one
BY YOUR SIDE
Tác giả: JanieZ
Tóm tắt: đôi khi những người mạnh mẽ nhất cũng cần có ai đó để dựa vào.
Fic gốc: https://www.fanfiction.net/s/11499370/0
____________________
Nhiệm vụ đã không diễn ra theo như dự định.
Thực tế, họ đã đổ máu và bầm tím rất nhiều, và niềm tin vững chắc lúc đầu của họ đang dần mất đi khi nhìn vào từng vết thương của mình trong nơi trú ẩn tạm thời. Cho dù đó là về thể xác hay tinh thần, thì không một ai rút khỏi cuộc chiến mà không bị xây xát mình mẩy, và thứ khiến Mikasa phải đắn đo và tức giận đó là việc họ đã bị kẻ thù chơi một vố thảm hại. Thậm chí mọi người trốn và rút lui được một phát súng của Kenny hay cấp dưới của ông ta đã là điều may mắn. Nó làm cô tự hỏi còn chút hi vọng nào không, và trong một thoáng, cô đang lo sợ cho tương lai. Không chỉ riêng Eren và Historia, mà tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm.
Tuy Eren là người mà cô cần quan tâm nhất, nhưng Mikasa không thể không cảm thấy rằng việc này sẽ là một bước ngoặt lớn đối với toàn nhân loại.
Họ cần một kế hoạch mới, và phải nhanh. Một trong những quân Cảnh vệ sẽ không thể tìm hiểu nhanh chóng được.
Đó là lý do tại sao, hàng giờ đồng hồ sau, họ vẫn hồi hộp chờ tin tức và mệnh lệnh của Đoàn Trưởng Erwin và Đội Trưởng Hanji, với hi vọng tìm ra được cách tiến hành. Mọi người không thể chỉ dựa vào kế hoạch của Binh Trưởng Levi, vì kẻ thù là một người hiểu rất rõ, có thể nhìn thấu mọi hành động của anh một cách hoàn hảo. Đó thực sự là một cú sốc với đội, không ai đoán trước được sự việc này.
Khi tất cả đã bình tĩnh lại, màn đêm đã buông xuống và hầu hết đội của cô đã đi nghỉ ngơi, ít nhất là chợp mắt và hồi sức một chút. Những ngày tiếp theo họ sẽ phải sử dụng hết sức mạnh của mình.
Mặc dù vậy, giấc ngủ dường như đang cố trốn tránh cô, vì thế, để giảm bớt sự căng thẳng tột cùng trong dây thần kinh, cô đã mạo hiểm vào căn bếp nhỏ và pha cho mình một ít trà. Ngoài ra, cô còn có ý định làm cho Binh Trưởng một ly, vì ngài ấy thường thức vào giờ này.
Đại loại là nó đã trở thành một thói quen, để hai người họ ngồi chung với nhau; đôi khi họ thậm chí còn trò chuyện(cho dù cuộc đối thoại cực ngắn) trong khi nhâm nhi ly trà nóng hổi của mình. Sự im lặng sau đó là khi họ muốn rút lại suy nghĩ của mình và không muốn đối phương biết, dù vậy thì nó vẫn rất thoải mái. Tuy nhiên, Mikasa phải thừa nhận, cho dù trong sự miễn cưỡng, rằng cô thật sự thích đồng hành cùng Binh Trưởng.
Vậy mà, khi bước vào căn phòng bếp, cô lại thấy nó trống rỗng và không có dấu hiệu của anh. Chà, thật kì lạ. Cô bắt đầu trầm ngâm. Anh thường là một trong những người cuối cùng rời đi, và là người đến sớm nhất. Cô cảm thấy ngực mình nhói lên, và đôi lông mày cô nhíu lại khi nhận ra rằng một phần trong cô thật sự nhớ anh, nhớ Binh Trưởng. Gạt bỏ cảm giác kì lạ vừa trải qua, cô bình tĩnh lại, tiến vào quầy bếp.
Mikasa tìm thấy ấm trà và cái tách ở trong cái tủ giống cái mà cô đã thấy trước đây, kiểm tra xem không có vấn đề gì, cô tiếp tục công việc của mình. Trải qua những bước làm của việc đun nước sôi và xếp lá khiến cô có cảm giác mình đã lấy lại được cảm giác thiếu thốn mấy ngày qua, cô lại thèm muốn những buổi tối mà họ quây quần bên nhau một cách vui vẻ.
Nghỉ một tí, cô dựa vào quầy, gảy gảy móng tay của mình với một cái đầu trống rỗng, không có suy nghĩ. Mikasa thả lỏng thân thể mình.
