Chương 6: Nghi phạm
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mặt trời chói lọi. Xung quanh có rất nhiều cát, chỗ này là một căn phòng hình trụ, bao quanh là tường cao khoảng chục mét, trần không có nên mặt trời có thể soi đến tận đáy.
"Tỉnh rồi đấy à."
Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Aria đang nép vào một góc râm để tránh nắng.
"Sao cô lại ở đây?"
"Tôi thấy anh không chạy nên quay lại, sau đó thì đã thấy đang ở đây rồi."
"Vậy còn hắn thì sao?"
Aria chỉ tay về phía bên kia căn phòng rồi nói:
"Hắn đã tắt thở ngay khi tới đây."
Tôi liền ngồi dậy và kiểm tra Sha'fen, cơ thể hắn đã trở lại như cũ, không còn dấu hiệu gì của trạng thái lúc trước. Tôi lấy cổ vật từ tay hắn cất vô túi rồi hỏi Aria:
"Cô có biết đây là đâu không?"
"Dựa theo kiến trúc nơi này cùng sa mạc bao quanh, tôi đoán chúng ta đang ở Tàn tích phía nam của Cộng hòa Unity."
Ồ. Thì ra đây là đất nước của thú nhân, lần trước tôi chưa ghé qua nên không biết gì cả. Chỉ nghe nói là quốc gia này mới được thành lập cách đây mười năm, nhằm mục đích trở thành nơi cư trú cho tất cả thú nhân bị áp bức trên toàn thế giới. Tôi liền nói với Aria:
"Trước mắt chúng ta phải ẩn mình để tìm hiểu về đất nước này đã, cứ dùng cách cũ vậy, tôi là thương nhân còn cô là hộ tống."
"Hả? Anh lại tính làm gì nữa?"
"Tên này trước khi chết còn cố dịch chuyển về đây, khả năng là nơi này có manh mối, không phải cô đang điều tra về kẻ chủ mưu phân phối huyết hương sao?"
"Anh nói có lý, nhưng chúng ta điều tra bằng cách nào?"
"Tộc thú nhân chia ra làm các gia tộc nhỏ dựa theo huyết thống của loài, chúng ta cứ tìm người cùng tộc với hắn để dò hỏi là được."
"Được, cứ làm như vậy đi."
Chúng tôi vừa quyết định xong thì bỗng có tiếng nói vang lên:
"Các người là ai? Tại sao lại xâm phạm khu vực giới hạn?"
Thế là kế hoạch ẩn mình đổ bể, tôi cùng Aria đang bị nhốt trên một chiếc xe tiến về thành phố Alazan, thủ đô của Cộng hòa Unity. Thực ra bắt giữ chúng tôi chỉ có ba lính gác bình thường mà thôi, Aria thừa sức đối phó. Nhưng tộc thú nhân lại có một khả năng đặc biệt, đó là truy vết ma lực, chỉ cần ghi nhớ ma lực của đối phương, họ có thể truy lùng kẻ đó đến cùng. Tất nhiên để bị bắt cũng có lợi thế, tôi có thể khai thác thông tin trực tiếp từ binh lính. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi cậu lính canh ngồi trong xe:
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến trụ sở của đội trị an, cấp trên sẽ trực tiếp nói chuyện với hai người."
"Vậy là người đứng đầu đội trị an phải không?"
"Không hẳn. Đó chỉ là đội trưởng tạm quyền thôi."
"Sao lại vậy?"
"Kể từ khi Hội đồng bách thú xảy ra chuyện, nhân sự đội trị an cũng bị thay đổi khá nhiều."
Tôi đang định hỏi tiếp thì xe ngựa bất ngờ dừng lại, xem ra đã đến nơi. Bước ra khỏi thùng xe kín như bưng, tôi mới thấy được quang cảnh bên ngoài. Trái ngược với khung cảnh sa mạc đầy cát ở Tàn tích phía nam lúc nãy, Alazan là một ốc đảo xanh tươi, với hệ thống kênh dẫn nước chạy dọc thành phố. Nhà cửa nối sát nhau đều có chung kiểu kiến trúc mái bằng của phương nam. Có điều dân cư hơi khác với tôi tưởng tượng, đường phố vắng lặng, cửa hiệu đóng kín mít, trên đường chỉ có vài thú nhân vội vã bước đi.
