oneshot
"Không thể dung thứ cho kẻ không đáng được dung thứ. " Himeno nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình, "Đây là lời cậu nói phải không? Chánh án Rita."
"Mời tôi sang có chuyện gì?"
"Thì tôi đã nói với cậu rằng có một anime tên là "Cùng với Moffun" ở Ishabana rồi mà, bộ anime đó được sản xuất cũng là nhờ sự hợp tác của N'kosopa." Himeno tạm dừng, "Nhưng gần đây, một số công dân đã báo cáo rằng ai đó đang ăn cắp bản anime gốc và tiến hành buôn bán bất hợp pháp."
"Ừm, hiểu rồi."
Sau khi để lại những lời này, Rita đi về phía God Papillon đang nghỉ ngơi bên ngoài cổng cung điện. Khi đã thoát khỏi tầm mắt của Himeno, Rita liền cho tay vào túi, bóp Moffun nhỏ mà mình đang mang theo.
"Có người bán các cậu bất hợp pháp, đúng là quá sức ghê tởm."
“Đúng vậy, đúng vậy.” Rita nói với chính mình bằng giọng điệu của Moffun.
“Được rồi, Rita cố lên, vì Moffun, vì… Himeno.” Giọng Rita dần nhỏ đi khi nói ra những từ cuối cùng.
_____
Vì vụ án lần này mà Rita đã hoãn không ít phiền tòa, cái nào cũng dời về sau mấy ngày. Để không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của tòa án, mỗi ngày Rita đều đi đi lại lại giữa Gokkan và các nước khác.
Sau khi làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 ngày, Rita nhận ra "hình như mình bị lừa" khi đang kiểm tra thông tin của một vụ án khác trong hồ sơ.
"Anh có thể đảm bảo rằng không ai ở Nkosopa bán Moffun bất hợp pháp không?"
"Ngài chánh án à, mấy chục người bên này tìm kiếm trên Internet, đâu có tìm thấy kẻ nào sao chép anime Moffun và bán nó bất hợp pháp." Yanma bắt chéo chân, mở lon nước ngọt rồi nhấp một ngụm, thấy đối phương không hề động đậy, anh bổ sung: "Dù sao đây cũng là dự án chung giữa Nkosopa và Ishabana, sẽ gây tổn hại đến lợi ích hai nước nếu có kẻ dám làm thế.”
Ngay khi Yanma nói xong, Rita đã quay về bên God Papillon.
Cô tập trung vào Moffun nhỏ trong tay, âm thầm thở dài, Toufu và Shugoddom đều đã điều tra rồi, hai quốc gia kia không tinh thông trên phương diện này. Mà nhìn theo góc nhìn của một người tiêu dùng thì trung tâm điều tra đương nhiên vẫn ở Ishabana và Nkosopa.
Mặc dù Yanma Gust có máu côn đồ, nhưng về lòng dạ khó lường của một vị vua thì vẫn không thể so sánh với Himeno Ran.
Đây là suy nghĩ của Rita khi cô đứng trước mặt Himeno lần nữa.
“Chánh án, lần này có tin tức gì tốt không?” Himeno đặt đồ ăn nhẹ của buổi trà chiều mà người phục vụ vừa mang tới lại trên khay, dựa vào thành ghế lau tay.
"Cư dân của ba quốc gia khác đã bị loại trừ là khỏi phạm vi phạm tội."
"Ý cậu là nghi phạm vẫn đang ở Ishabana?"
Giọng điệu của đối phương đầy tính phàn nàn và ... khiêu khích.
Đây là chi tiết mà khi Rita lật lại mọi chuyện ở phòng mình mới có thể phát hiện ra
"Moffun, xem ra hôm nay mình bị lừa rồi."
Rita cẩn thận nhớ lại những lời cuối cùng của Himeno và nụ cười của nàng trước khi rời đi.
Thật sự khiến người ta chịu không nổi...
