Elisabeth
"Ta sẽ yêu, như cái cách mà ta từng yêu."
Đó là lời mà nàng luôn nói, nàng nói thế giữa những bài tình ca pha mùi rượu da diết, giữa những điệu đàn đượm mùi lúa và hoa, và giữa lúc biển tình dâng lên dào dạt. Nàng luôn nói những lời thật xa, như một nhà tiên tri mà chỉ mãi về sau này người ta mới thấu. Chỉ mãi về sau, tôi mới hiểu những gì nàng nói, và rõ những việc mà nàng đã làm.
Những câu từ nàng thốt ra thật kỳ lạ, nhưng cũng thật hoa mỹ, thật khó hiểu, nhưng với tôi nó lại êm tai một cách thật bất ngờ.
Nhưng tôi yêu nàng, như cái cách mà tôi vẫn luôn yêu.
Tôi không còn tìm được từ nào mãnh liệt, nồng cháy và sâu sắc hơn từ "yêu", tôi biết thừa rằng làm sao chỉ có "yêu" mà đủ bộc lộ tất cả tâm tư của tôi với nàng được cơ chứ.
Làm sao ta có thể gói gọn một từ "yêu" là hết, khi trái tim ta còn những xúc cảm không nói nên lời?
Nàng tên Elisabeth. Một Elisabeth thật kiêu sa và rực rỡ, một Elisabeth dịu dàng, một Elisabeth tài trí. Nhưng khi ở bên tôi, nàng chỉ là nàng thôi. Bởi vì khi ấy, nụ cười của nàng là đẹp nhất, khi ấy nàng vui vẻ nhất, và cũng bình yên nhất. Như thể tôi sinh ra để dành cho nàng, và nàng chỉ cần mỗi mình tôi.
Vì thế, nàng là hồn tôi, nàng là duy nhất.
Tất cả những câu chuyện hoang đường này sẽ không xảy ra nếu như năm ấy nàng không gọi tên tôi, bằng chất giọng ấm áp đến lạ lùng, nếu như năm ấy nàng không che chở tôi trước đòn roi của bọn họ, thì có lẽ tôi với nàng vẫn chỉ là hai người xa lạ.
Tôi vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều thu, những gì còn lại trong mắt tôi là sự khiếp nhược và đớn đau tột cùng vì roi đen quất lên da thịt; những gì còn lại trong tôi khi đứng trước cái vẻ đẹp vô ngần của chiều thu chỉ là hàng tá các câu hỏi chất chồng, cùng một chủ đề duy nhất: "Vì sao tôi phải sống?"
Ừ nhỉ, vì sao tôi phải sống?
Nhưng rồi không lâu đâu, chỉ thêm vài phút thôi, nàng đã đến. Nàng bảo, nàng sẽ trả cho tôi sự tự do vốn thuộc về tôi. Rồi nàng lại hỏi tên tôi, một cái tên vốn tầm thường và thật nhạt nhẽo, thế nhưng vì sao chỉ cần nàng cất giọng, tôi lại cảm thấy cái tên ấy đẹp đẽ và quý giá đến nhường nào.
Nàng biết không, chưa một ai gọi tên tôi cả, chưa một ai.
Và rồi, tôi nghĩ, tôi phải sống vì nàng.
Cái ý nghĩ đó theo tôi đến cùng trời cuối đất.
Buổi tối đêm trăng, trên chiếc giường bằng lụa vàng chỉ bạc, giữa căn phòng tinh tế đầy xa hoa, đôi ta vẫn cứ quấn quít bên nhau mà không ngủ. Không ngủ! Đương nhiên thôi, vì làm sao tôi có thể ngủ lúc tôi đang ở cạnh nàng?
Tôi chăm chú nhìn nàng, rồi nàng ôm lấy tôi. Hương diên vĩ và mùi trà đen len lỏi nơi khóe mũi, nàng cứ chậm rãi kể tôi nghe về những câu chuyện hồi tấm bé. Từ mấy lần xuân nàng được đi đến nơi xa, cho tới những hôm đông nàng ngồi trước lò sưởi. Nàng thủ thỉ bên tai tôi có khi là những chuyện ký ức, cũng có khi là lời thơ mà nàng cũng chẳng nhớ từ đâu.
"Ta sẽ yêu, như cái cách ta từng yêu."
Nàng lại bảo thế. Đôi tay nàng vuốt nhẹ lên má tôi, nàng đặt một nụ hôn hờ lên đáy mắt.
"Tình ta ơi, ta vẫn sẽ yêu, như cái cách ta từng yêu."
Tôi ngơ ngác, và nhận ra rằng đêm nay trông nàng sao mà mơ hồ quá. Mùi hương thoang thoảng rơi vào trí óc tôi, như một liều thuốc an thần cho kẻ đang rơi vào hoảng loạn, mắt tôi dần nặng trĩu, để mặc cho bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tình ta ơi, xin đừng quên ta nhé."
Rồi ta sẽ yêu, như cái cách ta từng yêu...
.
"Đoành!!"
Một tiếng thật to. Ả bật dậy, mê man nhìn xung quanh. Rồi, ả lại ngẩn người, ngẩn người trước ô cửa sổ đã pha màu nắng sớm ban mai.
Và trời đã sáng.
Trời sáng, rạng dương đỏ hồng hệt như màu má hây hây của nàng thiếu nữ. Gợi lên tất cả những điều cấm kỵ lúc đêm trăng, về những cái hôn khẽ khàng đến mãnh liệt, về những tiếng gọi nghẹn ngào đến yêu thương.
