Chương 2: Chuyến thu thập Lure đầu tiên.
Trời đêm gió nhẹ, ánh trăng tròn sáng tỏ cả một khoảng trời mênh mang.
Trên sân thượng của học viện, một phụ nữ với bộ trang phục màu đen, mái tóc đen dài ngang lưng đang vuốt ve con quạ của mình.
- Cơn gió nào đưa cô đến tận học viện xa xôi này thế? Phải chăng là để hỏi thăm đám học trò của tôi sao?
Người phụ nữ quay theo hướng phát ra giọng nói, đó là một người đan ông trung niên râu ria mép trong tấm áo choàng đen. Ả nhếch môi cười với người ấy:
- Tôi chỉ đến đây theo chỉ thị, có gì mạo phạm xin anh thứ lỗi.
- Chỉ thị từ Lewis à?
- Dạo này anh tọc mạch quá đấy Takeshi, tôi chỉ muốn kiểm tra thực lực đám học sinh của anh tí thôi. Riêng việc huấn luyện lũ nhóc đó, nếu anh cần thì...
Chiếc phi tiêu nhọn hoắt lao vút đi trong đêm tối nhá nhem. Nhưng người phụ nữ phần như thể đã đoán trước được chỉ nhẹ nghiêng người qua một bên là trọn vẹn tránh được đòn ấy. Đôi mắt ả ngay cả lúc né đòn cũng không hề rời khỏi Takeshi, vẻ khiêu khích trong đôi mắt ấy lại càng rõ có thể thấy rõ hơn.
- Phát kế tiếp sẽ không trượt được đâu, cô mà còn có ý định động đến học sinh của tôi một lần nữa thì đừng trách.
Takeshi cảnh báo. Nhưng trái với mong đợi, Ekor tỏ ra khinh thường và thậm chí còn coi nhẹ:
- Lâu rồi tôi cũng chưa động tay động chân, không biết anh còn phong độ như ngày trước không nhỉ?
- Muốn thử không?
Trên tay cầm thanh katana - Takeshi chăm chú nhìn người phụ nữ vận hắc phục nửa như hòa lẫn trong màn đêm. Chợt một bóng đen lướt qua trước mặt ông, túm lấy cổ Ekor mà ghì vào tường.
- Ekor, ta nghĩ cô nên biết thân biết phận một chút!
Người phụ nữ nhíu lông mày, sắc tím lạnh trong đôi mắt ả ta như lưỡi dao hận chỉ không băm vằm được kẻ mới xuất hiện kia ra thành trăm ngàn mảnh.
- Hirumaaaaaaaaaaaaaa!!
Ekor ghiến răng gầm lên trong cơn tức giận.
- Về nói với tên Lewis đừng bao giờ có ý nghĩ động một ngón tay lên học sinh của ta. Nếu hắn có bản lĩnh thì hãy đến đây đối đầu trực diện với ta đây!
Tuy biết mình yếu thế, Ekor vẫn ngoan cố kháng cự. Khóe môi ả nhếch lên một nụ cười tự mãn:
- Ngươi hãy đợi đó... Rồi sẽ có ngày Hắc Pháp Sư chúng ta sẽ lật đổ được tam đại gia tộc các người!
Bộ vuốt rồng đang túm lấy cái cổ thon dài chợt xiết chặt lại. Nhưng Hiruma nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh:
- Biến đi.
Ông lạnh lùng nói rồi ném Ekor xuống từ sân thượng. Không ngoài dự đoán, ả ta nhanh chóng dùng pháp thuật của mình biến mất trong làn gió.
Phía sau, Takeshi cất thanh katana, bước đến vỗ vai Hiruma.
- Anh thật sự để cô ta đi dễ như vậy sao?
- Cô ta không quan trọng. Nhưng có vẻ như bọn Hắc Pháp Sư bắt đầu vào cuộc rồi đấy!
- Tôi biết việc mình rồi. Kể cũng lâu rồi tôi chưa đánh đấm gì cả, gân cốt không biết liệu có còn như trước không...
Takeshi vừa nói vừa vặn mình. Trong khối cơ thể đồ xộ những cơ bắp, các khớp xương răng rắc tiếng kêu.
- Cho tôi xin, anh đã già lắm rồi đừng có hiếu chiến, có ngày xuống lỗ không hay...
- Tôi mới 49 tuổi mà già à? Anh....
- Xin lỗi thầy vì đã đến trễ. Thầy Nishigawa, thầy cũng ở đây ạ?
Một giọng nói xen giữa cuộc tranh luận. Cách đó không xa, một cậu học sinh trong bộ đồng phục học viện Seikai lễ phép cúi đầu chào hai người họ.
- Chào em, Ishida.
Takeshi quay sang gật đầu mỉm cười. Không rườm rà nghi thức, Kei nhanh chóng tiến lại phía Hiruma:
- Thưa thầy, đây là bản báo cáo công việc thầy giao cho em lần trước.
Cậu đưa ra một xấp tài liệu dày cộp. Người thầy giáo đón lấy rồi lướt qua từng trang chữ với một tốc độ nhanh chóng mặt.
Đó là những thông tin chi tiết về hoạt động của hai gia tộc Yukizuki và Arashi trong mấy tuần qua. Và theo như báo cáo, họ vẫn chưa có động tĩnh gì sau khi người thừa kế gia tộc của họ vào học viện này.