Trước mặt chúng tôi là một tòa nhà khá lớn và kiên cố, bốn góc đều có tháp quan sát. Bước tới chào là một nam thú nhân to lớn, với khuôn mặt của loài hổ trắng và mái tóc cũng màu trắng. Anh ta tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Ta'grant, đội phó đội trị an, còn đây là trợ lý Bu'llio, chúng tôi sẽ tiếp nhận từ đây."
Người đứng bên cạnh Ta'grant còn to cao hơn anh ta, khuôn mặt cũng như cơ thể không khác gì tộc người, ngoại trừ cặp sừng trên đầu. Nếu tôi nhớ không lầm đối với tộc này, những thú nhân còn lưu giữ càng nhiều đặc điểm của tổ tiên, thì sẽ càng được tôn trọng.
Sau khi các binh sĩ hộ tống rời đi, chúng tôi theo họ lên một căn phòng kín, nơi tôi giải thích tất cả mọi chuyện. Nghe xong, Ta'grant nói:
"Dựa theo lời khai của cậu, thì đúng là nạn nhân đã bị giết."
"Nhưng hắn tấn công chúng tôi trước mà. Đây là tự vệ chính đáng."
"Việc đó chúng tôi sẽ cần xác nhận với phía Frostmoore. Nếu dùng bồ câu đưa thư thì sẽ mất ba ngày bay đi và ba ngày bay về." Bu'llio trả lời.
"Vậy chúng tôi thì sao?"
"Hai người có thể tạm ở lại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đủ những thứ thiết yếu."
"Vậy ý hai anh là sẽ bị giam lỏng gần một tuần sao."
"Để tôi cho cậu một lời khuyên. Tộc người hiện tại không nên xuất hiện ngoài đường phố đâu."
"Tại sao vậy?"
"Việc đó thì tôi không được tiết lộ."
Xem ra khung cảnh đường phố ảm đạm là có lý do, phải tìm hiểu thêm mới được. Bỗng nhiên, Aria nói:
"Tôi cần đi vệ sinh."
Cả tôi và hai thú nhân đều bất ngờ, sau đó Ta'grant nói:
"Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ đưa cô đi ngay."
"Tại sao tôi phải để hai tên đàn ông hộ tống đi vệ sinh chứ. Các anh có hiểu phép lịch sự không vậy?"
Ta'grant liền trả lời với vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Thành thật xin lỗi, nhưng tôi biết ma lực của cô Aria rất cao, chúng tôi không thể để cô rời khỏi tầm mắt được."
Aria từ từ đứng lên và nói:
"Vậy hai người có muốn đo thử không?"
Ta'grant và Bu'llio cũng đứng dậy, chỉ còn mình tôi vẫn ngồi, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Đột nhiên có tiếng nói:
"Để tôi đưa cô ấy đi."
Một cô gái nhỏ bước vào, Ta'grant và Bu'llio vội cúi chào. Cô gái này cao chỉ bằng một nửa hai người họ, để tóc tém, mắt và tóc đều màu đen, mặc một chiếc áo khoác đen rộng có nón trùm đầu, viền áo khoác đính lông vũ màu đen. Aria liếc nhìn cô gái rồi nói:
"Vậy thì đi thôi."
Sau đó cả hai rời khỏi phòng. Tôi liền hỏi:
"Đó là ai vậy?"
"Cô ấy là đội trưởng tạm quyền của đội trị an, El'qina Hawkin."
Ủa? Sao tên cô ấy nghe giống tên một thành viên của tổ đội tự do thế nhỉ. Xem ra tộc thú nhân cũng không giỏi đặt tên, nên nghe cứ từa tựa nhau. Ta'grant liền mở cửa và nói:
"Tôi sẽ dẫn cậu về phòng nghỉ, cậu Mashiro."
