[RiTowa] Cold hands
Màn đêm tối dần kể từ lúc họ tìm thấy lạch nước nhỏ để nghỉ ngơi sớm hơn. Cô đã xoay xở để đổ đầy bình nước của họ và cô rất biết ơn điều đó. Đằng sau lưng, cô có thể nghe được tiếng Riku và Rion nói chuyện với nhau. Cô thấy lòng nhẹ nhõm khi thị lực anh bằng cách nào đó được cố định lại, ngay cả khi cô là tất cả những gì anh có thể thấy. Cô đưa tay lên mũi, hít lấy mùi oải hương đó và tò mò không biết tại sao loại kem này lại có thể giúp cho tầm nhìn của Riku được nữa. Cô không ngừng tự trách bản thân về điều đó, dẫu biết rằng đó chỉ là vì anh bảo vệ cô.
Cô đã rất cố gắng chiến đấu với Kirinmaru lúc đầu ngày, nhưng cô không địch lại nổi hắn. Thậm chí sau đó, Riku đã phải lao ra chắn cho cô. Nó giống như với những người khác; cô thấy mình thật bất lực và vô dụng. Nhưng, ngay cả khi chuyện này vẫn có thể xảy ra tiếp, ít nhất Riku và Rion vẫn thật tâm muốn ở gần cô. Dù cho cô không hiểu hết điều này, và cô thật lòng biết ơn điều đó, song nó khiến cô cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ. Nhíu mày và kiềm lại một tiếng thở dài, cô ngước lên các vì sao đang tỏa sáng rực rỡ. Cô vẫn không thôi kinh ngạc về chúng, mỗi đêm chúng đều trốn ra ngoài rong chơi. Hoàn toàn không giống ở thời hiện đại, nơi những ánh sáng rực rỡ chốn đô thị lấn át ánh sáng trên bầu trời. Bây giờ mặc cho cô đứng ở bất kì nơi đâu và bất cứ khi nào, chúng vẫn đầy hấp dẫn, vô hạn với nhiều đốm sáng nhỏ. Cô không chắc mình có vượt qua nổi những vì sao ấy không.
Một cơn gió lạnh thốt nhiên thổi qua nơi cô đứng ở lối vào hang động phía sau, gây ra một tiếng hú vang vọng khắp các bức tường của hang động. Cô thở hổn hển, rùng mình vòng tay qua người và lùi lại cho đến khi cảm nhận được sức nặng của thứ gì đó trên vai mình. Giật mình, cô nhìn sang bên trái rồi thấy Riku và chú ý nụ cười của anh trong khi anh đặt chiếc áo khoác jinbaori quanh người cô.
"Có phải điều này tốt hơn không, Tiểu thư Towa?" Anh hỏi.
Cô gật đầu với chút đỏ mặt và nhận ra bây giờ cô đang mặc đồ của anh. "Ừm- ý tôi là... Bây giờ trời lạnh hơn và đây là áo của anh. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn mà không cần..." cô định kéo chiếc áo ra nhưng anh đã ngăn hành động đó bằng bàn tay anh trên cánh tay cô.
"Nó ổn mà. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Làm ơn chấp nhận đó nhé." Tông giọng anh thành thật và dịu dàng, khiến cô thả lỏng trong khi nhìn lên anh. Cô ngưng việc cởi bỏ chiếc áo khoác và cười đáp lại. "Bên cạnh đó," Riku tiếp tục, "Tôi thấy tốt hơn là nhờ vào ngài. Đây là điều ít nhất tôi có thể làm để đảm bảo rằng ngài vẫn ổn." Giọng điệu anh thay đổi lúc đó, tựa như lúc họ ở bên sông và Rion trách anh vì đã trêu chọc cô, dù anh thú thật rằng anh không hề đùa. Sau đó tự nhiên cô nhớ ra một điều khiến cô khựng lại. "Ơ", cô nhìn qua anh hỏi, "Rion đi đâu rồi?"
"Tiểu thư đi bộ một chút." Riku đưa tay ra hiệu trước khi quay lại nhìn cô.
"Anh không đi với em ấy à?" Towa hỏi
"Ngài ấy muốn được riêng tư." Riku đáp lại
"Tôi hiểu rồi." Cô không vặn lại thêm nữa, nhìn Riku mỉm cười thêm lần nữa rồi bước vào hang. Cô bước theo anh, như thể điều hiển nhiên phải làm, để ý bên trong dần tối tăm thế nào so với ánh trăng và những vì sao bên ngoài. Cô cố giữ khoảng cách gần với anh, chăm chú nhìn vào bóng lưng không có áo khoác, chiếc áo sọc xanh và cách bờ vai anh chuyển động theo từng bước đi. Đôi mắt cô nhìn xuống anh trong giây lát, nhận ra khi chân anh di chuyển, hông anh cũng thế, cả mông anh nữa. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng với chính mình và liếc xuống mặt đất rồi nhận ra ánh trăng đang mờ dần.