- Tốt! Tạm thời đến đây thôi, nếu cần gì thầy sẽ liên lạc với em.
- Vâng. Nhưng thưa thầy, em có điều thắc mắc...
- Cứ tự nhiên.
Kei nhìn Hiruma chăm chú.
- Em vẫn chưa hiểu lý do tại sao thầy lại chọn nhóm học sinh mới đi thu thập Lure. Có-
- Tất cả đều trong sự tính toán của thầy. Em chỉ cần theo chỉ thị là được rồi.
- Vâng em hiểu rồi.
Bị cướp lời, Kei đành ngậm ngùi im lặng và chấp nhận.
- Em hãy về phòng đi. Cứ tiếp tục để mắt tới Arashi Isora là được rồi.
- Vâng thưa thầy.
Kei cúi đầu chào hai người họ rồi mở cửa bước xuống. Cánh cửa dần khép lại, chỉ còn hai người họ trên sân thượng.
----------------------
- Này Isora, đi đâu đấy?
Trong lúc đang ngơ ngẩn trên đường đi vào kí túc xá nữ, tôi chợt nghe thấy tiếng nói quen quen gọi giật lại từ phía sau lưng.
Chẳng cần nói cũng biết, người đang chạy lại phía tôi là thằng Kei với cái mặt phởn phởn thường lệ của nó.
- À tao giúp Erin lớp bên cạnh ấy mà. Lúc nãy cô ấy bảo có việc bận nên nhờ tao chuyển giúp món đồ này theo địa chỉ trên giấy.
Vừa nói, tôi chìa mảnh giấy nhỏ trong tay ra cho Kei xem. Nhìn một lần là đủ nhớ, trên mẩu giấy ấy chỉ có vỏn vẹn một dòng viết bằng nét chữ rõ và đẹp: Phòng 2728.
Bỏ qua con số phòng, Kei đánh trống lảng sang thứ còn lại trên tay tôi.
- Cái gì đấy mày? Sao phải gói kỹ thế?
Thú thực là lúc này tôi rất muốn đập cho nó một trận. Thằng khỉ, đã không biết còn thích hỏi vặn lại tao hả?!
Nhưng nghĩ cũng phải, trên tay tôi hiện là một chiếc hộp hình chữ nhật được gói ghém cẩn thận bằng giấy bọc hoa văn trang nhã khiến người ngoài nhìn vào không khỏi tò mò.
- Tao cũng chẳng biết nữa...
- Cái gì?! Mày không biết nó là gì mà cũng chấp nhận sao?
Kei ngoác miệng hoạnh họe với tôi.
- Thì có sao đâu? Chắc cũng đâu phải bom hay gì mà phải sợ. Cái quan trọng là mày biết phòng này ở đâu không?
Tôi gặng hỏi lại, tay giơ mẩu giấy ra trước mặt Kei. Nó do dự gần chục giây rồi cuối cùng cũng chịu đưa tôi câu trả lời:
- Cuối hành lang rẽ trái. Nhưng nhanh lên không thì bị bắt đấy, giờ này nam sinh không được qua ký túc xá nữ đâu.
- Tao biết rồi. Vậy nhá!
Theo như lời chỉ dẫn của Kei, tôi dễ dàng tìm được phòng số 2728 nhưng dù có gõ hay gọi cửa suốt một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong.
Chờ thêm một lát, tôi ngồi tựa vào cửa và suýt ngã ngửa ra phía sau vì căn phòng không hề khóa và cánh cửa cứ thể mở ra.
Lạ quá. Một phần vì lo sợ không biết liệu bên trong có xảy ra chuyện gì không lành, phần cũng vì tính hiếu kỳ chưa bao giờ vào phòng con gái, một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu tôi:
"Chết thì chết."
Và như thế, với ý chí 'trai tân' của mình, tôi dón dén bước vào bên trong căn phòng.
Căn phòng khá to và đầy đủ tiện nghi. Từ ngoài cửa đi vào, bên tay trái là phòng tắm, bên tay phải căn bếp nhỏ. Kế phòng tắm là nơi đặt hai chiếc giường, đối diện là hai cái bàn để máy tính, bên trái là cửa để ra ban công. Ánh đèn vàng càng làm cho căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.
Vào đây tôi mới nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, hẳn người cần được giao đồ đang ở trong ấy. Nhân cơ hội lúc chưa ai phát hiện, anh đặt chiếc hộp xuống bàn rồi chuẩn bị tẩu thoát.
* Cạch *
Nhìn theo dáng người đang bước ra từ phòng tắm, tôi mồm chữ A mắt chữ O, không biết nói gì trong hoàn cảnh này.
Trước mắt tôi giờ đây là một....cô gái quấn khăn tấm quanh người, tay cầm chiếc khăn đang lau tóc và khuôn mặt thì cũng như tôi, nhưng điều khiến tôi ngẩn người đó là cô gái đó...
- Yukizuki?! Tại sao cậu lại ở phòng này?
- T-t-t-t-tôi mới là người hỏi câu đó. Tại sao anh lại trong phòng tôi.
Arina đỏ mặt. Trông cô ấy lúc này đáng yêu phết. Nhưng tình huống dầu sôi lửa bỏng thế lúc này không cho phép tôi có thời gian để tán thưởng vẻ đẹp ấy.