“Không sao đâu Rita, chỉ là do mấy ngày nay cậu quá mệt mỏi thôi.” Rita đặt tay Moffun lên đầu mình, tìm kiếm sự an ủi.
"Nhưng mấy tên tội phạm bán lại Moffun mình gặp trước đây đều không bình tĩnh như vậy ..."
"Rittan ơi, hôm nay cậu có muốn nghỉ sớm hông~"
“Nếu như thời gian cho phép, mình còn chưa kịp xem anime Moffun cập nhật lúc đầu tuần” Rita lại kéo mặt nạ lên, “Phải tiếp tục cố gắng mới được.”
—
Lần thứ ba đến Ishabana là hai ngày sau.
“Bắt được nghi phạm chưa?” Điều đầu tiên Rita làm khi đến đây là hỏi Gira về tình hình của hung thủ, do lo lắng cho cậu nhóc vẫn còn đang nằm trên bàn điều trị nên Gira không chú ý đến câu hỏi này. Vừa định đặt câu hỏi lần thứ hai, Himeno, người vừa thành việc kiểm tra để bắt đầu chữa trị, tháo bịt mắt ra và nói.
"Rồi, Sebas đã gọi người đến khống chế hắn."
Rita ngước nhìn Himeno, sau đó hướng về phía Morfonia đang ở phía sau mình, gật gật đầu, “Đi thôi.” Cô tóm lấy kẻ tình nghi đang bị nhóm cận vệ Ishabana bắt giữ.
Nghi phạm bị Rita lôi kéo đến trước God Papillon, cô mới sực nhớ ra mình còn có việc chưa làm, liền bảo Morphonia trói hắn vào God Papillon rồi ở đó chờ mình.
Cô còn chưa kịp gửi món quà mình đã chuẩn bị cho Himeno, dù ban đầu không có ý định tự mình đi đưa quà—đó là một chiếc áo khoác—Rita nhớ kỹ lúc đang đợi xét xử Gira, vị nữ vương than phiền rằng Gokkan quá lạnh.
Đây là chiếc áo khoác mà Rita đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm, có màu sắc độc nhất, cũng không lộ tin tức về nó cho bất cứ người nào. Mặc dù việc món quà này có bị Himeno đoán là từ một công dân Gokkan hay không cũng không quan trọng, nhưng cô lại không tự chủ được mà để ý đến việc đó.
Rita cũng không biết nữ vương của Ishabana, người luôn thích theo đuổi cái đẹp, có hài lòng với chiếc áo khoác này hay không.
“Sebastian?” Biết rằng sự chú ý của Himeno đang dồn vào đứa trẻ trên bàn điều trị và Gira bên cạnh, cô tiến lại gần anh.
“Chánh án Rita, có chuyện gì sao?” Anh cúi đầu dò hỏi.
Cô siết chặt chiếc áo khoác trong tay, "Tôi cần anh giúp tôi đưa cái này cho Himeno."
Sebastian gật đầu và cầm lấy chiếc áo khoác.
"Cũng không cần phải nói với cô ấy là tôi đã gửi nó."
"Được ạ."
"Cảm ơn.
—
Rita không cố hết sức che giấu chuyện này, nhưng cũng không có ý định nói cho bất kỳ ai, kể cả trợ thủ Morphonia của mình. Khác với vị chánh án có vẻ lạnh lùng, nghiêm túc và không để tình cảm làm mình lung lay, thì Morphonia rất quan tâm đến loại chuyện này, bất kể Rita có che giấu hay giống, cô ấy đều sẽ chủ động nhắc tới.
"Rita," Morphonia đã giam tù nhân vào một người tuyết, dạo vòng quanh các phòng chứa hồ sơ khác nhau mới tìm thấy quốc vương Gokkan. "Gửi quà rồi sao?"