Việc rút lui vừa rồi đã để lại đầy vị cay đắng trong khoang miệng cô. Tại sao họ không mạnh hơn tí nữa? Tại sao không phải là cô? Cô đã luyện tập rất chăm chỉ, đánh rất nhiều trận chiến và vẫn chưa --- vẫn chưa đủ.
Chỉ có điều, sâu trong thâm tâm cô cũng biết mình không thể làm được gì. Không ai trong số nhóm Levi biết về bộ cơ động 3D 'chống người' (3DMG), và họ đang gặp khó khăn khi đấu lại chúng như hiện tại, đã rất may mắn khi họ chỉ nhận được những vết xước thế này.
Mặt khác, đội của Đội Trưởng Hanji đã không gặp may như vậy..
Và ngay cả khi Binh Trưởng Levi, người mạnh nhất nhân loại, cũng không thể tự mình đánh lại họ, thì làm sao những người còn lại có thể?
Mikasa nắm tay lại thành nắm đấm, bóp nát những chiếc lá trà mà cô đang cầm. Nó khiến cô cảm thấy sự bất lực, tuy sự bất lực này không còn trong cô kể từ khi thành Maria sụp đổ. Và bây giờ với việc Armin còn đang chấn thương, Eren thì đang bị bắt, không còn ai để an ủi cô cả.
Đột nhiên Mikasa cảm thấy cô đơn một cách kinh khủng, cô nhớ lại lần mình đánh mất cả gia đình. Máu của họ - Chúa ơi, rất nhiều máu - vẫn còn in đậm trong tâm trí cô dù đã qua thời gian.
Âm thanh chói tai của ấm trà rít lên đã khiến cô giật mình, nhắc nhở cô phải kết thúc suy nghĩ và cô nhanh chóng xoay người xuống bếp. Tuy nhiên, khi đang lấy tách trà, cô khựng lại, nhận thấy có bóng dáng đang ngồi cách cô chỉ vài bước chân trong căn nhà tạm bợ này. Và tuyệt, cô đã nhận ra người đó.
Binh Trưởng Levi ngồi ở dưới đất, thân ảnh anh được chiếu sáng bởi ánh trăng. Đầu gối anh thu vào ngực, cánh tay gác lên đó một cách nhàn hạ, anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào bầu trời. Đôi mắt của anh ánh lên một màu xanh kì lạ dưới ánh sáng của mặt trăng.
Anh đang kiểm tra độ sạch sẽ, và từ chỗ cô nhìn ra phía cửa sổ, có thể thấy hình bóng của anh, vết thương trên mặt anh đã được rửa sạch và đang se lại. Chiếc cravat vẫn như mọi khi, không có ở trên cổ của anh, Mikasa đã lờ mờ tự hỏi suốt mấy ngày nay khi không thấy nó. Nhưng, tại sao cô lại quan tâm nhỉ?
Trong giây lát, ánh mắt cô liên tục chuyển đổi từ tách trà vừa mới pha với người đàn ông ngồi ngay bên ngoài, không biết cô có nên đến chỗ anh hay không. Có lẽ anh cần một chút thời gian cho riêng mình và không muốn bị quấy rầy. Có lẽ cô nên để anh một mình. Nhưng khi cô bắt gặp biểu hiện trên khuôn mặt anh, rất đau khổ và vô cùng đau khổ, chân cô đã tự di chuyển.
Một quyết định khác được đưa ra trong đầu cô, cô lấy thêm một chiếc tách nữa cùng ấm trà của mình, đặt chúng lên một khay gỗ, từ từ đi đến chỗ anh đang ngồi.
Người đàn ông lớn tuổi dường như không ngạc nhiên dưới sự hiện diện của cô, chỉ cau mày nhẹ khi anh nhìn thấy. Mikasa mím môi, cảm thấy khó chịu trong lòng ngực vì rung động khi mắt hai người chạm nhau trong một giây. Một cảm giác hoàn toàn không xa lạ, mà thậm chí là ấm áp.
Anh càu nhàu một cách rõ ràng, giọng nói cọc cằn khi nói với cô, nhưng dường như nó vẫn thiếu đi sự 'cắn xé' thường ngày.
"Ackerman," anh thở dài bực tức, vuốt sống mũi của mình nhưng không ra hiệu bắt cô rời đi.
Nhận thấy đó là dấu hiệu để tiếp tục, cô rời khỏi chỗ ở cửa của mình để đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Bộ ấm trà va vào nhau khi cô đặt chúng xuống dưới đất, để có đủ không gian cho cả hai thoải mái di chuyển. Mikasa hạ người ngồi xuống, kéo sát hai đầu gối vào ngực.
Cả hai không nói một lời nào, ngay cả khi cô đổ đầy trà vào hai cái tách. Cảm thấy khó xử, cô quyết định phá vỡ sự im lặng khó chịu này, "Ngài có muốn một chút trà không?" Cô hỏi một cách gần như rụt rè khi đưa anh một trong hai chiếc tách.