"Còn Aria thì sao?"
"Đội trưởng El'qina sẽ hướng dẫn cô ấy, như tôi đã nói, chúng tôi không thể mất cảnh giác với cô ấy được."
Quả là tộc thú nhân có giác quan sắc bén, xem ra Aria khó mà hành động được rồi, cũng may là tôi không bị giám sát, lần này phải tự mình ra tay thôi.
Tối hôm đó, tôi đi lang thang khắp tòa nhà để dò hỏi tình hình, nhưng tất cả thành viên đội trị an đều từ chối nói chuyện với tôi, có vẻ đây là lệnh từ cấp trên. Sáng hôm sau, tôi thấy trụ sở vắng vẻ hẳn nên đến hỏi Ku'mi, cô tiếp tân trực ở quầy.
"Sao sáng nay vắng vẻ thế, có chuyện gì xảy ra à?"
"Thật xin lỗi, nhưng tôi không được phép cho anh Mashiro biết ạ."
Ku'mi vừa trả lời vừa nhoẻn miệng cười, tôi cảm giác hai cái tai mèo của cô ấy vừa vểnh lên thì phải.
"Vậy Aria đi đâu rồi cô biết không?"
"Cô Aria đã ra ngoài cùng đội trưởng rồi ạ."
"Vậy sao tôi lại không được phép ra ngoài?"
Ku'mi ấp úng trả lời, hai má hơi ửng đỏ:
"Bởi vì nữ giới có những nhu cầu khác với nam giới mà."
Nghe vậy, tôi không dám hỏi tiếp mà rời đi. Xem ra Aria cũng có cách riêng để khai thác thông tin, không thể xem thường cô ta được.
Sau cả một ngày không tìm hiểu được gì, tôi đang ngồi ăn tối thì Aria liền ngồi xuống đối diện và hỏi:
"Đã biết được gì chưa?"
"Chưa, họ kín miệng quá, không ai chịu nói gì cả."
"Vậy à."
"Cô đã phát hiện ra gì đó rồi phải không?"
"Tôi cũng như anh thôi."
Tôi không hỏi nữa, trông cô ta rõ ràng là biết gì đó. Nhớ lại thì lúc ở Frostmoore, cô ta xác nhận mục tiêu của mình chỉ có truy bắt kẻ chủ mưu tạo ra huyết hương, chứ không hề đồng ý tham gia nhập hội cùng chúng tôi, cho nên việc chia sẻ thông tin không nằm trong thỏa thuận. Tự dưng tôi lại thấy hơi buồn, vậy mà cứ tưởng cô ấy quay lại Tàn tích là vì lo cho mình. Ăn xong tôi quay về phòng rồi đi ngủ, cứ ăn rồi ngủ thế này là sướng nhất.
Trời đã nửa đêm, tôi đang ngủ thì có người chạy vào phòng và gọi dậy. Người đó là Ga'pu, thú nhân tộc cáo chuyên gác cổng, anh ta hốt hoảng nói:
"Trụ sở đang bị tấn công, chúng ta phải rời đi ngay."
Tôi nhanh chóng theo anh ta ra ngoài hành lang thì thấy có năm thú nhân đang giao chiến mới đội trị an. Nhìn kỹ, tôi thấy kẻ địch đều có mắt đỏ như máu, đầy sát khí và chiến đấu một cách điên cuồng. Nhận ra đây là trạng thái Half-Awaken, tôi chạy ngược về phía hỗn loạn, bỗng nhiên một bàn tay chụp lấy vai tôi từ sau lưng. Ta'grant bước lên và nói:
"Cậu Mashiro hãy di tản theo lệnh, chúng tôi sẽ lo chỗ này."
"Tình trạng những kẻ này rất giống với Sha'fen trước khi chết, tôi nghĩ chúng chính là đầu mối để lần ra kẻ chủ mưu đứng sau."