- Tôi chỉ giao đồ giúp một cô bạn thôi. Mà khoan.......cậu nói phòng này là phòng cậu? Nghĩa là.......
- Arhhhhhhhhhhhhhhh biến thái! Anh đi chết đi!!
Kèm theo tiếng hét đó là một cú đá thẳng vào bụng khiến tôi văng vào góc tường.
- Chưa thấy ai kiếm lý do củ chuối như anh, anh tới số rồi.
Cô ta một tay giữ chiếc khăn tắm trên người, một tay triệu hồi một cây băng kiếm phóng về phía tôi. Tôi lăn người tránh kịp, chỉ 5cm nữa thôi là headshot rồi. Trong lúc nguy cấp ấy một dáng người thân quen từ ngoài mở cửa bước vào.
- Này mày xong chưa vậy? Tao vừa thấy lão quản lý lượn qua, chuồn lẹ thôi trước khi...
Kei hiện cũng đang rơi vào trạng thái hệt như tôi lúc nãy - mặt đơ đơ, cả người bất động như không tin vào mắt mình. Rồi như có tia điện nhỏ chạy qua, nó giật người một cái, mắt cười gian gian và khẽ khàng khép cánh cửa phòng Arina một cách tế nhị nhất có thể.
- Tao xin lỗi phá hỏng giây phút thiêng liêng của mày, xem như tao chưa xuất hiện đi, tiếp tục đi nha tao đi trước đây.
- Ê! Cứu tao vớiiiiiiiiii!!!
Tôi gọi với theo trong tuyệt vọng.
Bỗng dưng Arina lao tới lấy lại thanh kiếm đang ghim trên tường, tôi đứng dậy chạy hết tốc lực ra cửa nhưng...... cửa mở hoài không ra. Cô ta cầm kiếm duổi theo tôi khắp phòng chém loạn xạ. Được một lúc thì cô ta đuổi theo tôi càng chậm rồi ngã lăn xuống đất. Theo phản xạ, tôi chạy lại đỡ cô ta lên.
- Này cậu không sao chứ?
Arina quay người lại cười gian manh.
- " Checkmate, Soul Shackles"
Những sợi dây xích từ trong bức tường bay ra trói hai tay hai chân tôi chặt vào tường, chỉ còn cái đầu tôi là cựa quậy được. Cô ta cầm thanh kiếm lên chĩa về hướng tôi.
- Cậu dùng mỹ nhân kế à?
- Không dùng thì làm sao bắt được anh
- Trời ơi thả tôi ra đi! Tôi xin lỗi vì nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế...
- Anh...vậy là anh nhận tội rồi đúng không?! Còn dám nói là giao đồ nữa à?
- Tôi giao thật mà. Không tin cậu xem trên bàn kìa. Tôi còn đặt nó kìa.
Arina lườm tôi rồi quay lại kiểm tra. Vừa đúng lúc ấy điện thoại của cậu chợt có tiếng nhạc reo lên, có vẻ là tin nhắn.
Sau một hồi chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, Arina ngước lên nhìn tôi.
- Vậy là anh nói thật?
- Tôi đã nói rồi không nghe....
- Vậy anh có thể giải thích tại sao anh lại vào phong tôi lúc tôi đang tắm thế không?
- T-tôi...chỉ là vô tình thôi mà. Tôi cũng định chuồn rồi đấy thôi.
- Anh nghĩ tôi tin anh sao?
Arina lườm nguýt, lưỡi kiếm sắc kề sát bên cổ tôi.
- Làm ơn tin tôi đi mà. Thả tôi xuống đi.
Cô do dự chừng một phút hơn rồi cuối cùng cũng mềm lòng cũng giải phép thả tôi xuống.
- Tại sao cậu lại ghét tôi? Tôi có làm gì cậu ghét thế đâu?
- Vì.... anh rất đặc biệt.
- Hả? Tôi đặc biệt chỗ nào?
- Q-Quan trọng hơn hết. Anh thấy được bao nhiêu rồi. Khai thật nếu không muốn chết.
Arina nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
- À thì...Nếu cậu không mặc gì đó vào thì tôi nghĩ có thể thấy hết đấy.
- Hả?
Cô ta bất chợt nhớ lại mình vẫn còn quấn khắn tắm.
- Này cậu có ngốc thật không đấy?
Tôi lắc đầu tỏ ý châm chọc.
- A-a-anh đi chết đi.
Arina ngượng đỏ mặt. Cô túm lấy được bất cứ thứ gì và ném về hướng này khiến tôi chạy trối chết nếu muốn an toàn mạng sống dù kết cục là tôi vẫn không thể tránh khỏi một cú rõ đau khiến đầu xưng lên một trái ổi lớn.
-------------------------
Sáng hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở với lấy đồng hồ đặt đầu giường - 7giờ30 - khá trễ rồi. Ngồi dậy với bộ dạng bê bết, tôi lết từng bước vào phòng tắm. Một chốc sau, tôi bước ra chỉnh chu lại thêm một lần nữa rồi bước ra ngoài khoá cửa, bước vào thang máy.
"Ting"
Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước ra đã gặp Kei và Haruna đứng đợi tôi trước cửa kí túc xá.
