Ngoại truyện: Đôi cánh của El'qina

Trong khu rừng rậm bên bờ hồ Ivory, ngoại ô Alazan, El'qira Hawkin đang cùng hai con luyện tập. Cậu con trai El'qido năm nay mười hai tuổi, trên lưng cậu bé là một đôi cánh màu đen tuyền rất đẹp. Tuy là thú nhân, nhưng ngay cả trong gia tộc, cũng chưa có ai sở hữu đôi cánh hoàn hảo như vậy. Trái với El'qido, cô con gái El'qina thì lại không được thừa hưởng dấu vết gì của tổ tiên, tuy lớn hơn em trai một tuổi nhưng thứ duy nhất mà cô bé có là vài cái lông vũ trên lưng. Trong khi El'qido chạy quanh bờ hồ, El'qina lại ngồi một góc và chán chường. El'qira cất tiếng gọi con trai:
"Bắt đầu tập luyện đi, Qido."
"Nhưng con đã biết bay rồi mà." El'qido trả lời và tỏ ra không muốn tập.
El'qira từ từ bước đến chỗ con trai, tuy đã lớn tuổi nhưng trông ông không hề già yếu, mà vẫn tràn đầy sức lực.
Đã năm năm kể từ cuộc Đại di cư, nhưng ông vẫn nhớ như in cái ngày mà số phận của toàn bộ tộc thú nhân thay đổi, ngày mà ông được chiến đấu bên cạnh người anh hùng vĩ đại nhất, Phe'be Griffonkin. Chính vì vẫn còn nhớ rõ cuộc sống của mình trước khi đến đây, ông tuyệt đối không bao giờ cho phép mình mất cảnh giác, vì gia đình, cũng như vì cả tộc thú nhân.
Đặt bàn tay lên đầu El'qido, ông vừa xoa đầu cậu bé vừa nói:
"Đó là vì cơ thể con còn nhỏ, nếu không tập luyện thường xuyên, vài năm nữa khi lớn hơn, đôi cánh này sẽ không đủ khả năng để nâng nổi con đâu."
Thấy con trai có vẻ vẫn chưa có động lực, El'qira nói tiếp:
"Nếu hôm nay con bay được hai mươi vòng xung quanh hồ, ta sẽ mua kem cho con."
"Thật sao ạ?" Mắt El'qido sáng lên.
"Tất nhiên rồi."
Ông vừa dứt lời, cậu bé đã chạy thật nhanh ra xa và giang rộng đôi cánh, sau vài cú nhảy hấp tấp, El'qido đã bay lên giữa không trung. Thấy vậy, El'qira từ từ tiến lại chỗ con gái rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé.
"Thích thật. Con cũng muốn có một đôi cánh như vậy."
Nghe cô bé nói, El'qira mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu con gái, ông nói:
"Con biết không, ngài Phe'be ban đầu chỉ có một bên cánh mà thôi."
"Cha nói xạo, đôi cánh của ngài ấy còn to và đẹp hơn của Qido nữa, con đã nhìn thấy rồi."
"Đó là sau khi ngài ấy trở thành Omen, lúc trước ngài ấy chỉ có một bên cánh mà thôi."
"Vậy nếu con trở thành Omen thì sẽ có cánh ạ?"
El'qira bật cười và hỏi con gái:
"Con muốn có cánh đẹp để khoe với mọi người sao?"
Cô bé như chợt hiểu ra điều gì đó và ấp úng:
"Con... chỉ..."
"Đôi cánh không phải là để trang trí hay khoe mẽ, nó chính là biểu tượng của ý chí tự do, của tinh thần không khuất phục. Nếu như hội đủ những tố chất đó, thì cho dù không có cánh, chắc chắn con sẽ bay cao hơn cả những người có cánh."
El'qina liền đứng dậy và nói:
"Con sẽ không chịu thua bất cứ ai, con sẽ bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước này."
"Vậy mới là con gái của ta chứ."
El'qina chạy nhanh về phía hồ nước, một luồng gió mạnh thổi đến, cô bé nhảy lên thật cao và lộn người giữa không trung, như đang lơ lửng giữa bầu trời. El'qira nhìn cả hai con đang bay lượn dưới ánh mặt trời, ông cười rồi đứng dậy và bước về phía trước.

Bốn năm sau, tại giải đấu dành cho thú nhân trẻ, Bel'ger đang ngồi trong khu vực dành riêng cho đội trị an. Nhìn các thú nhân tầm tuổi con trai mình bay nhảy tự do, lão càng cảm thấy đau đớn. Mười năm trước, để giải cứu tộc thú nhân khỏi cuộc đời nô lệ, Phe'be Griffonkin đã thực hiện một kế hoạch táo bạo. Đó là thực hiện một ma pháp dịch chuyển quy mô lớn, đưa toàn bộ tộc thú nhân đến lục địa phía nam. Kế hoạch thành công, nhưng với một cái giá phải trả, một số thú nhân bị liệt toàn thân sau khi dịch chuyển. Con trai lão, Sa'min là một trong số những nạn nhân. Mười năm trước, lão vẫn tin tưởng vào Phe'be và chờ đợi, nhưng khi thời gian trôi qua, nhìn thấy những đứa trẻ khác càng ngày càng trưởng thành, lòng tin của lão dần cạn kiệt.

Giải đấu kết thúc với chức vô địch thuộc về El'qina Hawkin, Bel'ger lòng đầy rối rắm, cầm chai rượu trên tay, lão chậm rãi bước từng bước trên con đường vắng. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một kẻ lạ mặt xông tới tấn công. Tuy hơi say, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, Bel'ger kịp né đòn và còn đập chai rượu vào đầu kẻ đó. Lão tập trung ma lực để hữu hình hóa vũ khí nhưng không được, còn chưa hiểu vì sao, kẻ tấn công đã dùng tay chụp cổ và ấn xuống đất.
"Thầy không nhận ra học trò cũ của mình sao?" Kẻ tấn công lên tiếng.
"Sha'fen? Không thể nào, ta đã đập nát xương tay chân của ngươi rồi mà."
Từ trong bóng tối, ba bóng đen hiện ra, kẻ đứng giữa lên tiếng, một giọng đàn ông trầm nhưng mang đầy uy áp:
"Bel'ger Houndkin, ông sẵn sàng đánh đổi những gì để lấy lại tương lai cho con trai mình?"
Trong bóng tối của màn đêm không lối thoát, Bel'ger đã đưa ra lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top