Chương 24
Trong tủ lạnh còn lại một ít thịt bò, Hanbin ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nấu cháo, vừa đơn giản, lại tốt cho dạ dày của người đang mệt. Anh lấy thịt ra, chần sơ qua nước sôi rồi để sang một bên. Gạo cũng được vo sạch và cho vào nồi ngâm với nước ấm. Thời gian vẫn còn sớm, trước mắt cứ chuẩn bị nước cam cho Hyuk đã.
Hanbin lấy hai quả cam mát lạnh từ tủ, khởi động máy vắt. Nếm thử một múi, anh khẽ nhăn mặt, vị cam hơi chua thật, đúng kiểu mà Hyuk vốn không thích. Anh mỉm cười, rồi rót vào ly một chút mật ong, vừa đủ để át đi vị chua gắt, giữ lại hương thanh mát nhẹ nhàng. Mọi thứ xong xuôi, Hanbin cẩn thận mang ly nước lên phòng Hyuk.
Cùng lúc đó, Hyuk đang nằm trên giường, tuy nói là không muốn động tay vào việc gì, nhưng vẫn không kiềm được mà mở điện thoại kiểm tra mail. Gần đây cậu đang trực tiếp theo sát một chiến dịch thanh lọc nội bộ tại Koovell Group, loại bỏ những vị trí được đưa vào nhờ quan hệ, chia bè kết phái, gây khó khăn trong công tác quản lý. Sau đợt cải tổ này, số nhân viên bị cắt giảm không hề ít.
Dù vậy, hiệu suất công việc không hề giảm sút. Phần lớn những người rời đi vốn cũng chẳng đóng góp được gì rõ rệt. Nhưng việc này lại khiến những người ở lại lâm vào tình cảnh gồng gánh phần việc bổ sung, trong khi bộ phận nhân sự vẫn đang tìm người thay thế.
Để ổn định tâm lý nhân viên, Hyuk ra chỉ đạo: bộ phận kế toán tạm thời tăng thêm phụ cấp cho những ai nhận thêm nhiệm vụ. Chính sách này khiến không ít người tranh cãi, nhưng trong thời điểm kinh tế suy thoái, lo sợ thất nghiệp lan rộng, thì giữ được chỗ đứng trong một tập đoàn lớn vẫn là lựa chọn tốt nhất. Dù có chút bất mãn, họ vẫn lựa chọn tiếp tục cống hiến, hoặc là vì lý tưởng, hoặc đơn giản chỉ vì chưa có lựa chọn nào tốt hơn.
Hanbin gõ cửa hai tiếng rồi tự tay đẩy nhẹ bước vào. Thấy Hyuk đang nằm trên giường, nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hanbin tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường rồi đưa ly nước cam đến trước mặt cậu.
"Công việc nhiều lắm à? Nghỉ ngơi mà cũng không yên nữa", Hanbin nhẹ giọng hỏi.
Vừa ngửi thấy mùi cam thoang thoảng trong không khí, Hyuk đã nhăn mặt đầy khó chịu. Cậu đưa tay khẽ đẩy ly nước ra, thờ ơ nói, "Không hẳn. Mấy việc quan trọng em đã giao cho Ji Hwan rồi. Chỉ là... em không yên tâm"
Hanbin vẫn giữ tay, không để Hyuk né tránh. Anh nhẹ nhàng nhưng cương quyết, "Không có chua đâu, anh đã pha thêm mật ong rồi. Thử một chút thôi"
"Không thử, vẫn chua", Hyuk ngoảnh mặt từ chối.
"Ơ kìa, đã nói là không chua mà"
"Sao anh biết?"
"Anh thử rồi"
Hyuk liếc nhìn Hanbin, nheo mắt nói, "Anh uống luôn đồ của người khác hả? Mất vệ sinh quá, em không uống đâu"
"Đừng viện cớ", Hanbin bật cười, "Anh thử trong cái ly khác đàng hoàng, không có mất vệ sinh gì hết. Uống một ngụm thôi, đảm bảo ngọt"
Hyuk nhìn ly nước, rồi lại nhìn Hanbin, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu nhớ rõ từ bé đến lớn bản thân luôn tránh xa mấy thứ vị chua, cay hay đắng, chỉ cần nếm qua là thấy đời u ám. Vậy mà từ lúc gặp Hanbin, cậu đã bị bắt ép thử mấy món cay, giờ lại đến món chua...
"Một ngụm thôi. Không thích thì anh không bắt uống tiếp", Hanbin dịu dàng nói. Chẳng hiểu sao, việc thuyết phục một tên con trai uống nước cam lại khiến anh cảm thấy như đang làm nhiệm vụ khó nhất thế giới.
"Nhìn em vậy ai không biết còn tưởng anh đang ép uống thuốc độc", anh cười nhẹ nói.
"Không phải thuốc độc thì là gì...", Hyuk lầm bầm, nhưng rồi vẫn cầm lấy ly nước, nếm thử một ngụm.
Vị chua dịu của cam hòa quyện cùng vị ngọt thanh từ mật ong lướt qua đầu lưỡi, không gắt như cậu tưởng. Nhưng cảm giác ghét món cam thì vẫn còn nguyên đó.
Cậu uống thêm ngụm nữa rồi trả lại nửa ly nước cam cho Hanbin, "Vậy là đủ rồi. Không uống nữa"
Hanbin nhận ly, cười trêu, "Còn thua cả con nít". Nói rồi anh đưa ly lên miệng, uống hết phần còn lại trong chớp mắt.
Hyuk sững người, có gì đó... không đúng lắm.
"Anh... sao lại uống?", Hyuk có chút bối rối hỏi.
"Thì uống chứ sao, đổ đi thì phí. Còn nhiều mà"
"Anh không thấy... ngại hả?", giọng Hyuk nhỏ lại.