- Chào buổi sáng.
Haruna vẫy tay chào anh.
- Chào buổi sáng hai người.
Tôi vẫy tay chào lại.
- Cậu không sao chứ Isora? Sao trán cậu băng một cục thế kia?
- Tớ bị vấp ấy mà. Không sao đâu. Hề hề
Haruna lo lắng nhìn trong khi tôi chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ tôi lại kể với cô ấy rằng tối hôm qua mình bị tình nghi đột nhập vào phòng của một cô gái với ý đồi bại rồi bị đánh tả tơi thế này?
- Hôm qua mày cảm thấy như thế nào? Tiết lộ một chút cho anh em nghe với.
Kei huých nhẹ vào hông tôi.
- Hôm qua mém tí là chầu ông bà rồi.
- Sung sức ghê ha. Đúng là tuổi trẻ.
- Ý mày là sao?
- Tự hiểu đi chàng trai.
Kei đi trước, vừa đi vừa huýt gió càng khiến tôi khó hiểu. Rốt cuộc cậu ta có hàm ý gì?
Gần đến lớp. Tôi đã thấy Arina đứng trước cửa lớp, hình như cô ấy đang đợi ai thì phải. Trông thấy tôi đến, cô ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt thường ngày của mình hỏi anh.
- Vết thương anh không sao chứ?
- À..chỉ nhẹ thôi. Không sao đâu.
- Cái giá quá nhẹ để vào phòng mỹ nhân đêm hôm qua nhỉ?
Kei từ sau bước đến nói câu ấy với nụ cười nguy hiểm.
Whattttttttttttttttttttt? Cả lớp đồng thanh, quay sang nhìn tôi. Lũ con trai trong lớp, đứa thì nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, đứa thì nhìn anh như kiểu tôi mới cướp người yêu nó vậy. Bầu không khí xung quanh tôi đằng đằng sát khí.
* Renggggggggggg *
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, thầy giáo vào lớp, mọi người mau chóng về lại chỗ ngồi của mình. Cũng may là lúc ấy không có Haruna. Nếu không thì sẽ có một cuộc chiến xảy ra mất. Tôi ngồi trong lớp mà như cực hình, xung quanh tôi những cặp mắt như ăn tươi nuốt sống của lũ con trai luôn hướng về tôi. Trời ơi hôm nay mới là ngày thứ hai tôi nhập học vào đây đã bị anti như thế này rồi, những ngày tháng còn lại tôi sống sao đây........
* Renggggggggg *
tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Như thơi khắc đã đến, sau khi đợi giáo viên ra bước ra, trông mặt đám con trai trong lớp ( Trừ thằng Kei ) tất cả như thú dữ lâu ngày trông thấy mồi ngon vậy. Một thanh niên đứng dậy đập bàn hô to:
- Hiếp nó anh emmmmmmmmmmmm.
Rồi như thế cả đám bay vào khiêng tôi ra khỏi lớp, tìm chỗ nào đó để cùng nhau giải quyết chuyện " con trai " với nhau.
-----------------
- Có chuyện gì mà mọi người vây quanh Isora vậy?
Haruna quay sang lo lắng hỏi Kei.
- Mình nghĩ cậu không nên biết thì hơn.
Vừa nói Kei vừa liếc nhìn sang Arina, trông nét mặt cô ấy có chút lo lắng khi thấy Isora bị cả đám lôi ra ngoài.
Đổ rồi sao?
Kei mỉm cười với suy nghĩ của mình.
- Tôi về rồi này mọi người.
Tôi bò vào lớp với thương tích đầy mình trên người. Thấy vậy Haruna chạy lại đỡ tôi.
- Cậu không sao chứ? Nhưng sao mấy người họ lại làm vậy với cậu?
- Một chút truyện "con trai " thôi. Nhưng cậu yên tâm, mình đã lo xong đám ấy rồi. Bọn nó là cái đinh gì. Hề hề.....
Tôi cố gắng nở nụ cười trong sự đau đớn.
- Chém vừa thôi ông nội, thôi để tao đưa mày lên phòng y tế.
- C-Ca-cảm ơn mày.
Kei bước đến dìu tôi lên phòng y tế.
----------------------------------
17h30- Tại phòng hiệu trưởng, Takeshi vẻ mặt rất căng thẳng, lấy khăn tay lau bớt những giọt mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt, đôi mắt vẫn rất tập trung quan sát. Kakenkun run rẫy đưa bàn tay của mình tiến lại một cách chậm rãi:
- Thưa ngài
' Lạch cạch.....lạch cạch.....'
Tiếng những thanh gỗ đổ sập xuống, Takeshi mặt ngơ ra như không nói nên lời
- Vậy là 5-0 nha, chiến thắng tuyệt đối dành cho tôi rồi.
Himura nhấp nói trong khi cầm tách trà lên uống. Takeshi quay lại lườm cô gái trong bộ áo tu nữ đứng sau mình.
- Kirin tại cô làm ta giật mình nếu không thì ta đâu có thua.
- Thưa ngài theo như thần nhớ rằng ngài không bao giờ thắng khi chơi trò Wooden Draw này cả. Số trận thua của ngài lên đến 489 trận rồi.
Cô ta vẫn từ tốn trả lời câu hỏi, điều này càng khiến Takeshi ấm ức.
