Chương 26

Hyuk cầm trên tay quyển tiểu thuyết có tựa đề "Red, White & Royal Blue" của tác giả Casey McQuiston. Cái tên nghe khá lạ, và cậu cũng chưa từng nghe đến tác giả này trước đó. Thật ra, lý do duy nhất khiến cậu đem quyển sách này về là vì thấy Hanbin đang đọc dở nó. Sự tò mò khiến cậu muốn xem thử, dù hoàn toàn không biết đây là tiểu thuyết thuộc thể loại gì. Hyuk vừa lật đến trang đầu tiên thì chuông điện thoại vang lên, là Ji Hwan gọi đến.

"Alo", Hyuk bắt máy ngay.

"Thưa chủ tịch, bên phòng tài chính vừa gửi qua báo cáo tổng kết tài chính hai quý đầu năm. Trong quá trình rà soát, họ phát hiện một khoản giao dịch không có chứng từ đối soát", Ji Hwan trình bày, "Tôi đã cho trợ lý kiểm tra lại, đồng thời gửi báo cáo tạm thời vào email của ngài. Khi có tài liệu đối chiếu cụ thể, tôi sẽ chuyển tiếp ngay lập tức"

"Được, tôi sẽ xem ngay", Hyuk đáp, đồng thời dặn Ji Hwan chuẩn bị thêm một số tài liệu và để sẵn trên bàn làm việc, sáng mai cậu muốn kiểm tra lại toàn bộ.

Đặt quyển sách lên đầu giường, Hyuk bước đến bàn làm việc, bật máy tính lên. Thật khó để có một phút lười biếng, dù chỉ là trong buổi tối. Cậu mở email, nhấp vào thư mục vừa được gửi đến, bắt đầu xem xét các số liệu trong báo cáo.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Hanbin từ bên ngoài, "Anh mang đồ ăn vào nhé" 

"Anh vào đi", Hyuk đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, không hề ngẩng lên.

Cánh cửa khẽ mở. Trái với suy nghĩ ban đầu của Hanbin, Hyuk không nằm nghỉ trên giường như thường lệ mà đang ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc, chăm chú đọc gì đó trên màn hình. Nhìn thấy Hanbin bước vào, Hyuk cũng không tỏ ra bất ngờ hay che giấu, vẫn tiếp tục tập trung kiểm tra bảng báo cáo tài chính vừa nhận được.

Thông thường, những tài liệu kiểu này thuộc dạng bảo mật nội bộ, chỉ những người có thẩm quyền trực tiếp xử lý tài chính mới được tiếp cận và phải ký cam kết không tiết lộ. Nếu làm rò rỉ thông tin, cá nhân đó có thể bị công ty khởi kiện và phải đối mặt với mức bồi thường không nhỏ.

Hanbin tiến lại gần, đặt khay đồ ăn lên bàn phía sau lưng Hyuk. Trên khay có cháo trắng, cải muối và một hộp sữa còn ấm. Anh liếc sơ qua màn hình máy tính, nhận ra Hyuk đang làm việc, liền chủ động lùi lại, giữ khoảng cách để không làm phiền.

"Cháo mới nấu còn nóng, em ăn rồi uống thuốc nha", Hanbin nói.

"Em biết rồi, anh để đó đi, lát em ăn", Hyuk đáp mà không rời mắt khỏi tài liệu, tay vẫn liên tục lăn chuột, mắt lướt qua từng con số.

Hanbin khẽ thở ra một hơi. Với tốc độ làm việc hiện tại của Hyuk, cái 'lát nữa' ấy có thể sẽ kéo dài đến vài tiếng.

"Cháo không nhiều đâu, ăn một chút rồi làm tiếp. Anh biết em đang gấp, nhưng sức khoẻ vẫn phải ưu tiên. Với lại, sữa để lâu sẽ hỏng mất", Hanbin dịu giọng khuyên nhủ, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Hyuk vẫn chăm chú vào văn bản, chỉ đáp lại mà không quay đầu lại, "Em đang bận cái này, xong đoạn này sẽ ăn liền"

Đôi mày cậu nhíu chặt, rõ ràng là đang phải xử lý vấn đề gì đó không đơn giản.

Hanbin nhìn tô cháo còn bốc khói nghi ngút đặt cạnh Hyuk, lòng không khỏi chùng xuống. Đó là công sức anh đứng bếp nãy giờ, tỉ mẩn từng chút để nấu được một bữa đàng hoàng. Vậy mà giờ, nó bị phớt lờ thế này. Không hiểu sao, anh cảm thấy có chút ấm ức. Mình thì nấu đến mỏi cả tay, thế mà người được ăn lại chẳng thèm ngó tới. Nghĩ thôi cũng đã thấy tức!