Cô có thể thề rằng mình nghe thấy tiếng cười nhếch mép bật ra từ Riku khi anh đưa tay lên tai trái, búng vào bông tai. Những đốm sáng xanh nhỏ xuất hiện và lượn lờ xung quanh làm cô chợt nhớ lại đêm trăng non đó. Cô không nói gì, nhưng sau đó cô mở to mắt vì bất ngờ: đây là những đom đóm của Riku, do anh tạo ra. Bây giờ ngẫm lại thì mới thấy thật có lí, làm sao chúng có thể xuất hiện vào thời điểm này trong năm trừ khi có bàn tay anh nhúng vào. Cô tò mò đến cực điểm, tự hỏi anh còn có thể làm điều gì khác.
Trong khi cô nhận ra việc có ánh sáng hữu ích thế nào, Riku đã dừng bước. "Tôi nghĩ nó ổn. Ngài thấy sao, Tiểu thư Towa?" anh hỏi.
"Mmm", cô ậm ừ, nhìn quanh khoảng không trong hang. Nó có vẻ đủ xa để trở lại từ lối vào, những tảng đá lớn để làm một phần tường và nơi an toàn để họ có thể nghỉ ngơi. Cô muốn hỏi làm sao mà anh có thể cảm nhận được khu vực quanh họ, đó là chưa nói đến việc anh biết mình đi đâu. "Sao ngài không ngồi nghỉ một lát? Tôi sẽ nhóm lửa trong khi chờ tiểu thư Rion quay lại."
"Chắc chắn rồi," Towa đáp, tò mò nhìn Riku cúi người bỏ xuống đống củi mà anh vác theo. Cô bước đến những tảng đá lớn, tìm một chỗ trống để nghỉ ngơi. Bỏ ba lô và thanh kiếm xuống đất, cô vẫn giữ chiếc Jinbaori của Riku khi ngồi xuống. Dựa vào những tảng đá khi cô ổn định vị trí, cô nhìn anh cúi xuống gần đống gỗ, sắp xếp các mảnh lại với nhau. Sau đó, anh đặt tay lên cành cây, giống như đang tập trung. Chỉ vài giây trước khi miếng gỗ bùng lên ngọn lửa nhỏ và anh đứng dậy.
"Ngạc nhiên thật đấy." Towa thở nhẹ, ngạc nhiên rằng Riku có thể làm điều này.
"Tôi có thể xoay sở được." Anh trả lời và Towa đột ngột thấy tội lỗi vì cảm giác dường như anh đang ám chỉ đến những hạn chế của việc hầu như không nhìn thấy gì.
"Không, không phải thế." Towa lo lắng trả lời. Khi anh quay mặt về phía cô, đường cong trên mặt anh sáng lên nhờ ánh cam của ngọn lửa với đôi mắt tím lấp lánh, cô đỏ mặt. "Ừm", cô ngồi xuống, xấu hổ nhíu mày và đưa đầu gối lên trước mặt.
Riku cười nhẹ, "Tôi không sao mà, công chúa. Tôi có thể sờ, ngửi, cảm nhận được những gì đang ở đó và hơn thế nữa."
Anh bước lại gần cô trong khi cô lại nhìn lên, quan sát anh. Khi anh ngồi xuống cạnh cô, cô thấy lòng mình đủ tự tin để thỏa mãn trí tò mò của mình. "Vậy... anh làm điều đó với đôi tay của mình ư?" cô hỏi.
Riku đưa hai tay ra, như thể để cô nhìn kĩ hơn, "Cái gì? Ngọn lửa à?" anh hỏi. Towa gật đầu và anh lại mỉm cười khiến cô không thể rời mắt kèm theo giọng điệu quen thuộc đó một lần nữa, "Tôi có thể làm nhiều thứ với đôi bàn tay của mình", anh nói một cách dịu dàng khiến cô đỏ mặt và quay người đi. Cô tự thấy khinh bỉ chính bản thân vì dễ dàng bị rung động bởi lời nói và giọng điệu của anh. Cô tự hỏi anh nghĩ gì về cô, song chính cô lại quyết định lờ nó đi. "Nhưng, anh vẫn không thể thấy, phải không?" cô hỏi, vòng tay quanh chân và chống cằm lên đầu gối.
"Tôi có thể nhìn thấy ngài," Tông giọng anh trầm hơn, nhưng vẫn dịu dàng, "Vậy là quá đủ với tôi rồi."
Towa liếc sang anh chỉ trong một giây, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt màu oải hương ấy trước khi cô quay người đi lần nữa. Cô cau mày tự nhắc bản thân, "Là lỗi của tôi."
"Không phải." Anh đáp và tiến lại gần cô hơn, khoảng cách giữa họ chỉ tầm vài cm.
"Nhưng mà-"
"Không có nó, tôi sẽ không có điều đó", anh đáp lại như thể đang đùa và cô khẽ cười, dù lòng vẫn nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Giống như cô luôn luôn làm tổn thương những người mà cô quan tâm theo một cách nào đó mà không cần gắng sức. Cô quả là một gánh nặng mà.
