Chương 27: Vương triều Milenia

Tôi mở mắt ra và không biết mình đang ở đâu, chả rõ là lần thứ mấy rồi nữa. Nơi đây là một ngôi nhà nhỏ, mái lợp bằng rơm, tường xây từ đất sét, đơn sơ nhưng vẫn đủ đồ dùng sinh hoạt. Nhấc mình lên khỏi tấm chiếu nhỏ, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Xung quanh nhà còn có một cái chuồng, một khu vườn và một dòng suối nhỏ. Đang mải chăm sóc cho mấy luống cây là một người đàn ông, anh ta mặc trang phục phương đông và có mái tóc màu xanh lơ. Tôi đến gần để nhìn kỹ rồi nói lớn:
"Zenkai!"
"Ồ! Cậu tỉnh lại rồi à."
Zenkai là một trong những học giả tôi gặp được từ ba năm trước, anh ta trông chỉ khoảng ba mươi nhưng tri thức thì như là đã sống cả trăm năm rồi vậy. Mấy năm rồi nhưng trông chả khác gì, nhất là đôi mắt lúc nào cũng nhắm chặt.
"Anh đã cứu tôi à? Cảm ơn nhiều!"
"Là nhờ nó đã gọi tôi tới."
Từ gần đó, Shiranui lao ra quấn lấy chân tôi. Cúi xuống bế nó lên, tôi nhanh chóng kiểm tra một lượt xem nó có bị thương không.
"Mày đúng là số một đó."
"Hồi sáng tự dưng nó chạy đi mất, ai ngờ là đi tìm cậu."
"Ủa? Vậy là anh đang trông nó sao?"
"Phải. Elbri đã gửi nó cho tôi."
"Thế Elbri đâu anh có biết không?"
"Chúng ta uống trà nhé, chắc cậu cũng khát rồi."
Zenkai nói xong thì đi vào nhà, tôi cũng đi theo sau, xem ra câu chuyện này khá dài đây. Trở lại căn nhà, hai chúng tôi ngồi uống trà, và anh ta bắt đầu hỏi.
"Cậu đến Milenia từ khi nào vậy? Sao lại bất tỉnh dưới chân núi Takai?
"Chuyện dài lắm."
Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ những gì xảy ra từ khi trở lại Pendogra, Zenkai nghe xong rót thêm trà rồi bình luận:
"Số phận thật khó đoán, ai ngờ có ngày chúng ta lại tái ngộ như thế này."
"Tôi cũng không tin nổi đây, mà anh có biết cô gái tấn công tôi là ai không?"
"Biết chứ, cô ấy là Fuyu, một trong các Yonsetsu, những người bảo vệ Thánh địa âm dương."
"Hả? Sao nghe ảo quá. Mà thôi, cho tôi biết về Elbri đi."
Zenkai đặt tách trà xuống rồi nói. 
"Cậu có biết Abyss không?"
"Biết chứ, truyền thuyết kể rằng đó là nơi các Entity ngự trị."
"Khi tôi gặp Elbri, cô ấy nói sẽ đến Abyss để ngăn chặn một tai họa."
Chà, chuyện có vẻ nghiêm trọng rồi đây, tôi không chần chừ mà kể ngay những gì đã thấy cho Zenkai. Anh ta tỏ ra bất ngờ:
"Không lẽ đó là chia sẻ ký ức với ma thú, có thể do cậu dùng ma lực của cô ấy khi ôm Shiranui nên nó đã được kích hoạt."
"Nhưng nếu anh nói vậy thì Elbri đã đến Abyss rồi sao? Còn cả Kylax nữa."
"Tôi cũng không rõ, nhưng có vài người có thể trả lời cậu."
"Ai vậy?"
"Các Omen, họ đều đã tới Abyss để lĩnh hội sức mạnh của Entity, chắc chắn họ phải biết nơi đó trông như thế nào."
"Cũng có lý, nhưng làm sao để gặp được Omen đây, lần trước ở Mythdrasil tôi đã gây náo loạn rồi mới lẻn vào gặp được một chút đó."
"Thế thì lần này cậu may mắn rồi, tôi có cách để gặp được tận hai Omen đấy."
Sau đó, Zenkai bắt đầu giải thích cho tôi về kế hoạch của anh ta.