Mong muốn được tám chuyện của Morphonia tràn khắp phòng chứa hồ sơ, nhưng chánh án vốn không có kinh nghiệm gì về việc này lại không phát hiện ra, chỉ cảm thấy có phải hôm nay giao cho người này quá ít việc hay hông.
"Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho phiên tòa ngày mai chưa?"
“Aiz, Rita thật lòng chỉ nghĩ đến công việc.” Morphonia phàn nàn, và cuộc trò chuyện lại chuyển sang phía Rita, “Vậy vị nữ hoàng đó nói gì về thẩm mỹ của cô không?”
Kể từ sau sự việc lần trước, mối quan hệ giữa Morphonia và Rita đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, hai người không giống như mối quan hệ vua-tôi ở các quốc gia khác, trạng thái hiện tại của họ giống với bạn bè hơn.
"Tôi..." Ngón tay lật xem hồ sơ dừng lại, "Tôi không biết, tôi nhờ Sebastian gửi cho Himeno."
Rita đã cố gắng để tránh suy nghĩ về những bất an của mình, sau đó cô liền về phòng ôm Moffun một lúc để đè nén căng thẳng trong lòng.
"Vậy cũng không sao đâu, nói không chừng mai nữ vương sẽ tới khen cô vài câu á."
"...Tôi đã nói với Sebastian rằng đừng nói là tôi đã gửi nó."
“Aiya, vị nữ vương này có tiêu chuẩn cao,
nhưng cô cũng không cần như vậy thiếu tự tin đến vậy.” Morfophonia nhìn thoáng qua tờ giấy còn đang bị Rita giữ trong tay, thao tác chậm chạp nên chưa lật được“Tốt xấu gì cũng phải để cho đối phương biết tâm ý của mình chứ.”
"Không cần đâu."
—
Rita cũng thừa nhận mình là một người rất mâu thuẫn, vừa lo lắng Himeno sẽ bị đóng băng khi đến Gokkan vào lần tới, vừa không nhịn được mà thấy buồn cười.
Sau khi xem tập mới nhất của anime Moffun trong căn phòng chưa đầy Moffun, cô hạ quyết tâm sẽ trò chuyện với Himeno Ran sau phiên tòa ngày mai — Rita chắc chắn rằng vụ án mà Himeno nhờ mình điều tra lần trước đã có kết quả.
Nhưng những động thái gần đây của nữ hoàng luôn khiến cô trở tay không kịp.
Lúc Himeno xuất hiện là lúc đang thẩm vấn bị cáo, Morphonia phát hiện ra trước Rita rằng vị này ăn mặc rất khác ngày thường. Có lẽ để phù hợp với chiếc áo khoác mới trên người, nên nữ vương theo phong cách già dặn.
Có chút giống đồng phục bác sĩ mà Himeno đã mặc ở nơi làm việc, hôm nay nàng cũng rất đẹp. Rita nghĩ như vậy, cô chậm chạp cầm thanh OhgerCalibur trong tay, kiếm vẫn chưa chạm xuống đất. Gira, nhân chứng của vụ án tội phạm làm tổn thương những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, cũng cảm thấy hôm nay Rita có gì đó không ổn.
“Ngài chánh án, tất cả tài liệu đã chuẩn bị xong.” Vì để cứu vãn hình tượng của chánh án nhà mình, Morphonia lần đầu tiên nhắc nhở Rita khi đang thẩm vấn.
Lúc này Rita mới ý thức được rằng mình đã ngây người vì Himeno quá lâu.
"Ngươi có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, còn có ý định chạy trốn, ngươi bị kết án ba năm trong phòng giam âm mười độ." Thanh OhgerCalibur trong tay chạm xuống đất, và tù nhân được đưa vào lối đi dẫn đến phòng giam .
“Rita, cảm ơn cô, nhưng tôi cảm thấy hôm nay cô không ổn lắm.” Gira gửi lời cảm ơn, không quên bổ sung một câu nữa, vì "tôi vừa phát hiện có gì đó không ổn."