Cố gắng vượt qua những suy nghĩ khó chịu đó, cô bật dậy vì cảm thấy lạnh, ngay cả khi có áo khoác của Riku quanh người. Cô nhanh chóng tiến lại gần đống lửa để sưởi ấm, dang tay ra cảm nhận ngọn lửa. Rồi sau đó cô thu tay về, xoa chúng vào nhau rồi áp vào má và cổ, sau đó vuốt xuống chân. Lặp lại vài lần, cô duỗi người kéo thẳng chân ra lần cuối. Để ý cơ thể đau nhức do việc di chuyển cả ngày trời, cô nhăn mặt và xoa khắp tay chân và đầu gối. Cô thấy nhẹ nhõm khi áp lực đã giảm bớt, nhưng tay vẫn còn hơi nhức nên cô bắt đầu xoa bóp hai bàn tay của mình.
"Tôi có thể giúp không?" Giọng Riku đột ngột vang lên bên cạnh cô, "Nó có thể hiệu quả hơn nếu đến từ tay của người khác."
Towa gật đầu, cảm thấy mặt mình nóng ran khi tay anh chạm vào tay cô. Khi anh bắt đầu vuốt lòng bàn tay và ngón tay qua tay cô, cô nhận ra bàn tay anh to hơn tay cô biết bao nhiêu. Cô cũng chợt nhận ra lần cuối cùng anh chạm vào tay cô là vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Ngày đó giờ đây giống như một kí ức xa vời, dù thật sự chỉ mới cách đây vài tháng. Thật thú vị khi được biết anh, nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại thấy như được cho là để giúp cô.
"Riku..."
"Tay ngài lạnh thật," Anh thốt lên, ngắt lời cô
Nó khiến suy nghĩ của cô chuyển hướng và cô mỉm cười, nhớ lại điều mẹ Moe đã từng nói, "Đôi tay giá lạnh, trái tim ấm áp."
"Ngài vừa nói gì?" Anh hỏi
"Đó là một thành ngữ," Towa dừng một giây suy nghĩ, "Có nghĩa là nếu anh có một đôi tay lạnh, anh sẽ có một trái tim ấm áp để bù vào." Cô mỉm cười khi những kí ức về gia đình cô ở thời hiện đại vụt qua tâm trí. Cô bắt đầu trôi theo tâm tưởng một chút.
"Tôi hiểu rồi." Riku cắt ngang dòng suy tưởng, "Chà, tôi nghĩ nó đúng với ngài đấy, công chúa."
Cô đỏ mặt trong khi anh tiếp tục xoa tay cô, nhận thấy bàn tay anh ấm áp như thế nào. Anh cười khi cô nghĩ thế và tự hỏi anh thực sự có thể nhìn thấy cô rõ ràng đến mức nào. Liệu anh có thể cảm nhận má cô ửng hồng đến thế nào khi anh chạm vào cô, đôi mắt cô lơ đễnh nhìn vào gương mặt anh khi anh tập trung vào tay cô. Tuy nhiên, cô gạt đi những ý nghĩ đó, thư giãn trong một giây cho đến khi anh hỏi lại, "Ngài còn kem dưỡng tay đó không?"
"Ừm", cô ỡm ờ đáp lại, thò tay vào túi, rút nó ra và đưa cho anh.
"Nó thật ấm," anh nhận xét khi cầm nó và mày mò tìm cách mở ra, "Nó đã được giữ ở gần ngài." Cô nhìn biểu cảm của anh thay đổi khi mở được tuýp kem và mỉm cười một cách hài hước, như thể cô tự hào về anh. Khi anh nặn một ít kem ra lòng bàn tay, cô chợt nhận ra không có kiểu đựng như thế ở thời đại này. Sẽ mất vài trăm năm nữa trước khi nhựa ra đời.
"Tiểu thư Towa, tôi có thể phiền ngài cởi áo khoác trắng không?" Vừa hỏi, anh vừa xoa kem vào cả hai lòng bàn tay và cô gật đầu, cởi áo khoác ngoài của anh trước rồi đến áo khoác của cô. Ngọn lửa khiến mọi thứ ấm lên nên cô chẳng lo việc bị lạnh. Cô đặt áo sang một bên ngay ngắn trước khi anh nắm lấy tay cô lần nữa. Cô nhìn anh từ từ xoa bóp tay cô, một chút ửng hồng lan nhẹ trên má. Nhưng cô cảm thấy thoải mái, không chỉ vì mùi hương của hoa oải hương mà còn vì sự dịu dàng của anh đã xoa dịu cô.
"Ngài thấy tốt hơn không?" Anh hỏi sau một khoảng lặng giữa hai người, ngón tay anh giờ tiến đến những ngón tay của cô. Cô thấy sự căng thẳng dần thoát ra khỏi cơ thể, mặc dù chỉ một phần nhỏ thôi. "Ừ, tốt hơn nhiều," cô nhẹ nhàng đáp lại, cảm thấy khoảnh khắc này thật êm đềm. Ngón tay cái của Riku lướt đến phần cổ tay dưới áo sơ mi, cô ngập ngừng: "Đây," cô nói, mở cúc tay áo để anh dễ làm hơn.