Milenia là quốc gia có bề dày lịch sử lâu đời nhất ở Pendogra. Đất nước này cho đến hiện nay vẫn đang trong tình trạng tranh giành quyền lực gay gắt, tất cả đều bắt đầu từ cuộc đối đầu giữa hai gia tộc, Dragant và Kitsune.
Dragant là gia tộc người đông đảo và có nắm nhiều quyền lực nhất tại Milenia. Tộc Dragant quan niệm rằng con người là hậu duệ của rồng, loài mạnh nhất trong tất cả các sinh vật, nên họ xem thú nhân và elf chỉ là nô bộc của tộc người. Đứng đầu tộc Dragant được gọi là Chân Vương, nhân vật này cũng được xem là người đứng đầu Vương triều Milenia, điều hành đất nước tại Tenjing, kinh đô nằm ở phía bắc.
Đối trọng với họ là tộc Kitsune, gia tộc thú nhân duy nhất còn ở lại Milenia sau cuộc di cư mười năm trước. Tộc nhân Kitsune có một đặc điểm di truyền dễ nhận ra, đó là đôi tai cáo trên đỉnh đầu. Họ sinh ra đã có lượng ma lực vượt trội so với con người, thậm chí còn ngang cơ với elf. Tuy nhiên tộc Kitsune lại luôn xem những tộc thú nhân khác là thấp kém hơn và sinh ra để hầu hạ cho họ, chính vì vậy mâu thuẫn nảy sinh. Kết quả là một cuộc nội chiến nổ ra, mười đại gia tộc của thú nhân hợp lại tấn công tộc Kitsune, nhưng không thành công. Sau trận chiến đó, tộc Kitsune tổ chức một cuộc thanh trừng, tàn sát tất cả thú nhân chống đối, bắt giữ và nô dịch những kẻ còn lại, mở đầu chế độ nô lệ thú nhân đã kéo dài hơn một trăm năm tại đất nước này.

Tôi tự lấy bình trà rót đầy tách rồi hỏi:
"Nếu tôi nhớ không lầm thì Chân Vương và Đại trưởng lão của tộc Kitsune đều là Omen phải không?"
"Đúng vậy, bình thường Chân Vương ở Tenjing, còn Đại trưởng lão ở Yangdou, nhưng bởi vì sự việc gần đây nên sắp tới họ sẽ có một cuộc gặp mặt trực tiếp."
"Ủa? Sự việc gì vậy?"
Tôi nghe Zenkai kể lại những chuyện xảy ra ở Blackreef và Thánh đô, mất một lúc mới tiếp nhận được thông tin, tôi gãi đầu.
"Mọi người bận rộn quá, trong khi tôi lại ở đây uống trà."
"Cứ từ từ mới đúng là phong cách của cậu." Zenkai vừa nhấp trà vừa cười.
"Nhưng rốt cuộc Archlord muốn gì nhỉ, ba năm trước hắn đã thất bại rồi mà."
"Ý cậu là việc dùng Hạt giống để thi triển ma pháp cấp thế giới?"
"Phải, khi đó tôi cũng ngạc nhiên không kém gì hắn, có điều giữa trận chiến sinh tử đâu thể hỏi xem vì sao lại không thành công."
"Thế thì có thể hắn đã tìm ra cách thức mới."
"Tôi lại nghĩ khác, ai điều khiển Thiên Huyết Thành chả được, đâu nhất thiết phải là Archlord."
"Ý cậu là câu nói của Kylax? Đúng là không thể loại trừ khả năng đó."
"Cái tôi thắc mắc là Eila cơ, hành động như vậy không giống cô ấy chút nào."
Đại pháp quan của Machinatura, Eila Bach vốn không quan tâm đến những thứ như chính trị hay an nguy của thế giới, một người cực kỳ dửng dưng với xung quanh. Zenkai cũng tỏ ra đồng tình.
"Tôi cũng nghĩ vậy, việc này còn rất nhiều ẩn khuất, có lẽ tôi sẽ đi Machinatura một chuyến."
"Được đó, tôi cũng cần đi nạp ma lực cho Dragon Core."
"Cậu không đi tìm bạn đồng hành của mình sao?"
"Brit? Cậu ta mạnh mà, sẽ không sao đâu."
"Chuyện đó thì chưa chắc."