Ngay cả Gira cũng... Rita chột dạ nhìn về phía Himeno vẫn đang ngồi đó, giờ cô thấy biết ơn vì chiếc mặt nạ đã che gần 3/4 khuôn mặt của mình.
“Không quay lại Ishabana sao?” Hai phiên tòa kế tiếp đều có bóng dáng Himeno, điều này khiến Rita vốn quen ngồi đây xem hết bản án này đến bản án khác đột nhiên thấy không thoải mái một chút.
"Ngài chánh án, hôm nay bao giờ thì tan làm?"
Ngay khi Rita có linh cảm mình sẽ lại đắm chìm vào Himeno lần nữa, Morphonia gọi cô một tiếng, bảo cô đến phòng chưa hồ sơ số 11.
"Bên tôi bắt được một phạm nhân, nghe nói có liên quan đến vụ án bán lại Moffun bất hợp pháp."
"Sao cậu không nói sớm hơn?"
Nhìn thấy chồng tài liệu trong phòng chứa hồ sơ, Rita chợt nhận ra suy nghĩ trước đây của mình là đúng, tài liệu Himeno gửi đến có thể bù đắp cho những gì cô còn thiếu sót trong quá trình điều tra trước đây.
“Rita?” Morphonia như muốn thăm dò gì đó, người trợ thủ gọi tên cô.
Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Rita, Morphonia có thể cảm nhận được áp suất thấp trên thân chánh án.
"Hôm nay còn phải xét xử một tên tội phạm nữa."
Gira đã rời đi từ lâu, nhưng God Kamakiri bên ngoài nơi xét xử vẫn đang ngước nhìn lên trời, như thể đang nhìn chằm chằm vào God Papillon đang lơ lửng ở nơi cao nhất của Gokkan.
“Bây giờ ngài chánh án đến giờ tan làm chưa?”
Rita không biết làm thế nào Himeno đến được đây, thậm chí nàng còn tìm được văn phòng của riêng mình. Nhưng trong ấn tượng của cô, cô chưa từng mang bất kỳ vị vua nào vào khu làm việc của vương quốc, rất nhanh cô đã chú ý đến Morphonia, người đang đứng bên cây cột cách đó không xa, đang trò chuyện với các nhân viên khác—— Rõ ràng đã hết giờ làm việc rồi.
"Có chuyện không?"
“Tôi muốn cảm ơn lời tuyên án của cậu, cậu đã giúp Ishabana giảm bớt tổn thất.” Himeno cười rồi nháy mắt với cô.
Rita nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, "Chúng tôi không phải bên bắt được phạm nhân, chỉ thẩm vấn hắn ta theo thông lệ thôi."
"Nếu đã vậy, cậu không mời tôi đến văn phòng chơi một chút sao?"
"Chơi..." Rita sững người một lúc, nếu là lúc trước thì cô nhất định sẽ dứt khoát từ chối, nhưng bây giờ cô ấy đang cố gắng nói năng nhẹ nhàng khi tiếp xúc với mọi người, chưa kể người đang đứng trước mặt cô là Himeno Ran.
May là cô đã đem Moffun duy nhất trong văn phòng về phòng mình, nếu không thì cô không biết vị nữ vương sẽ dùng từ ngữ nào để miêu tả cô nữa. Himeno chỉ đứng trước bàn làm việc của cô, ngắm nghía bốn phía, rồi liếc nhìn cách bài trí xung quanh.
Cô cho rằng vị vua ương ngạnh này sẽ trực tiếp ngồi vào vị trí của cô, nhưng nếu Himeno thật sự ngồi vào chỗ đó, cô cũng sẽ không tức giận.
“Cậu là một vị quốc vương thú vị.” Himeno cười nói, “Có muốn biết tại sao tôi lại nói như vậy không?”
Rita nhìn đi chỗ khác, suy tính các điểm lợi, hại của các lựa chọn "Mời nói."