"Điều này hữu ích nhất đấy," anh nói và cô gật đầu mỉm cười.
Khi Riku tiếp tục xoa bóp bàn tay và cổ tay, cô cảm giác sự căng thẳng tích tụ nãy giờ đang được giải phóng ra khỏi cơ thể. Kem dưỡng da tay dường như chắc chắn cũng có tác dụng, hương thơm làm dịu đi sự căng thẳng, cảm giác từ lòng bàn tay và ngón tay của Riku trên da, cơ và xương thực sự có ích trong việc giảm đau. Anh không nhìn cô mà cúi xuống bàn tay cô như thể anh đang chăm chú tập trung lắm.
Tâm trí Towa dần trôi vào suy tưởng, cô cố nhớ lại lần cuối ai đó quan tâm cô như thế này. Có thể đó là cái ôm của bố Souta? Mẹ Moe sẽ chạm vào vai cô khi cô ấy đi ngang qua bếp, cười với cô trong khi cô ngồi vào bàn làm bài tập. Mei thì muốn dành thời gian với cô, ngồi cạnh cô khi họ cùng xem anime. Cô rất biết ơn họ về mọi thứ, dù cho cô luôn thấy lạc lõng. Gia đình cô luôn chăm sóc cho cô, cô cảm thấy cần phải bảo vệ họ và đã đảm nhiệm vị trí này rất dễ dàng. Cô luôn ở bên họ khi họ cần. Nhưng hình như hiếm khi nào cô nhận được sự đáp lại tương xứng. Kể cả Setsuna và Moroha, họ dường như làm việc riêng của họ và không chú ý đến cô nhiều như cô đã làm với họ. Riku rất khác theo lối đó. Giống như một gia đình, nhưng rất khác.
"Riku," cô dịu dàng gọi tên anh.
"Vâng?" anh đáp lại, không nhìn lên mặt cô.
"Cảm ơn anh," cô cúi đầu xuống.
"Có gì đâu," anh cười đáp.
"Ý tôi là cả việc anh đã cứu tôi nữa," cô giải thích, rồi ngập ngừng do dự. Cô không thể nhìn thẳng vào anh, chỉ còn bàn tay anh xoa bóp tay cô. Anh xiết chặt hai bàn tay cô vào giữa lòng bàn tay và ngón cái, những ngón tay lan đến cổ tay cô gây cảm giác nhột nhột. Cô khẽ nhăn mặt, nhíu mày rồi ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng vì thế mà anh bị thương và tôi-"
"Tôi không muốn ngài lo lắng vì tôi," anh ngắt lời cô, giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Nhưng tôi có," cô thốt lên, rồi hơi rụt người lại. Động tác tay anh dừng lại và cô khẽ cau mày lần nữa, "Riku...mmm...."
"Sao thế?" anh nhẹ nhàng hỏi lại. Cô liếc nhìn gương mặt anh một chút, vẻ mặt này là vừa tò mò vừa đôi chút lo lắng sao? Cô thấy thật xấu hổ.
"K-không có gì..."cô nhìn xuống, không chắc mình nên hay không nên nói điều gì. Cô chỉ không thích cảm giác bản thân như một gánh nặng, như một người cần phải chăm sóc hay chở che. Cảm giác như thế lúc nào cũng xuất hiện khi còn ở thời hiện đại. Đôi khi cô cảm thấy tội lỗi khi gia đình nhận nuôi cô đối xử quá tốt với cô. Lúc nào cô cũng nghĩ rằng bản thân không xứng đáng nhận được sự quan tâm như vậy.
"Tôi có thể đoán rằng ngài đang rất căng thẳng." Những lời của Riku đập vào tai cô khiến cô giật mình ngước lên. Anh vẫn cầm tay cô, ngón cái lướt nhẹ qua chúng và nhẹ nhàng siết lại. "Riku...", cô thì thầm, hầu như không nghe được.
"Ngài có biết rằng hầu hết sự căng thẳng thường tập trung ở bả vai và vùng cổ không?" anh hỏi, theo phong cách riêng của anh mà cô hiểu anh đang cố chuyển đề tài.
"Ừ, đúng vậy," cô đáp, nhớ lại những gì mà người huấn luyện kiếm đạo cũ đã từng nói với cô. Nó ảnh hưởng đến cách cô cầm kiếm và có thể gây sát thương trong chiến đấu nếu cô không có biện pháp để giảm nhẹ điều này. Cô lại tư lự, thầm nhớ lại cuộc sống cũ của cô. Nó đôi lúc khiến cô buồn, có phải đây là nỗi nhớ nhà như nhiều người vẫn gọi không? Cô không biết nữa.
"Tôi có thể?" lời của Riku lại một lần nữa cắt đứt dòng suy tưởng của cô.
"Ơ, a..." cô lưỡng lự khi anh bắt đầu tiến đến ngồi đằng sau cô.
