa thôi, nàng sẽ tan biến, để lại nơi đây chỉ là bãi mực đen lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Tôi giam cầm em, tôi tước đi tự do của em. Em ơi, tôi là một ả khốn...

"Lumierre, có lẽ như tôi chưa bao giờ hôn lên đôi môi em."

Hôn lên đôi môi, khẽ khàng kề sát bên đôi tai em, thì thầm những câu từ lãng mạn nhất… và nói rằng "Tôi yêu người."

Đó là những gì mà em ấy muốn.

Kiếp này Lumierre chỉ cầu xin Vanté nhớ đến cái tên của nàng, và chỉ cầu ả một nụ hôn chân thật, một nụ hôn của tình yêu.

"Lumierre, em ác quá." Vanté tựa đầu bên hõm vai em, bật cười khúc khích. Lại như trách than, lại như nuông chiều. "Em ơi, kiếp này em nhớ rõ tôi và em là ai, vậy mà tôi lại không nhớ nổi."

Ả thở dài, mỉa mai số phận của hai kẻ bọn ả.

"Công chúa của tôi, ta sẽ gặp nhau một lần nữa."

Giọng của con ả nhỏ dần, rồi tan biến trong màn lửa mịt mù thiêu đốt cả viên thự.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top