Anh đứng dậy, định bưng khay đồ ăn đi cất, để đó cũng chỉ nguội lạnh, uổng phí công sức. Hyuk thoáng thấy Hanbin định bưng khay đi, còn tưởng anh muốn đặt nó lên bàn đầu giường.

"Anh cứ để đây, không cần mang qua đó đâu", Hyuk nói, mắt vẫn liếc về phía khay.

"Anh đem đi cất. Khi nào em muốn ăn thì xuống bếp mà lấy" Hanbin cộc lốc đáp.

Lời nói ngắn gọn ấy mang theo cả một tầng cảm xúc khiến Hyuk ngay lập tức ngẩng đầu. Vẻ mặt Hanbin thường ngày luôn tươi cười, giờ lại xịu xuống, phụng phịu chẳng khác gì đứa trẻ bị giành đồ chơi. Nhìn anh như vậy, Hyuk vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy mình đúng là hơi quá. Người ta nấu ăn cho mình, lại còn mang lên tận phòng, mà mình thì không nói nổi một câu cảm ơn, đến động cũng chẳng động vào.

"Thôi mà... em ăn liền nè", Hyuk nói, nhanh tay giành lấy khay, đặt ngay ngắn xuống bàn rồi kéo lại trước mặt.

Cậu cẩn thận dùng muỗng vớt phần cháo bớt nóng phía trên, đưa vào miệng. Hạt cháo mềm mịn, vừa tan ngay khi chạm đầu lưỡi, vị thịt bò đậm đà do đã được xào sơ trước khi nấu, dậy hương thơm thoang thoảng, không dai cũng chẳng bở.

"Ngon thật đó", Hyuk vừa nhai vừa gật gù, không giấu được vẻ hài lòng.

"Thật không? Ngon thì ăn hết đi. Dưới bếp vẫn còn đấy, nếu muốn ăn thêm thì anh mang lên cho", Hanbin nghe xong liền tươi tỉnh trở lại. Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Hyuk, cứ như chỉ cần thấy cậu ăn là bản thân cũng cảm thấy ấm bụng.

Nhưng Hyuk chỉ ăn được vài muỗng rồi lại quay về với màn hình máy tính, tập trung cao độ vào từng con số đang chạy dài trong tài liệu. Hanbin ngồi cạnh chứng kiến cảnh đó mà không khỏi nóng ruột. Cứ lâu lâu mới lướt thêm hai, ba muỗng thế này, không biết đến bao giờ mới hết tô cháo. Anh khẽ thở ra, rồi dời ghế sát lại gần Hyuk, không nói không rằng cầm lấy muỗng, múc thêm một muỗng cháo rồi đưa thẳng đến miệng cậu.

Hyuk giật mình đến bối rối. Cái gì đang diễn ra thế này?

"A... đi", Hanbin nói, giọng nhẹ như không, còn lắc lắc chiếc muỗng trước mặt cậu như đang dỗ một đứa nhỏ.

"A... a cái gì?", Hyuk ngơ ngác nhìn Hanbin, chưa thể phản ứng nổi.

"Mở miệng ra đi. Đợi em tự ăn chắc tới mai. Anh đút cho nhanh", Hanbin đáp, thản nhiên đến khó tin.

Chiếc muỗng vẫn lơ lửng trước mặt, ánh mắt Hanbin kiên quyết mà bình tĩnh. Trước sự thúc giục âm thầm đó, Hyuk đành ngoan ngoãn hé miệng.

"Anh mỏi tay đấy, nhanh lên", Hanbin giục thêm lần nữa.

Hyuk đành há miệng đón lấy muỗng cháo. Mùi vị vẫn đậm đà, nhưng lần này lại có thêm một chút gì đó ấm áp khác lạ.

"Anh... làm thật đấy à?", Hyuk vừa nuốt vừa hỏi, không khỏi ngạc nhiên.

"Nói nhiều quá. Cứ lo làm việc đi, chỉ cần mở miệng là được", Hanbin nói, tay đã chuẩn bị sẵn muỗng tiếp theo.

Thế là một người chăm chú đút, một người vừa làm việc vừa ăn. Chuột vẫn lăn đều trên bàn, nhưng tâm trí Hyuk thì chẳng còn tập trung được bao nhiêu. Những con số nhảy múa trước mắt, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là những câu hỏi: Tại sao anh Hanbin lại làm vậy? Anh ấy có ý gì không?

"Công việc nhiều vậy sao? Chỉ nghỉ một ngày thôi cũng không được hay sao?", Hanbin hỏi, mắt vẫn dõi theo từng phản ứng của Hyuk.