Levi chỉ càu nhàu, nhưng anh vẫn cầm chiếc tách lên. Tuy nhiên, anh không nhìn vào mắt cô. Điều đó khiến cô thấy khó chịu, anh không bao giờ là một người né tránh ánh mắt, những cuộc tranh luận trong quá khứ là bằng chứng. Và đôi mắt của cô liền dịu lại khi nghe Levi hỏi,
"Không phải cô nên ngủ sao?" Anh hỏi cô trong khi bản thân nhấp một ngụm.
Nhún vai, Mikasa cảm thấy tốt nhất là không nên trả lời, thay vào đó là uống một ngụm trà của chính mình. Một tiếng thở dài nhẹ mãn nguyện rời khỏi môi cô khi cảm nhận được thứ thứ ấm nóng đang chảy xuống cổ.
"Thứ này có vị như c*t vậy." Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh lầm bầm trong hơi thở, nhưng vẫn nhìn anh uống thêm một ngụm nữa.
"Đó là loại trà duy nhất có sẵn, thưa ngài." Cô nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén qua cái tách của mình, nhưng anh chỉ quay đi với một cái 'tch' đầy khó chịu và nét cau có trên mặt. Đó gần như được coi là sự miễn cưỡng chấp nhận.
Ngay sau đó là một sự im lặng, cả hai chả ai chịu nói gì. Nhưng Mikasa đã cho đây là khoảng thời gian ngọt ngào để cô có thể ngắm nhìn anh một cách kĩ càng hơn. Đôi mắt nheo lại, cô nhìn vào bờ vai đang rũ xuống của anh, cơ thể anh trông căng thẳng khác hẳn với vẻ ngoài bình tĩnh. Cùng với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh.
Cô tự hỏi lần cuối cùng anh ấy có một đêm ngủ ngon là khi nào? Cô cá chắc đã được một thời gian dài so với những gì xảy ra gần đây.
Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ hơn khi ánh trăng chiếu vào. Và không phải lần đầu tiên trong đêm may Mikasa tự hỏi liệu quân Cảnh vệ có gây tổn thương sâu sắc gì cho anh không. Levi đã xa cách khủng khiếp từ lúc trở về và điều đó khiến cô lo lắng. Không phải do anh là người thường không nói nhiều, nhưng ngay khi họ đến đây, anh đã rút lui và tự lau vết thương một mình, rồi họ không còn thấy anh sau đấy nữa.
Sau đó mắt cô lưu lại những vết sẹo của anh. Bây giờ trông chúng đẹp hơn vì được điều trị, nhưng rất có thể là những vết sẹo vĩnh viễn. Chúng gần như gợi cho cô nhớ về vết sẹo trên mặt của mình, cũng gặp phải tình huống tương tự như thế.
Bỗng cô nghe loáng thoáng tiếng gầm trong cổ họng ngạc nhiên từ anh, và cô chớp mắt, đột nhiên Binh Trưởng ở gần cô một cách kinh khủng.
"Cái gì..?" Anh càu nhàu trong sự hoài nghi, tròn mắt kinh ngạc. Sau đó, cô mới nhận ra rằng tay cô đã vươn tới và chạm vào vết cắt trên má anh.
Sự xấu hổ trong cô lúc đấy ập đến như mưa, cô còn cảm nhận được má mình đang đỏ lên nóng bỏng, nhận ra rằng mình bị bắt gặp không chỉ nhìn chằm chằm mà còn chạm vào cấp trên khi không được cho phép.
Nhưng khi cô định rút tay ra, thì anh bắt lấy cổ tay cô, giữ lại.
Cô cảm nhận được sự ấm áp trên da tay, ru cô vào sâu thẳm, bởi vì cô hầu như không nhận ra những lời thoát ra khỏi miệng mình khi ấn tay lên vết thương của anh, "Có đau không?"
Những ngón tay của Levi run lên theo nhịp đập của cô, nhưng ngay sau khi anh cảm nhận được thì nó lại biến mất.
"Không."
Anh bỏ tay cô ra, một lần nữa anh đảo mắt đi, để lại cho cô cảm giác trống rỗng mà cô không thể lý giải. Tay cô trở lại, cầm chặt tách trà và thầm trách sự liều lĩnh của mình.
Khi anh nói lại, giọng anh trầm và đều hơn trước, "Chúng đang cảnh giác với tôi." Trước vẻ mặt bối rối của cô, anh quyết định nói rõ hơn, "Jean và Connie, thậm chí cả Sasha, chúng không tin tưởng tôi."
