Chap 4: Bản Sonata ánh trăng
Mikasa chết lặng khi nghe cáu nói ấy. Cũng phải thôi, đám cháy đó để lấy đi 3 mạng người. Armin, Annie và đứa trẻ chưa chào đời ấy. Còn cả Eren nữa. Tại sao chứ? Tại sao chứ?
- Xác của Eren và mọi người đâu?
- Đã được mang đi chôn cất kĩ càng
Thật nham hiểm. Anh ta như chưa xảy ra chuyện gì, mang đi chôn sao? Có quá nhân từ không? Kẻ sát nhân đi chôn mạng người rồi bảo là bi thương cho số phận bất hạnh của người khác
- Mày đang lấy người thân ra đế sỉ nhục tao đấy à thằng khốn
- Nhìn anh giống kẻ máu lạnh lắm à
Đôi tay rắn chắc chộp lấy chiếc cằm bé nhỏ, bắt ánh mắt ấy nhìn về mình
- Cho dù em khóc hay muốn giết anh thế nào thì thằng nhãi đó cũng không quay về, hãy vứt bỏ quá khứ đó mà trở thành một người vợ, một người mẹ trong lòng anh
Mikasa mắt đẫm ướt lệ. Eren của cô đã chết rồi ư? Không phải cả hai đã hứa sẽ bên nhau và sống với nhau suốt đời sao? Tại sao anh lại rời xa xô lúc nào chứ?
- Eren, là lỗi của em. Em thật vô tâm!
- Dạ thưa ông
Tiếng quản gia phá tan sự tĩnh lặng. Cô vội đứng lên mà quẹt đi vài giọt nước mắt trên mặt. Lớp trang điểm cũng nhòe đi không ít, nhưng chẳng che dấu được nỗi đau thương ấy
- Hôn lễ sắp bắt đầu. Mời ông và phu nhân xuống làm lễ!
- Được rồi, dặn họ đợi ta một lát. Một lát sau ta sẽ cùng phu nhân xuống chiêu đãi họ thật tốt
- Dạ thưa ông tôi lui
Ánh mắt thoáng qua khuôn mặt cô, vết má đỏ trên mặt cộng với cái biểu cảm ấy. Thật chẳng làm ai hơn chút nào
- Người ta bảo "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" còn em thì là "lừa dối chính mình". Dù em có thiết tha nhớ đến tên đó thì cũng chỉ là hư vô. Nhớ nhé!
Anh bỏ cô một mình trong căn phòng ấy. Cô chỉ biết ngã khụy xuống nền đất, nếu còn Eren ở đâu. Anh nhất định sẽ không để cô như vậy, chỉ là ông trời quá bất công với cô, với chính cuộc đời tăm tối này
Hôn lễ diễn ra một cách trọn vẹn, trong không khí náo nhiệt lại pha thêm chút u sầu của cô dâu khiến ai nấy đều thắc mắc. Đúng 10h30' buổi lễ kết thúc, anh muốn hôn lễ mình kéo dài đến sáng hôm nay cho thật hoành tráng. Nhưng mà…
Cô dâu của anh đang đợi, làm sao mà phải để em ấy một mình!
Cánh cửa được mở toang, làn gió nhẹ vút qua lạnh sống lưng. Levi bước chầm chậm đến chiếc giường Mikasa đang tựa. Hôm nay anh cho các cô hầu gái nghỉ việc, chỉ còn bác quản gia ở lại. Xem ra căn biệt thự cũng chỉ có mỗi hai người
- Mikasa, đã lâu vậy rồi em vẫn chưa thay đồ đi ngủ à… Hức, anh thích đó. Thật là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời
-...
- Anh biết là em rất ghét anh và muốn giết anh. Chỉ là em đang mong đợi thời cơ để ra tay thôi! Anh thích cái ánh mắt tức giận đó
Anh nhếch mép cười, thật là một cô gái ngu ngốc. Đã biết mình chẳng còn sức chống cự mà vẫn ngoan cố. Chuyện cô có thoát được anh thì cũng chỉ giấc mộng hư ảo!
- Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng chẳng cần thêm chút sức lực yếu ớt này làm gì!
Mikasa tiến đến trầu rượu được để trên bàn. Rót một ít cho cô rồi cho hắn. Levi khá tò mò chẳng biết cô muốn làm điều gì?
- Đây! Uống đi
Thật không thể tin rằng có ngày Mikasa lại đối tốt với hắn. Anh cũng khá ngạc nhiên rồi cũng nhận ly rượu trên tay cô
- Uống xong ly rượu này, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng chính thức
- Được, người dẹp đã lên tiếng thì anh cũng không ngại từ chối
- Cạn!
Môi kề môi, rượu giao thoa nồng ấm giữa hai con người. Bản Sonata ánh trăng vang lên, từng điệu khúc ngọt ngào, lặng thầm và ngân nga
- Anh sẽ cầu cho chúng ta luôn được sống yên vui và có những đàn con thơ xinh xắn
- Vậy thì em chúc anh sớm…
Đột nhiên cơ thể chao đảo rồi ngã xuống. Cô thở dốc, mê mẩn rồi ngất
- Thật ngu ngốc!
Bản sonata ánh trăng tiếp đó mà vang lên những thống khổ, đau đớn và dày vò, và kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top