"Vậy thì tôi sẽ cố không giết chúng."
Dứt lời, Ta'grant cởi áo và nói [Beast Form], đột nhiên lông trắng vằn đen mọc lên khắp cơ thể anh ta, răng nanh và móng vuốt cũng dài ra. Lần đầu thấy ma pháp này, tôi tò mò đưa tay ra chạm vào bộ lông thì vù một cái, Ta'grant đã nhảy tới kế bên một kẻ địch, dùng tay chụp đầu hắn rồi đập mạnh xuống đất.
"Cậu Mashiro, chúng ta mau đi thôi."
"Còn Aria thì sao?"
"Cô ấy đã đi trước rồi."
Xác nhận xong tôi liền chạy theo Ga'pu, đường phố vẫn không có một ai mặc dù tòa trụ sở đang huyên náo. Sau khi đi qua nhiều dãy nhà và vài con hẻm nhỏ, chúng tôi dừng lại tại cửa sau một quán ăn.
"Sau cánh cửa này là nhà an toàn của chúng tôi, cậu hãy vào trong, tôi phải quay lại để hỗ trợ đồng đội." Ga'pu vừa mở cửa vừa nói.
"Bên trong có những ai?" Tôi hỏi.
"Nếu không có gì thay đổi thì Ku'mi đã đưa cô Aria đến đây rồi."
Tôi chưa kịp bước vào thì một bóng đen bất ngờ nhảy ra chụp lấy cổ Ga'pu, chưa kịp quan sát tình hình, một bóng đen khác giữ chặt tôi từ phía sau, móng vuốt đặt ngang cổ, một giọng đàn ông phát ra:
"Xin đừng manh động, chúng tôi không có ý làm hại cậu."
"Vậy có thể buông tôi ra không?"
"Chỉ khi tôi chắc chắn cậu đã hiểu rõ tình hình."
Qua cặp móng vuốt được hữu hình hóa bằng ma lực, tôi chắc chắn kẻ này là một Awaken, nếu chống cự sẽ gây nguy hiểm cho Ga'pu đã mất ý thức vì bị bóp cổ. Tôi giơ hai tay lên:
"Thế này được chưa?"
Kẻ đứng sau lưng ngay lập tức đặt còng vô hiệu hóa ma lực vào tay tôi rồi khóa lại, xong mới bước ra trước mặt tôi và nói:
"Thật xin lỗi, nhưng phải làm vậy để đảm bảo. Tôi là Ka'zai, cựu đội phó đội trị an, tôi muốn mời anh đến gặp đội trưởng của chúng tôi."
Ka'zai là một thú nhân trẻ, cậu ta không to con như Ta'grant và Bu'llio nhưng cao hơn tôi, mắt và tóc đều màu nâu.
"Cựu đội phó là sao?" Tôi tỏ ra không hiểu.
"Đội trưởng sẽ giải thích rõ, anh chỉ cần đi theo chúng tôi."
"Làm sao tôi có thể tin tưởng các người được?"
Ka'zai liền giơ một chiếc túi đeo thắt lưng lên, tôi nhận ra ngay đó là của Aria.
"Cô Aria đã đến chỗ đội trưởng rồi, chúng tôi chỉ đang chờ anh thôi."
Nếu Aria mà không muốn đi theo, chỗ này đã trở thành chiến trường rồi, như vậy nghĩa là cô ấy chấp nhận mạo hiểm để đi gặp người tự xưng là đội trưởng này, xem ra không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con.
"Dẫn đường đi." Tôi nói.
"Lối này."
Nhìn Ka'zai chạy trước, tôi mới thấy được cái đuôi sói nâu của cậu ta, bóng đen đánh gục Ga'pu lúc nãy đi sau cùng, vừa chạy vừa rải một thứ bột lạ, hình như là để xóa dấu vết ma lực. Xem ra họ đã chuẩn bị rất kỹ. Sau đó, cả ba chúng tôi biến mất vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top