- Ngươi có cần lăng mạ ta như vậy không?
- Nhưng thưa ngài đó là sự thật.
- Ngươi có chuyện gì cần báo à?
- Là tôi mới đúng.
Một luồng gió từ sau lưng Takeshi thổi đến, một người xuất hiện với bộ vest đen sau làn gió.
- Chào ngài Arashi.
Ngay lập tức Takeshi đứng dậy cúi đầu chào người đấy. Người ấy gật đầu rồi tiến đến chiếc ghế salon, ngồi xuống đối diện với Himura. Trong khi đó, Himura nhìn người ấy với ánh mắt không quan tâm. Ông ta vẫn thản nhiên ngồi uống trà.
- Lâu rồi không gặp người bạn cũ. Anh khoẻ chứ?
- Vẫn bình thường. Bất chợt ông ghe thăm học viện của tôi có việc gì?
Himura đặt tách trà xuống, ông ta nhướn người lên, mặt đối mặt với Arashi, cả hai chăm chú nhìn nhau. Không gian trở nên im lặng hẳn đi. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vào những cành cây xào xạc. Takeshi cùng người hộ vệ của mình là Kirin im lặng đứng nhìn. Lúc này đây cứ như chuẩn bị có một cuộc chiến sắp xảy ra.
- Tôi đến để đưa anh xem thứ này.
Arashi lấy trong túi áo vest mình ra một tấm ảnh rồi đẩy nó sang Himura. Ông ta liếc nhìn tấm ảnh, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại.
- Dark element?
Trong bức ảnh, một viên tinh thể hình thoi được đặt trong lồng ống nghiệm, xung quanh vô số tia laze chiếu vào nó khiến nó phát ra những tia sáng bảy màu.
- Anh biết mức độ nguy hiểm của nó chứ?
- Chỉ cần nó được kích hoạt, nó có thể dư sức tạo ra một đạo quân Lure hùng mạnh. Lúc ấy thì...
- Nhưng yên tâm hiện tại nó đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại phòng thí nghiệm của gia tộc Yukizuiki.
Arashi nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
-Vấn đề quan trọng hiện giờ là phải ngăn không cho bọn hắc pháp sư cướp được nó và đồng thời thu thập Lure nhiều nhất có thể.
Himura tựa lưng vào ghế, hai lòng bàn tay đan chéo vào nhau.
- Tôi chuẩn bị cử một đội đến đảo Shinku. Tầm tuần nữa họ sẽ bắt đầu.
- Càng sớm càng tốt. Ngày mai là tốt nhất.
Hiruma im lặng suy nghĩ. Sau một hồi, ông ta gật đầu đồng ý.
- Tôi hiểu rồi. Nhóm ấy cũng có con trai ông đấy.
Arashi đặt tách trà lên bàn rồi đứng dậy bước về hướng cửa.
- Đã đến lúc xem "nó" có xứng đáng làm người thừa kế hay không?
Sau câu nói, Arashi biến mất sau làn khói. Trong phòng chỉ còn lại Himura và Takeshi cùng hộ vệ.
- Takeshi. Cậu nghe rồi đấy. Biết làm gì rồi chứ?
- Đã rõ.
-----------------------------
Tối hôm đó, sau khi nhận được thông báo từ thầy Takeshi. Cả bọn chúng tôi tập trung ở phòng hiệu trưởng để bàn tính về chuyến đi ngày mai. Hiruma vẫn ngồi ở vị trí thường ngày của mình. Khi đã đầy đủ, ông ta gõ nhẹ xuống mặt bàn, mô hình tổng thể của đảo Shinku được dựng lên bằng mô hình 3D hiện hữu trước mắt chúng tôi.
- 7 giờ sáng mai, các em sẽ đến đảo Shinku bằng trực thăng của trường. Như kế hoạch đã nói, các em có 10 tiếng để tìm và khai thác Lure. Trong quá trình khai thác, các em có quyền dùng năng lực để tự vệ. Sau 10 tiếng, các em quay lại vị trí cũ, sẽ có một trực thăng chờ ở đó sẵn và đưa các em về trường. Các em có câu hỏi nào không?
- Dạ không thưa thầy.
Cả nhóm bọn tôi đồng thanh. Hiruma gật đầu.
- Tốt. Vậy chiến dịch bắt đầu từ sáng mai.
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trên trực thăng, bốn người chúng tôi chẳng ai nói câu nào. Cả bọn tôi cắm cúi chuẩn bị những trang bị cần thiết vào balo của mình.
* Tạch...tạch....*
Vài phút sau, trực thăng đáp xuống bờ biển, nhóm chúng tôi lần lượt nhảy xuống. Sau khi đánh dấu nơi này, nhóm chúng tôi bắt đầu tiến vào khu rừng phía trước.
Càng đi sâu vào bên trong, tiếng gió cùng tiếng gầm gừ của bọn thú càng khiến chúng tôi có chút gì đó sợ.
- Mọi người nhớ bám sát vào tôi, trừ anh ra.
Arina quay lại lườm tôi. Tại sao chứ? Đến giờ tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì khiến cô ta có ác cảm đến thế à?