"Sẽ ổn thôi," giọng anh cả quyết và có vẻ nó có ích trong việc xoa dịu tâm trí đang bắt đầu quay cuồng của cô. "Ừm...." cô lúng búng đáp, không thể đưa ra bất kì câu trả lời nào ngoài việc gật đầu và mỉm cười. Cô nhìn Riku ngồi ngay sau lưng cô, sau đó duỗi thẳng hai chân sang hai bên cô. Điều đó làm cô chú ý rằng cô nhỏ hơn anh thế nào, thầm nghĩ nếu anh ôm cô vào lòng, cơ thể anh chắc sẽ nhấn chìm cô mất.
"Ngả người ra sau," giọng anh lại nhẹ nhàng vang lên.
"Ừ, được..."cô ngập ngừng trả lời, bỗng nhiên cô cảm thấy ngại ngùng khi làm theo lời anh. Lưng cô đối diện với ngực anh, chân anh đặt ở hai bên cô. Đã lâu lắm rồi cô không gần gũi với anh thế này, kể từ cái đêm trăng non ấy. Nhưng đó chỉ đơn giản là vì anh ôm cô để bảo vệ cô khỏi Totetsu, khi anh bị thương và ngã vào người cô, hoặc là khi anh đến ôm cô vào sáng hôm sau.
"Tiểu thư Towa..." Riku gọi với tông giọng kỳ lạ. Cô nhìn anh qua vai và thấy có nét gì đó như xấu hổ trên mặt anh. "Ngài có thể nhích lên phía trước một chút không?", cô để ý thấy một giọt mồ hôi rịn ra trên trán anh và cô đỏ mặt, nhận ra cả cơ thể cô đỏ ửng cả lên vì anh. Dường như cơ thể cô hoàn toàn vừa vặn với anh. "A, tôi xin lỗi!" cô kêu lên và nhích về phía trước, theo bản năng định đứng dậy nhưng anh nắm lấy cổ tay cô.
"Không cần phải xin lỗi đâu. Tôi chỉ không thể với tới được vai ngài," anh bật tiếng cười nhỏ.
Towa phần nào an tâm và một lần nữa thả lỏng vì lời nói của anh, "Được rồi," cô cười, ổn định trở lại. Cô định đặt tay lên đùi anh để trụ vững nhưng lại ngần ngại. "Cứ làm đi. Không sao đâu," anh nói sau lưng cô. Cô nghe theo, lòng bàn tay áp vào chân anh sau đó ngón tay cũng lần lượt áp vào. Cô ngay lập tức chú ý vào độ chắc chắn của y phục và nhận ra nó thật khó để có thể thấy trang phục thời quá khứ này. Giờ đây lưng cô không áp vào ngực anh nữa, nhưng vẫn hơi nghiêng người về phía trước khi nhìn ngọn lửa ấm áp nhảy múa trong đống lửa mà Riku tạo ra. Nó thật mê hoặc.
"Ừm..." giọng anh vang lên lần nữa. Cô có thể nói rằng đôi tay anh chỉ trên vai cô một chút, nhưng không chạm vào cô, "Tôi đã bôi kem lên tay rồi," anh tiếp tục, "tôi không muốn làm hỏng áo của ngài. Có phải hơi quá không nếu..." giọng anh nhỏ dần và cô hiểu điều đó nghĩa là gì. Cô thấy một chút ngượng ngùng vì đó, "Chỉ một hoặc hai cúc thôi," anh bổ sung thêm và nỗi lo lắng của cô đã trôi dạt phương nào. "Nó ổn mà," cô gật đầu, "bởi vì đó là anh, Riku."
"Ngài nói là vì tôi?" cô không thể nhìn thấy mặt anh khi cô tháo dải ruy băng đỏ tươi ra khỏi cổ áo, nhưng giọng anh yếu ớt như thể anh bận đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình. "Ừm," cô vui vẻ ngân nga quả quyết với anh, chậm rãi cởi hai cúc áo trên cùng. Cô nới rộng phần vải áo trên người, để lộ một phần cổ, xương quai xanh và một phần vai. Cô nhìn Riku với lấy kem dưỡng tay mùi oải hương trên mặt đất bên cạnh họ. Nghe tiếng anh bóp lấy một phần kem dưỡng lên tay một lần nữa, cô cố gắng thư giãn. Điều này có thật là có ích không?
Đột nhiên cô thấy bàn tay anh đặt lên đôi vai trần của mình, cô căng thẳng, "A, lại lạnh nữa rồi." Ngay sau khi cô thốt lên, cô lại cảm thấy một luồng hơi ấm, từ lòng bàn tay anh tỏa ra, ở mỗi bên bả vai của cô. "Oh", cô thở hắt ra, một cảm giác thật nhẹ nhàng khi Riku di chuyển đôi tay mình, nó thật dịu dàng trên da cô. Cô không thể không đỏ mặt vì cái chạm của tay anh trên da cô và nhận ra nó thân mật hơn bao giờ hết. Điều này có ổn không?
