two (1)
Sweet As Sugar
Author: Originalbarbieklaus
Chapters: 2/2
Note: Fic này lấy bối cảnh trong vòng 4 năm time skip, sau trận tái chiếm thành Maria
Link: https://archiveofourown.org/works/32270734/chapters/79985674
______________________________
Chapter 1: Soft Spot
Summary: Mikasa thừa nhận rằng cô ấy chưa bao giờ nếm thử kẹo, nên Levi đã quyết định đi mua chúng cho cô
Đó là một buổi tối thứ Hai vô cùng yên bình, tiếng bút viết vang lên sột soạt vui tai trong căn phòng có hai con người Ackerman đang làm việc.
Levi nhìn cô gái tóc đen ở phía bên kia, cô ấy đang ngồi ở bàn làm việc và giúp anh những công việc giấy tờ, như thường lệ, họ đã hình thành thói quen này được 2 năm và cả hai đều chưa thấy gì là có ý định chấm dứt nó.
Có những hôm, chỉ là số ít thôi, họ vẫn ngồi nói chuyện với nhau như hai con người thật sự, Mikasa sẽ hỏi sức khoẻ của anh hoặc anh bỗng nhiên có hứng kể về cuộc đời của mình, và cô sẽ là người ngồi nghe chăm chú mà không làm gián đoạn. Việc đấy có thể nhàm chán với nhiều người nhưng đối với hai Ackerman này thì là vô cùng thoải mái.
Hôm nay, họ vẫn làm việc trong khung cảnh khá bình yên và thoải mái nhưng có điều gì đó không ổn với Mikasa, cô liên tục thở dài, lấy tay vuốt tóc không ngừng và lại thầm rủa trong miệng mỗi khi tự mình giấy tờ loạn lên.
Cô trông có vẻ. . . u ám hơn mọi ngày.
Levi tạm dừng hoạt động của mình lại và kiểm tra biểu hiện của cô một cách kín đáo
"Hôm nay cô sao thế?"
Mikasa bị làm giật mình bởi giọng nói của Levi và nhìn anh đang cau mày đầy tò mò. Cô cũng duy trì việc giao tiếp bằng mắt để xem xét khuôn mặt của anh, rồi quay lại với giấy tờ của mình
"Ý ngài là sao, Binh Trưởng?" Cô nói với tone giọng nhẹ nhàng mà không nhìn lên
Anh chống cằm với một tay và nói, vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào bộ dạng của cô. "Nói thẳng ra đi nhóc, cô cáu kỉnh và ủ rũ từ nãy đến giờ rồi. Có chuyện gì?"
Anh thấy cô do dự một lúc, đến mức cắn chặt môi dưới như đang cân nhắc xem mình có nên nói hết ra với anh không. Cuối cùng, cô đã chịu thua và lại thêm một tiếng thở dài từ miệng,
"Chuyện này nghe ngu lắm.." cô bắt đầu nói, tay vẫn không ngừng loay hoay với cây bút. "Tôi đã ở cùng Eren và Armin sáng nay, rồi Sasha đem đến cho chúng tôi ít kẹo.. hm.. và Eren đã ăn viên của tôi."
Cô dừng lại và Levi đã nhướn mày lên với cô, ngay cả khi cô không nhìn anh.
"Và?" Anh nói với vẻ mình không hiểu rõ ý của cô lắm
Mikasa ngượng ngùng liếc nhìn anh và nói, "Tôi chưa bao giờ được ăn kẹo trước đây" với một tone giọng nhỏ đến mức anh gần như không nghe thấy.
"Nhóc chưa bao giờ được ăn kẹo trước đây?" Anh nhắc lại, giọng vẫn trầm và đều đều như thế.
Mikasa đỏ mặt, trông hơi bồn chồn run rẩy và Levi có thể thề với trời rằng đó là hành động đáng yêu nhất anh được thấy trong cả cuộc đời chết tiệt của mình.
"Không, không hẳn là thế..." cô lầm bầm trong hơi thở của mình, tránh giao tiếp với anh một lần nữa.
Levi biết rằng cô gái dũng cảm trước mặt mình không hề dễ dàng, anh biết tuổi thơ của cô là một nỗi mất mát và đau khổ liên tục, giống như cùa anh vậy. Nhưng anh đã biết đến vị kẹo như hầu hết bao đứa trẻ khác, và việc biết rằng Mikasa đã không trải qua tuổi thơ một cách đơn giản hơn khiến anh cảm thấy một chút nhói lên trong tim. Anh ghét cảm giác này. Đó là lí do tại sao anh luôn dành một đặc biệt ưu ái nào đấy dành cho cô hơn đám nhóc còn lại.
Tất nhiên anh không thể hiện ra điều đó, anh luôn đảm bảo rằng mình luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Levi đã có quá nhiều mất mát khiến anh khó cho phép mình gắn bó với ai đó lần nữa.
Nhưng đã quá trễ vào thời điểm này. Anh đã quá dễ dàng để khiến Mikasa nhận được sự quan tâm của mình.
"Và tại sao nhóc không ăn cái của mình?"
"Tôi đã định thế, nhưng Eren muốn nó..cho nên.." Cô dừng lại, cúi đầu và nói tiếp, "..tôi không thể nói không với cậu ấy."
À, tất nhiên là nhóc không thể nói không, nhóc quá tốt bụng và đó là Eren. Levi nghĩ thầm
Mikasa nhìn anh một lần nữa bằng đôi mắt xám của cô, "Không có gì nữa đâu, tôi đoán là hôm nay..tôi hơi mệt thôi."
Levi muốn nói điều gì đấy để an ủi cô vì trông cô uỷ mị hơn thường ngày, nhưng thay vào đó, anh chỉ gật đầu và nhún vai, "Cô có thể nghỉ sớm một ngày, chúng ta sắp xong việc rồi."
"Ồ, tôi không có ý định nghỉ sớm, tôi có thể hoàn thành công việc của mình."
Anh khẽ đảo con mắt nhìn cô
"Tôi biết cô có thể nhưng cứ nghỉ ngơi đi" rồi anh nói thêm với một nụ cười tự mãn, "đó là mệnh lệnh."
Môi cô bất giác nhếch lên phù hợp với nụ cười của anh lúc này. Cô đứng lên và mặc áo khoác vào.
"Cảm ơn ngài, Binh Trưởng." Cô khẽ nói nhẹ nhàng khi bước đến cửa
"Tạm biệt." Và cánh cửa đóng lại
Levi mệt mỏi, thở dài xoa hai thái dương của mình. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy, hình ảnh buồn bã của Mikasa cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Và chết tiệt, anh muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô dù chỉ một lần. Anh không cần lí do gì cho điều đó.
Cá là anh sẽ cần ra ngoài một chuyến để đi mua kẹo cho con nhóc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top