Sau vài giờ đồng hồ đi khắp rừng, chúng tôi tìm một góc cây lớn gần đó để nghỉ mệt. Cả bốn người tôi trông trạng thái rất mệt, Kei tựa lưng vào góc cây cầm chai nước trên tai tu ừng ực. Haruna lấy khăn lau mặt, tôi thì nằm dang hai tay thở hổn hểnh. Chỉ có Arina vẫn hướng anh mắt tập trung của mình vào màn hình ipad. Trên màn hình vẫn không báo cáo kết quả quét Lure.
- Vẫn vậy sao?
Kei quay sang Akina hỏi.
- Ừm. Vẫn chưa tìm thấy viên Lure nào.
- Có khi nào là thông tin sai hay là máy dò bị lỗi không?
- Không thể nào. Chúng ta chỉ còn cách tiếp tục cố gắng. Còn 2 tiếng nữa là chúng ta phải quay lại vị trí cũ rồi.
- Đành vậy thôi. Nào chúng ta đi tiếp thôi.
Bốn đứa chúng tôi đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Băng qua những vách núi hiểm trở, chiến đấu với những thú dữ khiến sức lực chúng tôi dần cạn kiệt.
- Này hay chúng ta tìm chỗ nào nghĩ chút đi. Mệt quá...
Kei lết từng bước than vãn.
- Không còn thời gian nữa. Nếu không nhanh lên thì không kịp đâu.
Arina đáp lại câu nói ấy, nhưng đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.
- Cứ đi thế này không ổn thật đó. Cậu không có cách nào hay hơn sao?
Tôi cũng lên tiếng kêu van sau ngần ấy thời gian.
- Chứ anh bắt tôi làm gì đây?
* Tít....Tít....Tít....*
Nhóm chúng tôi giật mình, cả bọn im lặng nhìn nhau. m thanh ấy vẫn kêu lên liên hồi. Bốn cặp mắt cùng hướng vào màn hình ipad. Một hình thoi nhấp nháy cách chúng tôi không quá xa.
- T-tìm thấy rồi sao?
Haruna tròn mắt nhìn.
- Theo máy dò là thế. Chúng ta đi đến đó sẽ biết thôi.
Cả nhóm chúng tôi nhanh chóng đến vị trí đấy. Nằm cuối rừng phía nam, một khu vực bốc khói từ mặt đất hiện hữu trước mắt chúng tôi. Những nụ cười xuất hiện trên môi chúng tôi. Kei cùng tôi ngay lập tức tạo shield rồi tiến vào khai thác. Sau nửa tiếng đồng hồ, những viên tinh thể Lure nằm yên trong balo của chúng tôi.
- Yeah. Thế là xong. Về nhà thôi nào.
Kei hét lên trong sung sướng.
- OK.
Tôi cùng hai người còn lại đồng thanh.
Trên đường về lại vị trí cũ, một mũi tên bay về hướng chúng tôi. Tôi nhanh chóng chụp được, một chàng trai tầm 25 tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi trên cây cách đó không xa.
- Anh là ai?
Chàng trai ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng một thanh kiếm bay thẳng về phía tôi nhưng đã bị Kei chặn lại.
- Kỹ năng Kiến Tạo Vật Chất à? Không lẽ là.... Hắc Pháp Sư?
Tôi cùng Kei lao tới tấn công.
* Keng *
Người con trai ấy giơ tay hướng trước mặt tạo một tấm khiên chặn đòn đánh từ chúng tôi. hắn triệu hồi một thanh lôi kiếm trên tay và biến mất ngay trước mắt chúng tôi
- Cẩn thận.
Từ phía sau chúng tôi, hắn hất tôi ra và vung thanh kiếm về hướng Kei.
* Keng.....Keng....Keng *
Thật không thể tin được hắn đang di chuyển rất nhanh. Nói chính xác hơn là hắn đang dùng Teleport. Trong phút chốc Kei bị hắn đánh bại, hắn đưa mũi kiếm về hướng tôi. Cùng lúc ấy, những tên hắc pháp sư khác cũng xuất hiện. Chúng tôi bị bao vây tứ phía.
- Không còn cách nào khác, phải phá vòng vây thôi.
Arina triệu hồi thanh kiếm trong tay và lao đến giao chiến. Một vòng tròn phép thuật màu đỏ đen sáng lên, tôi triệu hồi thanh hắc kiếm rồi lao đến giao chiến với tên ngồi trên cây.
- Ngươi nghĩ như vậy sẽ đánh lại ta sao?
- Chưa thử làm sao biết được.
- Vậy thì cùng nhau đọ sức nào, World Of Sword.
Chàng trai kia đưa tôi vào thế giới của hắn tạo ra. Hắn đứng trước mặt tôi, phất tay ra hiệu. Hàng loạt những thanh kiếm bay về phía tôi.
- Dark sphere
Tôi giơ tay về phía trước tạo lá chắn. Bất ngờ một mũi tên từ phía sau tôi bay vút lên khiến tên đó khá bất ngờ. Hắn nhanh tay chụp lấy nhưng cơ thể dần dần đóng băng lại.
- Tại sao ngươi lại vào được thế giới của ta?
- Chuyện này khá đơn giản mà. Chỉ là phép thuật tầm thường mà thôi.
Arina trong tư thế sẵn sàng cho phát bắn kế tiếp. Bất chợt hắn nhếch mép cười.