"Cũng không định thế đâu... Chẳng qua là có việc gấp, em cần xử lý ngay", Hyuk nói rồi lại ngoan ngoãn đón thêm một muỗng cháo nữa. Vì vừa nói vừa ăn nên khóe miệng vương chút cháo, Hanbin liền rút khăn giấy lau cho cậu một cách tự nhiên.

Sự chăm sóc nhẹ nhàng ấy khiến Hyuk lặng người. Cậu hơi ngượng, còn Hanbin thì cứ thản nhiên như thể việc ấy là điều bình thường vậy.

"Anh... đã ăn chưa?", Hyuk hỏi nhỏ, mắt khẽ liếc sang phía Hanbin.

"Chưa. Em ăn xong anh sẽ ăn sau", Hanbin đáp.

"Sao anh không mang thêm một phần? Mình ăn chung luôn?", Hyuk ngập ngừng đề nghị.

"Không sao. Anh chưa đói", Hanbin nói, ánh mắt anh nhìn tô cháo càng lúc càng vơi mà nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Thấy chưa, ăn thế này nhanh hơn nhiều. Lúc trước mỗi khi Bon Joon lo làm việc quá mà quên ăn, anh đều phải 'xử lý' như vậy", Hanbin nói đùa, như để giải tỏa không khí.

Ngay khi cái tên Bon Joon thốt ra, Hyuk như bị rút cạn cả khí lực. Cậu khựng lại. Miệng cũng không tiếp tục mở ra nữa.

Hanbin nhận ra phản ứng ấy, khẽ nhíu mày, "Sao vậy?"

"Em no rồi", Hyuk nói, giọng thấp. Cậu đẩy nhẹ tay Hanbin đang cầm muỗng rồi cầm ly sữa lên uống một hơi cạn, "Lát nữa em sẽ uống thuốc. Nhờ anh dọn giúp em chỗ này nhé. Cảm ơn anh"

Cháo vẫn còn, không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít đến mức bỏ dở chỉ vì no. Hanbin thoáng ngập ngừng, nhưng rồi anh gật đầu, hiểu rằng có lẽ Hyuk muốn tập trung cho công việc. Anh lặng lẽ thu dọn khay đồ ăn rồi rời khỏi phòng, không quên khép nhẹ cánh cửa sau lưng.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Nhưng Hyuk chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục công việc nữa. Cậu tắt tài liệu, đóng máy rồi nằm vật xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Bon Joon... Bon Joon.

Tại sao lúc nào cũng là Bon Joon?

Người ấy đã không còn nữa rồi...Vậy mà dường như chẳng ai quan tâm đến người đang còn ở lại.

.

Hanbin đi lên phòng bà Koo gõ cửa.

"Ai đó ?"

"Con, Hanbin đây mẹ", Hanbin đáp.

"Con vào đi", bà Koo nhẹ nhàng nói.

Hanbin mở cửa bước vào, thấy bà Koo đang ngồi soạn đồ từ vali.

"Con có nấu cháo, mẹ có muốn ăn không để con đem lên ?", Hanbin hỏi.

"Mẹ chưa thấy đói, con cứ ăn trước đi, đừng chờ mẹ", bà Koo đáp.

"Mẹ có cần con phụ gì không ?", Hanbin hỏi.

"À, không cần, con ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, mẹ làm được", bà Koo nói, "À, Hyuk sao rồi con ? Nó đã đỡ chưa ?"

"Dạ, con vừa đem cháo và sữa lên cho em ấy ăn, con thấy hình như em ấy cũng khoẻ rồi đó mẹ, có sức ngồi làm việc nữa mà", Hanbin cười đáp.

"Nó là vậy đó, mẹ nghĩ trời có sập thì chắc chắn nó sẽ bảo vệ cái máy tính của nó đầu tiên", bà Koo hài hước nói, nhưng rồi bà đột ngột thay đổi thái độ, "Một mình nó cán đán nhiều thứ cũng thương, phải chi..."

Hanbin nhìn bà Koo, anh nghĩ đằng sau lời nói đó chắc hẳn có ẩn ý gì đó.

Bà Koo ngước nhìn Hanbin, thở dài, "Phải chi có ai đó song hành hỗ trợ nó, mẹ cũng thấy yên tâm hơn. Hiện tại con cũng biết, thương trường khắt nghiệt đến cỡ nào, tìm được một người mình thật sự tin tưởng để giao phó trách nhiệm không phải là điều đơn giản. Hyuk phải gánh hết những thứ to lớn, vì chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể bị đối thủ lật đổ như chơi"

Bà tiến lại gần Hanbin, kéo anh ngồi xuống ghế cạnh giường, "Hanbin à, mẹ hi vọng sau khi con kết thúc việc học, thì đồng ý về làm việc cho Koovell, có được không ?"