Towa thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, cô không tài nào thư giãn được dù rất muốn. Cô nhớ đến dây đai áo ngực thể thao và lo rằng nó có thể vướng víu, nhưng không quan tâm nó có bị dính kem hay không. Khi cô nghĩ vậy, cô cũng biết rằng một phần thân thể cô bị lộ ra ngoài và cô tự hỏi rằng anh có để ý không. Lúc này những ngón tay anh đang ở trên xương quai xanh của cô, gần như chạm đến ngực cô, nhưng rồi anh dừng lại. Anh không đi đến đó mà trở lại bờ vai cô, lòng bàn tay ấn vào đằng sau trong khi những ngón tay vuốt ve đằng trước. Cô nhăn mặt khi cảm giác tay anh ấn mạnh hơn, siết chặt và di chuyển, "tìm ra một nút thắt", như mẹ Moe đã gọi.
"Ngài có nhiều sự căng chặt ở đây," Riku nói bằng giọng điệu thích thú thu hút sự chú ý của cô và cô nhìn lại, "Nó ngụ ý... một nỗi buồn, phải không?" anh dường như đặt ra một câu hỏi cho cô, tông giọng hợp với những gì anh thốt ra.
"Thật ra..." cô lặng lẽ đáp lại, bỏ dở câu nói khi cô từ từ lần nữa quay mặt về phía trước, nhìn đám lửa khiêu vũ trong bóng tối. Nó rõ ràng đến vậy sao? Cô băn khoăn. Cô đã rất cố gắng để che giấu điều đó từ khi cô còn nhỏ và đôi lúc cô lo lắng họ có biết được không. Nó dường như ngày càng khó che giấu khi cô dần lớn lên, đặc biệt là kể từ khi cô quay lại thời Chiến Quốc. Bố Souta và gia đình anh không bao giờ nhìn thấu điều đó, và điều đó khiến họ hạnh phúc khi nhìn thấy cô vui vẻ, cho nên cô đã làm hết sức có thể. Em gái và em họ cô dường như không bao giờ để ý hay thực sự để tâm, mặc dù cô muốn họ làm thế, cho nên càng dễ để cô có thể giữ bí mật rằng cô cảm thấy thế nào. Vì thế, có lẽ không phải ai cũng nhận thấy nó. Có lẽ đó chỉ là-
"Tiểu thư Towa, ngài ổn chứ?" Riku hỏi, động tác tay chậm lại, giọng anh lấp đầy sự lo lắng.
Towa ngưng một phút, lắng nghe sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng tí tách của ngọn lửa, đợi cho tới khi cô thấy ổn để trả lời anh, "Tôi không biết." Cô nói khi đã sẵn sàng, "Tôi chỉ đang nghĩ..."Cô quan sát ngọn lửa, những dòng ký ức hiện về trong cô, "...Trời trở nên lạnh hơn, bây giờ là mùa đông, nó nhắc tôi nhớ nhiều thứ." cô nhỏ giọng.
"Thứ gì?" anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng đủ để cô tự tin trả lời anh.
"Gia đình tôi..." cô ngừng lại chốc lát, "Ừm, ý tôi là gia đình đã nhận nuôi tôi...a, đừng bận tâm." Cô chưa bao giờ nói về đó, chưa từng có ai hỏi cô về cảm xúc của cô như vậy cả.
"Không, hãy nói với tôi." Giọng Riku ấm áp. Nó đã an ủi cô. Anh bắt đầu di chuyển bàn tay lên vai cô một lần nữa, nhưng chậm hơn và ổn định hơn, giống như đang dỗ dành cô thả lỏng. Cô thấy anh hơi siết chặt cổ mình, và gần như ngay lập tức cô thấy mọi áp lực bay ra khỏi cơ thể. Cảm xúc lại ùa về, mặc cho cô đã chống lại chúng. "Đôi khi, tôi tưởng tượng rằng họ đang làm gì, mà không có tôi..." cô ngập ngừng trong một khoảnh khắc.
"Chẳng hạn như bây giờ," cô tiếp tục, ký ức dịu dàng và ngọt ngào vây lấy cô, "Tôi sẽ đi với bố Souta để chọn cây. Chúng tôi sẽ mang nó về nhà, mẹ Moe và Mei sẽ trang trí nó với nhiều đèn và đồ trang trí. Chúng tôi cũng sẽ chọn ra những thứ đó..." cô mỉm cười, suy nghĩ trở nên xa xăm như thể cô đã trở lại nơi đó lần nữa, trẻ con, và vô tư hơn bây giờ. Nhưng đôi khi ở một mình, cô vẫn cảm thấy buồn. Nó có thật không, những hạnh phúc mà cô có? Hay đó chỉ là cô giả vờ thôi?
"Đó là một thông lệ thú vị," Riku bình luận và nó đã đánh thức cô khỏi những suy tưởng.
"Chà, đó là ngày lễ của phương Tây," Towa giải thích, cố gắng ép bản thân nở ra nụ cười, "Nhưng vài người vẫn tổ chức nó bằng cách tặng quà..." cô ngưng lại, "và dành thời gian cho gia đình," cô lại thấy trí óc mình trôi đi trong câu hỏi rằng cảm xúc thực sự của bản thân cô là gì. Cô yêu họ, cô đã làm thế, và cô rất biết ơn họ, song đó có thật với cô không? Những nụ cười, tiếng cười đầm ấm đó...