“Không ngờ ngài chánh án lại thích Moffun của Ishabana” Một Moffun nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt nàng, trong nháy mắt, Rita cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên nhanh chóng.
“Chết tiệt, không phải tối qua đã mang Moffun này về rồi sao!” Rita khẽ lẩm bẩm, cô không ngờ Himeno sẽ đi trước cô một bước, nhặt được Moffun thất lạc.
"Rất đáng yêu, Moffun đúng là rất đáng yêu," Himeno đột nhiên nhích lại gần làm Rita đứng hình, "Cậu cũng rất đáng yêu, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cậu có thể tiếp xúc cơ thể đến mức độ nào?"
Mặc dù Himeno rất háo hức muốn biết câu trả lời, nhưng ranh giới giữa giữa hai người cũng rất quan trọng, nhưng nếu Rita không kháng cự... Tay nàng chạm vào khóa kéo mặt nạ của Rita, nhưng đối phương dường như không có ý định né tránh.
"Hửm?"
"Tôi có thể nhìn được không."
Khóa kéo của mặt nạ được Himeno nhẹ nhàng kéo xuống, và nàng có thể nghe thấy nhịp tim đang ngày càng nhanh của mình mặc dù đã nhìn thấy gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ từ lâu. Đối mặt với ánh nhìn của người đối diện, Rita hết hoang mang lại đến luống cuống, những ngón tay của đối phương gạt đi phần tóc che con mắt còn lại của cô.
"Cậu lộ cả hai mắt thì càng xinh đẹp hơn, cậu biết không?"
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt, Rita biết rõ nhiệt độ cơ thể mình tăng cao đột ngột, đến mức có đụng phải người tuyết cũng có thể làm nó tan chảy ngay lập tức.
Khi Himeno cảm thấy bàn tay đang nhéo Moffun chạm vào tay mình, cảm giác lành lạnh khiến nàng nghi ngờ nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, và môi họ chạm nhau.
Bờ môi của Rita có hơi lạnh một chút, nhưng cô rõ ràng cảm giác được đối phương từ kinh ngạc rất nhanh đã chuyển thành hưởng thụ.
Cô không rõ tại sao có người nguyện trồng hoa ở nơi Gokkan lạnh giá.
Rita chủ động rút lui trước để không làm cho tình hình thêm xấu hổ, "Xin lỗi..."
Himeno nhìn chằm chằm vào cô như cũ, nàng quan sát đến khi khuôn mặt Rita đỏ ửng lên đến tận mang tai.
"Đó có phải là lý do tại sao cậu tặng chiếc áo khoác cho tôi?"
“Ừ.” Rita loạng choạng dời ánh mắt của mình đi, chuyển sang nhìn vào Moffun mà Himeno đang cầm trên tay. Ít nhất bây giờ cô đã xác định được rằng Himeno không ghét cô, nếu không cô đã sớm đẩy nàng ra rồi đóng sầm cửa lại.
“Không có lý do nào khác sao?” Lời nói của Himeno tạm dừng một chút, nhưng Rita dường như cũng không cần nàng nói tiếp, “Tốt.”
Nàng muốn thả Moffun ta, nhưng tay lại bị Rita nắm tay lấy, cô kéo nàng về phía mình, "Đừng đi."
"Vì sao?"
"Thích," cô thừa nhận, "Thích Moffun, thích nụ hôn vừa rồi... Thích cậu. Tôi không muốn điều này ảnh hưởng đến mình, nhưng tôi không thể xem nhẹ nó được nữa.
Himeno nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng tăng tốc độ não bộ để xử lý những gì Rita vừa nói, nhưng con mắt xanh biếc mờ ảo của người kia đã làm suy nghĩ của nàng rối tung lên hết.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc vừa rơi xuống lên, Himeno nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi dị biệt, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mũi Rita, "Tôi cũng thích cậu."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top