Ngón tay cô lần theo mép tách trà, nhưng cô tránh nhìn anh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn. Việc thay đổi chủ đề đã khiến cô không thể tin được, giờ đây, cuộc trò chuyện của họ lại trờ nên nghiêm túc.
"Ngài nói đúng. Họ không tin tưởng."
Mikasa không biết phải nói gì; họ không bao giờ công khai cảm xúc cá nhân với nhau, trừ khi anh chế nhạo cô về Eren. Cô nhận ra rằng có thể đã khiến anh khó chịu khi anh bày tỏ với cô về tất cả mọi người nên cô quyết định xoa dịu, dù chỉ là một chút,
"Armin,.." không, điều đó không đúng. Cô nghĩ. Cả hai đều biết Armin cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Cô sửa lại, "Những người khác, họ có thể bị sốc tức thời. Nhưng họ sẽ nhận ra ngài là lựa chọn tốt nhất nếu ta muốn cứu hai người kia."
Anh nhìn thoáng qua cô, ngạc nhiên trước câu trả lời thành thật. Ánh mắt anh tò mò, như thể tìm kiếm được điều gì đã giấu trong lòng từ lâu, "Nhưng cô thì không. Ý tôi là, sửng sốt. Cô không trách tôi vì đã lệnh cô giết người sao?"
Cô cúi đầu, "Không ạ," và đột nhiên thứ ở trong tách thu hút khiến cô nhìn chằm chằm. "Phương pháp của ngài đôi khi có hơi khác thường, nhưng nếu ngài không ở đó, không ai trong bọn tôi sẽ sống đến tận bây giờ. Bọn tôi sẽ không làm được nếu thiếu hướng dẫn của ngài, Levi."
Lời nói lướt qua lưỡi cô một cách vô thức, như thể nó muốn trốn thoát từ lâu lắm rồi. Levi rõ ràng đang nhìn và cô đỏ mặt trước cái nhìn trố mắt đó của anh.
Như nhận ra sai lầm của mình, cô thêm vào, "Thưa ngài."
Đôi mắt màu xanh nhìn cô lâu hơn, chờ đợi. Thích thú, khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong ma mị trước sự bối rối của cô, "Thoải mái đi, Mikasa."
Nó lại đến rồi, sự rung động khó chịu khi mắt anh nhìn trực tiếp vào mắt cô. Và thêm cái nụ cười chết tiệt đó. Cô chưa bao giờ thấy anh cười trước đây, càng không hướng về cô. Ảnh hưởng của nụ cười ban nãy khiến cô sướng đến mức có hàng ngàn con bướm chui ra từ bụng mình.
Mikasa không biết nên làm gì với anh. Anh không phải bạn cô, chắc chắn rồi, nhưng cô cũng không thể nói rằng anh ấy chỉ là Binh Trưởng đối với cô. Cô ngưỡng mộ anh, vì sức mạnh và sự cứng đầu của anh; cô thậm chí còn đi xa hơn để nói rằng cô tôn trọng anh ấy. Nhưng gần đây, có một cảm giác khác sâu trong lòng cô, một điều gì đó nói với cô rằng anh không nông cạn như cô nghĩ ngày xưa. Có điều gì đó thu hút cô đến với anh, và điều đó cô không chắc là mình có thích hay không.
Cô lại nhìn anh, với vẻ không chắc chắn.
"Levi..." Tên anh nghe như nghẹt thở trên môi cô. "Ta sẽ hạ gục chúng," cô nói, giọng kiên quyết. "Lần tới chúng sẽ phải đối đầu với hai chúng ta."
Choáng váng, đôi mắt xang như thép của anh mở to trước sự bộc phát của cô. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, hắng giọng.
"Chiến đấu với chúng không giống như đánh với titan, Mikasa. Nó sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
Cô hơi đưa cằm ra, vẻ thách thức. "Tôi biết." Anh thu nhận cô để làm gì? Cô không phải là một đứa trẻ.
"Em không sợ à?"
Mái tóc đen của cô quay cuồng khi cô lắc đầu, những ngón tay vẫn đang sờ soạng trong lòng cô. Nhưng lần này, một nụ cười nhẹ sượt trên môi cô, "Anh đang ở với em, nên em không có lí do gì để sợ hãi cả."
Ngay cả khi cô không nhìn thấy biểu hiện của anh trong khoảnh khắc đó, khung cảnh bị che khuất bởi mái tóc đen, cô vẫn chắc chắn rằng có một nụ cười trên khuôn mặt của anh.
Khoảng thời gian còn lại trong đêm được dành cho sự im lặng khá thoải mái, tận hưởng sự êm đềm mà họ tạo nên cho đối phương. Và khi nó kết thúc, điều mà cô cảm nhận được trước khi bước vào giấc ngủ, là những chuyển động nhẹ nhàng từ ngón tay anh lên đôi môi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top