"Ngài nhớ họ à?" giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng, những ngón tay trên vai cô từ từ xòe ra khi cô cắn chặt môi, "...Ừ..."cô đáp, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Cô nhíu mày, nhìn xuống.
"Còn em gái của ngài?" Riku khẽ hỏi, và cô cảm giác như tay anh ngừng lại.
"Em ấy..."Towa cắn môi, suy nghĩ chuyển từ gia đình nuôi sang Setsuna. Cô nhớ lại cách cô ấy nhìn cô lần cuối họ gặp nhau, và ngay cả trước đó, khi cô cố gắng tiếp cận con bé, em ấy không...
"Có lẽ em ấy không cần đến tôi?" Towa thở hắt ra, cảm giác tiếng nức nở muốn bật ra khỏi họng cô. Cô không muốn điều này, không phải bây giờ. Cô không thể, và Riku vẫn chỉ mới làm quen với cô. "Tôi..." cô nghẹn ngào, "Tôi không muốn nói về điều này nữa." Cô khe khẽ nhích người ra khỏi anh, cảm giác tay anh rời khỏi vai cô khi cô nghiêng người về phía trước. Cô đưa đầu gối lên trước ngực, vòng tay quanh chúng như nãy. Cô thấy thật tồi tệ khi xúc động theo cách này, đặc biệt là trước mặt một người khác. Cô muốn biến mất ngay lập tức. Riku không đáng phải nhìn cô thế này.
Nhanh chóng không một lời báo trước, cô thấy mình bị kéo ra khỏi tư thế thai nhi bởi hai cánh tay dài ôm lấy cô. Đôi mắt cô mở to và cơ thể cô đỏ bừng vì Riku lần nữa, thật ra là bị sốc bởi những xúc cảm mãnh liệt. Anh đang ôm cô, cơ thể anh nhấn chìm cô như cô đã tưởng tượng trước đó. Cô không thể cử động, thậm chí cô gần như không thể thở vì hành động đột ngột của anh.
"Ơ...a...Riku?" cô hỏi nhỏ, hơi bối rối.
Riku không nói gì, càng ôm cô chặt hơn. Tay anh vòng quanh cả người cô, và cô thấy thật bé nhỏ khi sát bên anh thế này. Cô có thể cảm nhận tiếng tim anh đập, đều đặn, và sau đó cô nhận ra tiếng tim mình đang hòa nhịp cùng với nó, nhưng nhanh hơn. Nó giống như cả hai đang cùng chung nhịp đập với nhau. Cơ thể anh thật ấm áp, mạnh mẽ mặc dù cô biết mình đang đỏ mặt, ngượng ngùng vì hành động đó. Điều này thật tốt... Đó là... điều mà cô đã mong muốn từ rất lâu.
"Ngài không đơn độc, Tiểu thư Towa." Giọng anh nhẹ nhàng và chắc chắn, dịu dàng nhưng kiên quyết.
Câu anh nói đập vào tai cô một cách khó khăn đến nỗi cô thấy tim như ngừng đập. Mặt cô ửng đỏ, đôi mắt mở to và lắc lắc đầu khi cô cảm giác những giọt lệ sắp trào ra.
"Riku..." cô thở ra, đưa tay cô lên cánh tay anh và từ từ đặt trên chúng. Nhắm đôi mắt lại, cô cho phép bản thân rơi một giọt nước mắt khi ôm lấy cánh tay anh và ấn mũi vào nó. Mùi của Riku, cô thầm nghĩ, như đại dương, rừng cây, hương liệu, giờ trộn lẫn với mùi hoa oải hương. Cô không nghĩ điều đó có thể xảy ra khi anh kéo cô lại gần hơn nữa. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ cô, đầu anh tựa lên bả vai cô. Khi anh rúc vào người cô, điều đó lại khiến cô nhớ về đêm trăng non ấy. Nhưng điều khác với lúc đó là sự gần gũi của anh.
Vài phút trôi qua trước khi có một cái gì đó đột ngột thôi thúc Towa, một sự quyết tâm lạ lùng. Cô muốn nhìn anh. Cô di chuyển thân hình, khẽ tách khỏi sự kìm kẹp của anh lên cô và xoay người trong vòng tay anh. Cô nhìn thấy mặt anh, cách khoảng nhỏ hơn 20 cm từ anh. Mặt anh đầy tò mò khi cô nhìn anh, tay cô đặt trên ngực anh, tay anh vẫn vòng qua ôm cô. Cô chú ý vào đôi mắt anh trước nhất, một màu tím sẫm với những tia sáng nhỏ, những tia sáng long lanh, lấp lánh. "Đôi mắt anh," cô nhận xét, "Nó làm tôi nhớ tới những vì sao mà anh rất thích."
"Ngài còn nhớ à?" anh nhướng mày.