Nàng của ả sao mà đặc biệt quá thể. Ả cười, cái cười dịu dàng chỉ hiện diện khi có nàng ở đó. Vẫn ngồi bệt ở dưới đất sau cú ngã trời giáng mới rồi, ả lại ngẫm nghĩ xem có phải nàng đã tỉnh giấc hay không, và chốc lát ả sẽ nấu gì cho bữa sáng.
"Nàng ơi, nàng đã dậy rồi chứ? Tôi đi pha tách trà..."
Nắng ấm dịu dàng, một ngày đẹp trời cùng gió mát và mây xanh.
Nhưng ả sững sờ, vì nàng của ả không còn nằm đó.
Có lẽ... Nàng dậy trước ả thôi. Ừ đúng vậy, nàng dậy trước ả thôi.
Thế là loạng choạng đứng lên, bước vào trong phòng sách, nơi mà nàng thường hay lui tới mỗi lần thức dậy. Nàng ở đó, chắc chắn, rồi khi thấy nàng, ả sẽ đi làm một tách trà sữa cho nàng.
Nàng sẽ cười, gọi tên ả trước vầng dương rực rỡ.
Nàng sẽ cười... Đúng, nàng sẽ cười.
Nhưng nàng ơi... Nàng đã đi đâu mất rồi?
Lần nữa sững sờ, ả trợn trừng, không còn che giấu được sự thảng thốt và hoảng loạn trên đáy mắt. Khoé mi ả tự dưng lại đau quá, như thể bị bỏng cháy bởi tia nắng và trời xanh, như thể cái hôn đêm trước đang trở thành lửa mà nung cả đôi mắt ả vào. Rát buốt, điếng người.
Bàn tay ả run rẩy. Ả tự nhủ, mọi thứ sẽ không sao, ả tin vào may mắn.
Rằng may mắn sẽ khiến cho tình của ả mãi mãi không phai, rằng người nàng yêu mãi mãi có một, rằng cả cõi hồn lẫn thể xác của nàng và ả mãi mãi nhớ tên nhau.
Ả yêu nàng. Như cái cách ả vẫn luôn yêu.
Ả lại chạy khắp lâu đài, cố đi tìm bóng hình ả yêu nhất, cố đi tìm trái tim của chính mình, ả cố, với một niềm tin rằng chỉ cần ả tìm thì ả sẽ thấy. Với một niềm tin rằng chỉ cần gọi tên nàng, thì sẽ thấy được những gì mà ả say. Như cái cách mà ả vẫn luôn yêu, như cái cách mà nàng vẫn luôn gọi.
Chỉ cần gọi nàng thôi.
Ừ, và nàng sẽ tới. Như cái điều mà cả hai đã hứa với nhau.
"Người có sao không ạ?" Một người hầu bước tới, trên mặt cô ấy còn lấm tấm mồ hôi. "Người chạy nhanh quá, em không đuổi kịp người."
"Ngươi có thấy nàng không?"
"Nàng... nàng là ai ạ?"
"Elisabeth! Là công chúa Elisabeth của các người đấy!"
"Công chúa... đó là tên của người mà."
Máu toàn thân ả chảy ngược. Chỉ một câu nói, nhưng thế giới của ả đã vỡ toang.
Nàng chỉ là một giấc mơ.
Nếu như lúc thường, ả sẽ tỉnh dậy và tự cười mỉa mai cho cái phận đời nhơ nhuốc của chính ả. Một công chúa chẳng bao giờ có được tình thương, một công chúa mà cái tên của cô ta bị mọi người quên lãng. Làm sao ả yêu được chứ? Nực cười quá thể.
Nhưng, ả thật sự đã yêu nàng mất rồi.
Và cũng chẳng có từ nào miêu tả được tình yêu của ả dành cho nàng.
Ả gào khóc.
Híp đôi mắt đang ầng ậng nước lại. Ả điên cuồng gào lên, mang theo tất cả cảm xúc từ cái lúc mới lọt lòng. Hận! Hận cái cách mà cuộc đời này trêu đùa ả, hận cái cách nàng đến bên ả trong một giấc mơ, hận cái quãng đời dăng dẳng chỉ chứa toàn là đớn đau không ai rõ. Ả phát điên, quỳ thụp xuống đất mà khóc, cái uất ức nghẹn ngào đến độ ả chỉ có thể khóc mới diễn đạt thành lời.
Ả kiệt quệ, ả thẫn thờ, ả rơi lệ xong lại bật cười, mỉa mai lần nữa cho cái tình vốn đã không trọn vẹn. Ả cứ quỳ, hệt như cái khung cảnh mà hai người từng gặp gỡ trong mơ. Ả nghĩ, nếu như làm thế, liệu nàng có xuất hiện và gọi tên ả không?
Ả... Đã đánh mất tình yêu.
Hoặc tình yêu rời bỏ ả.
"Nàng ơi, khi nào ta cưới nhau nàng nhỉ?"
"Nàng có bảo, nàng muốn kết hôn ở lễ đường, và nàng muốn khoác lên bộ váy trắng tinh khôi. Váy trắng hợp với nàng lắm, nhưng thực tế thì nàng mặc gì cũng đẹp."
Đứng trên tháp chuông cao ngất, ả thì thào, như rằng nàng vẫn đứng bên cạnh ả đấy thôi, nàng vẫn nở nụ cười thật xinh với ả.
"Nàng ơi, liệu tôi có phải một tên tâm thần và mắc bệnh hoang tưởng không nhỉ?"
Nàng lắc đầu, nhè nhẹ nắm tay tôi.
Ta sẽ yêu, như cái cách ta từng yêu.
Lúc tôi yêu, là khi nàng ở cạnh.
Tất cả, vẫn chỉ sẽ là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top