"Ngại gì?", Hanbin nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt thản nhiên, "Giữa tụi mình, có gì phải ngại đâu"
Nói xong, anh đứng dậy, vừa định bước ra ngoài thì nhớ gì đó, quay lại hỏi, "Em nằm đây một mình, có buồn không?"
"Không. Nhưng nếu em nói buồn thì sao?", Hyuk nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Thì anh sẽ bế Tiger qua chơi với em", Hanbin cười cười, "Nó cũng đang nằm buồn thiu bên kia kìa"
Hyuk khẽ nghiến răng, "Thôi, cảm ơn lòng tốt của anh Oh Han Bin nhiều nhé"
Hanbin bật cười to hơn, quay đầu rời khỏi phòng. Anh chợt nhận ra, chọc Hyuk phát cáu... cũng là một cách khiến ngày của anh trở nên thú vị hơn hẳn.
Đợi Hanbin rời khỏi phòng, Hyuk mới cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn gửi cho Ji Hwan.
[Ji Hwan, cậu có ở đó không?]
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.
[Thưa chủ tịch, có chuyện gì ạ?]
[Tôi có chút chuyện ngoài lề muốn hỏi cậu một chút]
[Dạ vâng, ngài cứ hỏi]
Hyuk ngập ngừng trong chốc lát, rồi thận trọng gõ xuống bàn phím, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như đang cân nhắc từng chữ.
[Cậu có bao giờ ăn hoặc uống đồ thừa của người khác không?]
Bên kia, Ji Hwan sững người mất một lúc. Cậu nhìn lại tin nhắn, kiểm tra kỹ xem chủ tịch có nhắn nhầm cho mình không. Nhưng đúng thật là từ Hyuk gửi tới.
[Nếu là người thân, ví dụ như ba mẹ hay anh chị em ruột thì có thể. Còn nếu không phải máu mủ thì chắc tôi chỉ ăn đồ thừa của bạn gái thôi]
Bạn gái?
Hyuk cau mày, ngón tay gõ thêm một câu nữa, có vẻ như vẫn chưa tìm được đáp án cần thiết.
[Ngoài bạn gái ra, cậu có bao giờ ăn đồ thừa của bạn bè không?]
[Cá nhân tôi thì không. Tôi khá kỹ tính trong chuyện vệ sinh, nên dù có thân thiết cũng không uống chung ly nước, chứ đừng nói đến chuyện ăn đồ thừa]
Hyuk đọc xong tin nhắn, lặng một lúc rồi tiếp tục.
[Vậy nếu một người không phải thân thích với tôi, lại tự nhiên uống đồ thừa của tôi thì sao?]
Lần này Ji Hwan thật sự bị bất ngờ. Mới nghỉ làm có một ngày, chủ tịch đã gặp phải chuyện gì rồi? Câu hỏi nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có sức gợi mở kỳ lạ. Một suy nghĩ vụt qua khiến Ji Hwan không khỏi bật cười thầm—đừng nói là chủ tịch đang rung động với ai đó nha!
Và thế là cậu nhanh chóng gõ lại.
[Vậy có nghĩa là người đó rất quý ngài rồi. Thường thì chỉ khi thật sự có tình cảm, hoặc đang ở trong một mối quan hệ mập mờ thì người ta mới làm vậy. Có thể xem đó như một kiểu "bật đèn xanh"]
Hyuk đọc dòng tin nhắn mà như bị chạm phải gì đó. Cậu phải đọc lại thêm vài lần mới thật sự hiểu hết ý Ji Hwan muốn nói. Một cảm giác là lạ len vào trong lòng ngực, vừa buồn cười vừa khó tả.
"Khùng quá...", Hyuk khẽ lẩm bẩm, nhưng gương mặt lại không che giấu được vẻ thích thú.
Cũng đúng, lúc nãy Hanbin còn nói "giữa tụi mình có gì mà phải ngại", rồi rất tự nhiên uống nốt ly nước cam mà Hyuk vừa uống dở. Nhớ lại hình ảnh đó, tim Hyuk bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao, rõ ràng là chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rối ren.
Cậu cầm điện thoại, tay khẽ siết lại. Cảm giác này... không phải là phản cảm hay khó chịu. Mà là một cảm giác rất khác, nhẹ nhàng, ấm áp, và có chút gì đó... rung động.
Nghĩ đến đây, Hyuk bỗng vui vẻ hẳn. Cậu ngồi dậy khỏi giường, định đi xuống dưới chơi một chút. Dù sao hôm nay cũng mang tiếng nghỉ làm rồi, vậy thì xả hơi một bữa mà không quan tâm đến công việc nữa.
Nhưng rồi Hyuk bỗng khựng lại giữa chừng. Tại sao cậu phải xuống dưới kia chứ? Chẳng phải hôm nay lý do chính đáng để nằm ì ra là vì... đang bệnh sao? Cậu cau mày, thầm nghĩ: Hay là mình cứ nằm yên trên này, tận hưởng cái đặc quyền hiếm hoi của một người bệnh cũng không tệ nhỉ.
Thế là Hyuk quay lại, chậm rãi leo lên giường như thể mình yếu ớt lắm, rồi kéo chăn trùm kín người. Trong đầu cậu lúc này bắt đầu nảy sinh một âm mưu nhỏ: Nếu mình ủ nóng một chút, để nhiệt độ cơ thể tăng lên, lỡ có sốt thật thì càng hay. Lát nữa có người cơm bưng nước rót, chăm sóc tận tình thì đúng là... quá lời!
Cậu nhắm mắt lại, khoé môi khẽ nhếch lên trong chiếc chăn dày, lòng nghĩ: Bệnh cũng có cái thú của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top