"Tôi nhớ hết mọi thứ," cô thì thầm, và nhìn thấy phản ứng của Riku có phần bất ngờ vì câu trả lời của cô. Cảm thấy bản thân bắt đầu run rẩy, cô chưa từng gần gũi thể xác với bất kỳ ai thế này trong đời. Cô nhận ra mình đang xem xét gương mặt anh, những sợi tóc nâu đỏ đổ thành suối quanh gương mặt, đôi mày phù hợp với chúng và định rõ chiếc mũi qua đôi mắt mãnh liệt đó, cô thấy chính mình được phản chiếu trong đó.
Trong khoảnh khắc cô nhìn gương mặt anh, Towa cảm thấy đầu ngón tay anh chạm vào cổ cô. Cô đột nhiên rùng mình, ngạc nhiên vì cảm giác này nó khác với cảm giác lúc anh xoa bóp vai và cổ lúc nãy. Cô bắt gặp ánh mắt anh lần nữa, bất ngờ với sự mãnh liệt lẫn mong đợi của nó. Ngón tay anh lại di chuyển, không nắm chặt cổ cô, chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó khi cô nhìn lên anh. Cô có thể thấy cơ thể mình đang thả lỏng trên người anh, cơ thể anh dưới lớp trang phục và điều đó thật thoải mái đối với cô. Lần đầu tiên trong đời mình, cô nghĩ cô thật sự có thể thấy... an toàn.
"Riku," cô gọi tên anh, nhưng không một lời đáp lại. Anh chỉ nhìn cô, như thể anh đang đợi cô nói hoặc làm điều gì hơn thế nữa. Cô nhìn theo ánh mắt anh, nhìn vào môi anh, màu hồng đậm hơn một chút so với làn da màu ô liu của anh. Cô thấy thật ngượng khi nghĩ về anh như thế này. Nhưng cô đã nghĩ về nó trước đây, cô thừa nhận. Cô thậm chí đã trêu anh vào lần cuối họ gặp nhau, bắt chước theo cách cô nghĩ anh sẽ là người đầu tiên nỗ lực thực hiện nó vào đêm trăng non.
"Vậy anh có thể nhìn thấy tôi mặc dù...?" cô thở nhẹ, lo lắng nhưng phấn khích, bình tĩnh nhưng lo lắng.
"Vâng..." anh thở sâu, nhìn thẳng vào mắt cô. "Chỉ mình em."
Towa nuốt ực, cảm thấy tim mình rung động, nhận ra Riku không di chuyển chút nào ngoài ngón tay cái của anh vuốt ve đường viền hàm của cô. Nó thật yên tĩnh, đến nỗi cô có thể nghe tiếng thở của họ và tiếng lửa tí tách. Cô bắt đầu dựa vào anh, bàn tay vẫn đặt trên ngực anh khi mắt cô đảo qua đôi mắt màu oải hương đến đôi môi của anh. Với một tiếng rên nhẹ, cô từ từ nhắm mắt lại khi tiến gần mặt anh hơn, gần như chạm vào anh.
"Xin lỗi vì đã đi lâu."
Towa mở trừng mắt ngay lập tức, tim cô đập loạn xạ ngay khi nghe giọng của Rion. Dứt mình ra khỏi Riku, cô cố gắng đứng dậy, hai tay cô lắc lắc phủ định, "Không như những gì em thấy đâu." Cô hoảng sợ hét lên.
"Cái gì cơ?" Rion hỏi một cách điềm tĩnh pha chút hiếu kì, "Giống cái gì cơ?"
Towa liếc xuống Riku, thấy anh không hề cử động mà ngồi trên mặt đất vẻ khá hài lòng, vẻ mặt thậm chí còn tự mãn như không hề làm gì cả. Anh nằm đó trên mặt đất trông khá thoải mái. Điều này làm cô hơi bực bội khi cô nhìn Rion đang nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Cô để ý cách cô bé kì lân nhỏ này dò xét cô và Towa nhớ ra rằng áo sơ mi của cô đã hở ra phần nào sau khi xoa bóp. Cô thấy mình có thể chết vì đỏ mặt dữ dội, điên cuồng cài lại cúc áo.
"Ừm..." Rion lại nói, nhưng lẫn một chút khó chịu, "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"
Towa chưa kịp trả lời ngay lập tức, Rion gật đầu sang cô, "Chị Towa?"
"Ô!" cô trả lời, "Chị bị lạnh, rồi nhức người, kem dưỡng da tay!" Cô biết câu trả lời được thốt ra trong cơn hoảng loạn, nhưng thật tình cô không thể giải thích nó được. Cô thấy thật thất bại và muốn òa lên khóc.
Rion nhìn xuống anh bạn của mình, cau mày thành vẻ mặt trách mắng, "Riku?" cô hỏi với tiếng gầm gừ nhỏ. Anh nhún vai, nhưng không quay lại nhìn người chị em bạn dì của mình, anh nhìn Towa và bẽn lẽn cười với cô, tim cô ngưng đập khi nghe anh giải thích tình hình.
"Đôi tay giá lạnh, trái tim ấm áp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top