two (2)

Sweet As Sugar

Author: Originalbarbieklaus

Chapters: 2/2

Link: https://archiveofourown.org/works/32270734/chapters/80102707#workskin

-------

Chapter 2: Stay With Me

Summary: Mikasa đang rất lo lắng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên sắp tới với Azumabito. Còn Levi thì cố hết sức để khiến cô cười.


"Oi, giờ này mà nhóc vẫn nằm trên giường à?"

Mikasa ngọ nguậy ở dưới tấm chăn khi giọng nói nghiêm khắc của Binh Trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, anh đang đứng trước cửa phòng với một vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lùng như thường ngày.

Nhắm mắt lại, cô chọn không trả lời gì cả và sẽ phớt lờ anh. Có thể nếu cô giả vờ rằng mình đang ngủ, anh có thể bỏ đ-

"Tôi biết nhóc dậy rồi." Giọng anh có hơi khó chịu và nó làm cho cô thấy giận dữ, cô mới là người phải khó chịu này, không phải anh ta.

Rồi cô nghe tiếng anh đóng cửa và dần tiến lại gần cô, từng bước chân của anh đều nặng nề trên sàn gỗ.

Cô đợi một, hai, ba phút .. và thở dài, chịu thua lật chăn ra và nhìn anh. Cô bắt gặp ánh mắt màu xám của anh đang nhìn mình với vẻ đầy thất vọng.

"Tôi không hề muốn gặp họ." Cô thú nhận, giọng nói của cô trở nên kiểu 'dễ bị tổn thương' một cách bất ngờ khiến cả anh và chính bản thân cô đều ngạc nhiên.

Ánh mắt anh dịu lại một chút rồi anh khoanh tay trước ngực, "Tại sao vậy?" Anh hỏi, nhướn omày lên với cô

Mikasa tức giận đẩy tấm chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy, "Tôi không biết họ."

"Đúng, nhóc không. Nhưng nhóc cần nhận ra đây là cách chúng ta biết thêm về phía bên kia bức tường." Levi giải thích với giọng nghiêm túc như thể anh đang dạy cô về một số kỹ thuật phức tạp khi sử dụng ODM.

Cô rít lên và lườm anh, "Tôi biết điều đó, Binh Trưởng."

Anh đảo mắt nhìn cô, "Vậy thì nhanh di chuyển cái mông của nhóc đi thay quần áo đi. Chúng ta sẽ gặp họ trong vòng 40 phút nữa." Anh nói với cô trong khi đang quay lưng lại và đi về phía cửa.

"Khoan! Chờ đã." Mikasa nắm lấy cánh tay anh một cách tuyệt vọng và kéo anh lại.

Cô nhìn anh sững người trong giây lát, có lẽ là đang tập trung sức lực để đối phó với cô, rồi anh xoay người lại, hai mày nhướn lên, âm thầm chất vất cô.

"Đừng đi.." cô gần như van xin, vẫn giữ chặt cổ tay anh và tự nguyền rủa bản thân vì có thái độ ăn bám như thế này.

"Tôi không đi đâu cả, nhóc không cần bẻ cổ tay tôi như thế." và cô đành phải rút tay lại.

Hai người họ im lặng trong giây lát, Mikasa lo lắng nghịch các mép chăn còn Levi thì nhìn cô với vẻ như đang suy nghĩ điều gì để nói.

"Nhóc biết đấy, họ có thể là họ hàng của nhóc." Levi trước tiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường.

Cô bắt gặp ánh mắt của anh một lần nữa và tuyên bố mà không cần suy nghĩ, "Tôi đã có một gia đình huyết thống rồi."

Ánh mắt của cả hai đều mở to và vẻ mặt cáu kỉnh lạnh lùng của anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một biểu cảm có thể khiến cô cười nếu họ đang trong tình huống khác.

Mikasa bị ngốc à? Gia đình? Mày đúng là muốn làm mọi người sợ hãi. Cô nghĩ

Cô cúi thấp mặt một cách xấu hổ, trái tim cô trở nên nặng trĩu khi anh đưa mắt về phía mình. Chỉ vì mày là người Ackerman không có nghĩa là anh ấy không thể nhìn mày bày tỏ một cách ngốc nghếch như thế. Cô tự mắng mình trong đầu và muốn tự tát bản thân một cái thật mạnh. Họ chưa bao giờ ngồi gần nhau để nói chuyện thế này, hai người vừa lúng túng lại thực sự không khéo trong giao tiếp. Cả hai đều không muốn đề cập đến chủ đề này, nhưng họ biết rằng họ ít nhất là anh em đời thứ ba, thứ tư, giữa họ có chút.. máu mủ. Nhưng cho dù có hay không, Mikasa cũng không quan tâm, cô đã trở nên khá gắn bó với anh trong suốt mấy năm nay.