- Nhóc con. Quả như lời ngài Lewis nói nhỉ? Không thể đánh giá thấp bọn người được.
* Bùmmmmmm *
Một vụ nổ xảy ra, thổi bay mọi vật trong bán kính hằng trăm mét.
-----------------------------
Tôi đang ở đâu đây? Mà sao cơ thể tôi không cử động được thế này?
Mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy Arina nằm trên người tôi bất tỉnh.
- Này. Arina, tỉnh lại đi.
Sau vài cú lay người, Arina cũng chịu mở mắt ra.
- I-I-Isora?
- Là tôi đây. Cô không sao chứ?
Arina ngồi dậy ôm đầu, nhìn dáo dác xung quanh.
- Tôi không sao. Nhưng mà chúng ta đang ở đâu đây?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Chắc là do áp lực của vụ nổ đã thổi bay chúng ta đến đây.
Hiện tại trước mắt chúng tôi là mặt biển lớn còn phía sau là rừng rậm bạt ngàn. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng nơi đây gần vị trí cũ nên chạy dọc theo bờ biển để tìm nhưng cuối cùng không thấy. Có thể là vụ nổ đã thổi bay chúng tôi đến phía bờ biển phía sau hòn đảo này cũng nên.
- Đành chịu vậy. Đêm nay chúng ta qua đêm ở đây, ngày mai ắt có người đến đón thôi.
Tôi nằm duỗi hai tay ra bãi cát.
- Anh lạc quan nhỉ?
Arina lườm tôi.
- Chứ cậu có cách nào hay hơn không? Đành đợi đến khi có người đến cứu thôi.
- Ừm...
Không cãi được nữa, Arina bèn ngồi xuống cạch tôi. Cô lấy chai nước từ trong balo ra uống từng ngụm.
- Nhớ tiết kiệm thôi đấy.
- Không cần anh nhắc.
- Chứ k-không thì.....
Trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm lại, cơ thể tôi ngã vào người Arina khiến cố ta bất ngờ.
- Này anh làm gì thế..... Isora. Sao người anh nóng vậy? Anh bị sao thế?
- T....tôi không sao....M...Một chút là hết thôi.
- Có thật không? Tôi thấy mặt anh ngày càng xanh đó.
- Th-thật mà.
Tôi bắt đầu thở gấp, mắt nhắm tịt lại, tay trái giữ chặt lấy tay phải.
- Isora. Này. Anh trả lời tôi đi.
- Lạnh....Lạnh quá.......
- Không phải chứ?
Cô nắm lấy tay tôi. Lạnh quá! Luc nãy còn nóng như lửa tại sao bây giờ lại lạnh như băng rồi? Bất chợt cô ta cởi áo khoác mình ra, ôm chặt tôi vào lòng nhằm truyền nhiệt cho tôi. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện bao quanh hai người.
Ấm quá! Tôi đã từng cảm nhận hơi ấm như thế này từ đâu rồi thì phải?
Một lúc sau, nhiệt độ tôi trở về bình thường, cơn đau cũng không còn nữa. Trông thấy tôi mở mắt, Arina nhanh chóng đẩy tôi ra, đỏ mặt biện minh.
- Đ-Đ-Đừng hiểu lầm chỉ là tôi chỉ cố giúp anh thôi đấy.
Trong vài phút, bầu không khí ở đây thật tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.
- Isora. Lúc nãy anh bị gì thế?
Tôi đưa biểu tượng trên mu bàn tay phải của mình cho cô ấy nhìn.
- Mỗi lần tôi dùng phép quá sức thì biểu tượng này sẽ phát sáng lên đồng thời sẽ gây cho tôi một cơn đau. Ảnh hưởng của nó sẽ khiến tôi không thể dùng phép thuật trong một khoảng thời gian.
- Nghe như kiểu anh bị phong ấn sức mạnh ấy nhỉ?
- Cũng dạng như vậy. Nhưng tôi vẫn tập luyện hằng ngày nên tôi có thể dùng năng lực thoải mái hơn chút.
- Vậy đây cũng là lý do 2 năm trước anh không đến tham dự trận đấu với tôi sao?
- Ừm....Xin lỗi về điều đó nha.
- Anh không có cách nào để khắc phục sao?
Arina vẫn đỏ mặt nhìn tôi hỏi.
- Ừm. Nhưng không sao. Đây cũng có thể xem là minh chứng rằng tôi còn quá yếu. Cần phải rèn luyện thêm nữa. Mà lúc nãy cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.
- Kh-Kh-Không có gì..........
Một lần nữa. Bầu không khí xung quanh hai người lại im lặng. Một lúc sau, tôi bắt chuyện với Arina.
- Arina. Tôi hỏi cô điều này được không?
- Gì thế?
Arina quay sang nhìn tôi.
- Tại sao cậu luôn ác cảm với tôi thế? Không lẽ là do tôi không tham dự trận đấu 2 năm trước sao?
- K-Không phải thế.
- Chứ tại sao?
- Từ nhỏ đến lớn tôi đã luôn luyện tập chăm chỉ theo lời anh hai, cũng bởi thế chẳng biết từ bao giờ trong tôi đã nảy sinh ham muốn sức mạnh, muốn chinh phục nhưng đỉnh cao hơn...
Quả là người thừa kế của tộc Yukizuki. Trong sự thán phục, tôi không thể phủ nhận rằng cô ấy xứng đáng hơn tôi nhiều.