Hanbin thoáng bối rối, "Con...con chỉ sợ mình không đủ giỏi để giúp Hyuk"

"Chẳng có gì là không đủ cả, cái gì chưa biết thì từ từ tìm hiểu. Thời gian là tài sản của con, chẳng ai có quyền hối thúc con cả. Chỉ cần con đồng ý, mẹ sẽ nói Hyuk trực tiếp hướng dẫn con. Hiện tại mẹ thấy nó cũng đã mở lòng với con nhiều, nếu con chịu hỗ trợ em, chắc chắc em sẽ rất vui"

"Chuyện Hyuk vào phòng con mà không xin phép như lúc nãy, mẹ cũng rất ngạc nhiên. Hyuk là đứa cực kì phép tắc, đến mức có chút cứng ngắt. Nó tuyệt đối chưa bao giờ xen vào phạm vi riêng tư của người khác mà chưa có sự cho phép, kể cả ba mẹ và anh hai. Thế mà giờ lại cho chút tuỳ tiện với con, mẹ thấy có lẽ em thật sự cảm thấy thoải mái với con thì phải"

Bà Koo nắm tay Hanbin, "Hanbin, con có thương mẹ, xem mẹ là người thân không ?"

Hanbin bối rối đáp ngay, "Có ạ, dĩ nhiên con thương mẹ như người thân của con rồi"

"Vậy thì hãy giúp mẹ, về hỗ trợ em. Dù sao ngành học của con cũng cần phải tìm một công ty để làm việc, làm cho người ngoài chi bằng làm cho người nhà. Tất nhiên, mẹ không bao giờ lấy danh nghĩa công việc gia đình mà bạc đãi con. Thậm chí, vì chúng ta là gia đình, mẹ sẽ dành cho con những điều tốt nhất", bà Koo nói, "Đồng ý giúp mẹ, nhé ?"

Hanbin thoáng bối rối, không phải anh không muốn giúp, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút lo lắng. Koovell không phải là công ty nhỏ tầm thường, nó là tập đoàn lớn thau tóm thị trường bất động sản ở Hàn Quốc, điều này cũng đi kèm với áp lực và đòi hỏi cao từ người lao động. Hanbin có chút không tự tin vào bản thân, anh sợ có khi mình lại trở thành gánh nặng nếu đến làm việc tại Koovell.

"Mẹ không muốn ép, mẹ chỉ đang đề nghị thôi. Con cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời mẹ sau cũng được", bà Koo cười nói, bà vuốt tóc của Hanbin rồi giục anh nhanh chóng đi nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đi học.

Tối hôm đó Hanbin không ngủ được, trong đầu anh toàn là lời nói của bà Koo, lời đề nghị đó khiến anh cứ suy nghĩ mãi. Anh bỗng hiểu được áp lực ngày đó của Bon Joon, và áp lực bây giờ của Hyuk. Lời đề nghị của bà Koo, đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong. Hanbin cảm thấy mình thật sự rất khó xử.

Anh nhắm mắt lại, cố làm bản thân mình thư giản. Không sao, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, có né tránh được lần này thì cũng sẽ còn lần khác. Chi bằng mình cứ đón nhận, cố gắng hết sức xem như thế nào.

Hanbin đi tìm quyển tiểu thuyết mình đang đọc dở, nhưng lại chẳng thấy đâu. "Đâu rồi nhỉ ? Rõ ràng mình chỉ cất ở đây thôi...", Hanbin lẩm bẩm, rồi anh chợt nhớ ra hình như lúc chiều Hyuk có cầm một quyển sách đi, anh lại chẳng nhớ chính xác có phải là quyển mà anh đang đọc không nữa.

Hanbin liếc nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi, giờ mà sang tìm em ấy có khi lại làm phiền em ấy nữa. Nhưng mà chẳng biết là có uống thuốc chưa, Hanbin thắc mắc, chỉ sợ là lo làm việc quá lại quên uống thuốc luôn cũng không chừng.

Hanbin muốn sang hỏi thử, nhưng có điều gì đó khiến anh dừng bước. Thôi, dù gì em ấy cũng là người trưởng thành rồi, bị nhắc nhở mãi cũng không vui. Lúc nãy thấy cũng không còn mệt nữa, nên chắc không sao đâu. Nghĩ vậy, Hanbin quyết định nằm lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top