Liếc nhìn cái khuôn mặt của anh đang kiểu như Tôi không coi em là gia đình, "Xin lỗi Binh Trưởng, tôi sẽ đi sửa soạn ngay đây." Giọng cô yếu ớt, cô cố gắng thoát ra khỏi giường nhưng rồi lại bị hai bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai và đẩy cô trở lại

"Ngồi xuống, chúng ta chưa xong chuyện này." Anh ra lệnh với một giọng chắc nịch và cô lại rủa thầm.

Cô ước mình có thể nói gì đó để phá tan bầu không khí căng thẳng mà cô gây ra nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là ôm lấy hai đầu gối của mình.

Mikasa cảm nhận được tấm đệm lún xuống khi anh ngồi cạnh cô, sự gần gũi của anh khiến cô thấy choáng ngợp, mắt cô bắt đầu ngấn nước.

Hai tay cô đưa lên che mặt như thể sẽ ngăn được anh thấy đôi mắt đáng thương của mình.

"Nhìn tôi này." Anh ra lệnh, hay yêu cầu? Cô không phân biệt được. Cô lắc đầu và úp mặt vào lòng bàn tay sâu hơn.

"Làm ơn Mikasa, nhìn tôi." Levi nói lại, và lần này cô biết mình không thể trốn tránh được nữa, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt thích thú của anh. Cô cau mày khi môi của Levi nhếch lên. Anh ấy nghĩ điều này buồn cười, tên khốn.

"Tôi có cái này cho em." Anh đột ngột nói ra trong khi tay thì lục tìm trong túi áo của mình.

Cô nhíu mày tò mò khi anh đặt một chiếc hộp nhỏ lên đùi mình, "Gì thế ạ?" Mikasa hỏi khi xem xét nó trên tay.

"Mở ra đi."

Cô hồi hộp làm theo và ngạc nhiên khi nhìn thấy một số vật nhỏ đầy được bọc trong đống gói đầy màu sắc.

Oh

"Là kẹo." Cô nói một cách nhẹ nhàng, rồi nâng niu một cái màu hồng trong tay vì sợ nó sẽ vỡ ra nếu cô lỡ bóp mạnh (híc ai chứ Mikasa thì dám lắm đm)

"Em nói em chưa từng được ăn trước đây, nên tôi đã mua chúng cho em." Anh khoanh tay trước ngực, quan sát phản ứng của cô.

"Nhưng anh không cần phải..." Mikasa lẩm bẩm, cô cố gắng không nở nụ cười hạnh phúc.

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn mua, nên im lặng và ăn đi."

Một nụ cười khúc khích thoát khỏi môi cô, và cô chưa bao giờ cười khúc khích, nhưng cô rất hạnh phúc ngay bây giờ và không quan tâm đến vấn đề đấy.

Cô gái trẻ hào hứng mở một viên nhưng khi cô định cho vào miệng, cô lại dừng giữa chừng và nhìn vào Binh Trưởng của mình, thay vào đó đưa nó cho anh.

Một nụ cười dịu dàng bừng sáng trên khuôn mặt anh khiến trái tim cô xao xuyến, anh nên cười nhiều hơn, "Tch, em ăn đi." Anh âu yếm vỗ đầu cô khi cô không chút do dự ném viên đường cứng vào miệng.

Đôi mắt của cô mở to đột ngột khi cô tạo ra tiếng động gần như là rên rỉ. "Ngon quá. Em chưa từng nếm cái gì ngọt thế này." Cô lầm bầm trong miệng, nhìn anh.

"Thật mừng vì em thích nó." Levi nhẹ nhàng nói khi nhìn cô đang ăn trước mặt mình.

Cô nuốt nốt phần kẹo còn lại và nói một cách chân thành, "Cảm ơn anh, Binh Trưởng."

Anh chỉ gật đầu với cô và chỉnh lại áo khoác, "Bây giờ thì dậy đi, chúng ta sẽ đi gặp những người cùng huyết thống với em."

Cô giật mình trước những lời anh nói, não của cô vẫn đang xử lí câu đó, nhưng dưới giọng nói ngọt-ngào-nhưng-không-dịu-dàng của anh đối với cô, cô liền nở một nụ cười thật tươi và cố nén ý muốn được ôm lấy anh, họ vẫn chưa đến được giai đoạn như vậy.

Họ lặng lẽ đi ra khỏi nơi ở của Mikasa nhưng cô nhanh chóng kéo vai anh để gây chú ý, "Anh sẽ ở lại với em, phải không?" Mikasa hỏi với niềm hi vọng, đầu nghiêng nhẹ sang một bên.

Levi gật đầu chắc nịch một cách tích cực khi anh khoá cửa phòng cô, "Tôi có một cuộc họp trong ngày nhưng tôi sẽ ở với em lâu nhất có thể." Cô gật đầu hài lòng với anh và họ đi cùng nhau để gặp mặt họ hàng của cô.

Mikasa chưa từng cảm nhận được tình cảm này trước đây, kể từ khi cha mẹ cô qua đời. Ý cô là cha mẹ ruột ấy.

Vì vậy cô lại cười thêm lần nữa, hương vị của kẹo lại được dịp lan toả làm ấm trái tim cô.

----------

Sau vụ này thì LeviMika có thể xưng hô ngọt ngào hơn rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top