- Có lẽ vì anh mạnh hơn tôi nên đâm ra tôi tự dưng thấy ghét anh.
Chợt câu trả lời của cô ấy đem lại cho tôi chút bất ngờ.
Tôi chỉ là một cậu nhóc biết chút pháp thuật thôi. Đồng ý rằng sau này tôi sẽ là người thừa kế gia tộc Arashi nhưng mà với trình độ hiện tại thì còn rất xa mới có thể chứng minh tôi mạnh. Vậy tại sao cô ta lại muốn mạnh hơn tôi?
- Anh hai tôi từng nói, gia tộc Arashi rất mạnh. Từ thời xa xưa, gia tộc Arashi và gia tộc tôi không bên nào chịu thua bên nào. Hai bên luôn nổ ra những trận chiến để xem kẻ nào mạnh hơn-
- Nhảm nhí.
Câu nói buột miệng của tôi khiến Akina giật mình. Cô tròn mắt nhìn tôi nhưng tôi không thể kìm lại:
- Sức mạnh sao? Tại sao lại muốn chứng tỏ với người khác rằng mình mạnh nhất? Nếu tôi là người đứng đầu gia tộc, tôi sẽ dẹp thành kiến đó và cùng xây dựng nên liên kết giữa hai gia tộc.
Arina tỏ ra bất ngờ. Hình như cô có mỉm cười đôi chút rồi lại cương quyết trả lời:
- Cho dù thế nào, tôi cũng muốn đánh bại anh!
- Vì sao?
- Vì...Vì....Vì anh đỡ được skill mạnh nhất hiện tại của tôi, đồng nghĩa là tôi yếu hơn anh.
- Vậy mà cậu cũng nghĩ ra sao?
- Không đúng sao?
Tôi đưa tay mình ra trước mặt Arina khiến cô ta khó hiểu.
- Tại sao chúng ta không bắt tay làm bạn nào?
- Vẫn còn quá sớm để tôi xem đối thủ của mình là bạn.
- Cậu....
* Tạch...Tạch... *
Đèn pha từ trức thăng chiếu vào hai người tôi.
- Tìm thấy hai người họ rồi!
Kei ở phía trên hét thật to. Dù sấp bóng nhưng tôi vẫn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ cùng cánh tay đang vẫy lia lịa của nó.
---------------
Vài tiếng sau, nhóm chúng tôi quay trở về học viện an toàn. Những viên tinh thể Lure do chúng tôi khai thác được vận chuyển đến trung tâm nghiên cứu của gia tộc Yukizuki.
- Các em làm tốt lắm. Thầy có lời khen đến các em.
- Cảm ơn thầy
Cả bốn người tôi đồng thanh.
- Không còn sớm nữa. Các em về phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng thưa thầy.
Bốn người chúng tôi cúi chào thầy hiệu trưởng rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi tạm biệt, mỗi người bọn tôi về phòng của mình. Trên đường đi, tôi có chút suy nghĩ về tên hồi nãy. Kỹ năng lúc nãy của Arina cũng là kỹ năng cô ta dùng để đối phó với tôi trong trận chiến lúc trước. Hắn ta có thể hoá giải hiệu ứng và phản công mạnh mẽ thế sao? Hắc pháp sư là những kẻ không thể nào xem thường được.
Tại lâu đài Wish- Đầu não của Hắc Pháp Sư. Một lâu đài cổ kính nằm trên vùng đất chết, là nơi cư ngụ của các vong linh và bọn undead. Không một sinh vật sống nào có thể tồn tại nơi đây.
- Ivan. Ngươi về rồi sao?
Ekor quay lại nhìn chàng trai trẻ bước vào. Anh ta không nhìn hay đáp lại lời của Ekor, bước đến trước mặt người đàn ông trung niên đang toạ vị trên ngai vàng. Anh ta quỳ xuống cúi đầu chào
- Thần đã về thưa ngài Lewis.
Ông ta đóng quyền sách trên tay, hướng đôi mắt lạnh giá của mình về hướng Ivan.
- Chuyện mà ta căn dặn ngươi? Ngươi đã làm xong chưa?
- Xin ngài tha lỗi, thần đã để bọn chúng lấy được Lure trước chúng ta và-
* Rầm...*
Chưa kịp nói hết câu, Ivan đã bị hất văng vào tường bởi đòn đánh từ Lewis.
- Thật vô dụng. Chỉ là một đám nhóc con mà người cũng không đánh lại sao? Thật quá uổng công ngài Lewis trương dụng ngươi.
Eroko bước đến, quỳ một chân xuống nâng đưa tay nâng cầm Ivan lên cười đểu.
- Ekor. Còn cô thì sao?
Ekor ngay lập tức đứng dậy cúi đầu trả lời.
- Thưa ngài, thần đã cử người tìm tung tích của các thánh thú. Chẳng mấy chốc sẽ có tin báo về.
- Ừ. Đừng làm ta thất vọng. Lần này người hãy hỗ trợ Ekor tìm kiếm, nếu thật bại một lần nữa ngươi tự biết mình phải lam gì rồi đấy.
- V-V-Vâng thưa ngài. Lần này thần sẽ không làm ngài thất vọng nữa.
ƧQU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top