Zenkai đứng dậy và đi ra ngoài, lúc này trời đã tối. Tôi cũng đi theo anh ta, giữa nơi đồng không mông quạnh, chỉ có ánh sao soi sáng xung quanh. Nhưng từ phía đỉnh núi nơi tôi rơi xuống, chi chít ánh lửa sáng rực cả một vùng.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Đó là nghi thức thắp lửa để chào đón Đại trưởng lão."
"Tự dưng bà ta đến đây làm gì?"
"Ai mà biết, có thể là để trừng phạt kẻ xâm nhập Thánh địa."
"Đừng có đùa chứ, không lẽ cậu ta đã bị bắt."
Thật là phiền phức, nếu cậu ta cứ mặc kệ tôi mà chạy thì đã không bị tóm rồi. Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi, hành động hào hiệp của cậu ta quy cho cùng cũng do ngưỡng mộ tổ đội tự do mà thôi, không thể cứ thế mà mặc kệ được. Nghĩ vậy, tôi quay sang nói với Zenkai:
"Anh cho tôi mượn một ít ma lực được không?"
"Cậu sẽ đi giải cứu sao? Không giống Mashiro ba năm trước chút nào." Zenkai tỏ ra ngạc nhiên.
"Nhiều chuyện quá, vậy anh có giúp không?"
"Tôi từng nói là không biết chiến đấu rồi mà, nhưng khỏi lo, tôi biết một người sẵn sàng giúp cậu."

Vượt qua một chặng đường vừa dài vừa tối, hai chúng tôi đến được một ngôi làng ở chân núi Takai. Có điều Zenkai không dừng lại mà tiếp tục đi lên một vách đá hiểm trở, tôi liền thắc mắc:
"Sao người này sống ở nơi nguy hiểm vậy?"
"Vì họ là tộc nhân Dragant."
"Một mình giữa vùng địch sao? Mà rốt cuộc vì lý do gì hai gia tộc này lại đối đầu nhau vậy?"
"Chuyện xảy ra từ khi Awaken xuất hiện, cả hai gia tộc này đều có năng lực đặc biệt, thế là họ bắt đầu ganh đua từ đó."
"Năng lực gì vậy?"
"Long ấn và Linh vĩ, tôi nhớ ba năm trước có cho cậu mượn một cuốn sách về các chủng tộc rồi mà."
"Hỏi thì nhanh hơn đọc sách mà."
Zenkai thở dài rồi nói tiếp:
"Các Awaken tộc Dragant đều có một dấu hiệu trên người gọi là Long ấn, khi họ truyền ma lực vào nó, thể chất sẽ tăng cao, nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến tâm trí bị ảnh hưởng."
"Ý anh là đánh đổi trí tuệ lấy cơ bắp?"
Zenkai gật đầu rồi tiếp tục.
"Còn Awaken tộc Kitsune thì luôn có Linh vĩ hộ thân, chúng giống ma thú triệu hồi, có thể hộ công hộ thủ rất linh hoạt, nghe nói hơn trăm năm trước có một Kitsune sở hữu đến mười Linh vĩ."
"Sao cái gì anh cũng biết vậy?"
Tôi vừa dứt lời thì Zenkai dừng lại, phía trước là một ngôi nhà nhỏ nhưng có tường có mái đàng hoàng, không như của anh ta. Tôi liếc nhìn một lượt, cửa gỗ lùa và mái ngói đúng kiểu kiến trúc phương đông. Zenkai không ngần ngại mà đẩy cửa bước vào, tôi thấy vậy cũng vội bước theo sau.
Bên trong phòng khách là một chiếc bàn nhỏ có đệm ngồi xếp xung quanh, ở giữa bức tường còn treo một bức tranh phong cảnh bên trên một bình hoa. Xem ra người này rất quý phái và thanh nhã.
"Tôi có một lời khuyên cho cậu đây, đừng để vẻ ngoài đánh lừa."
"Là sao?"
Tôi chưa kịp hỏi thì một mùi hương rất thơm bay ra, từ trong căn phòng bên cạnh, một cô gái bước ra. Người này có mái tóc đen dài ngang vai, với hai lọn dài hai bên cùng đôi mắt màu tím. Cô mặc trang phục phương đông màu trắng, thứ khiến tôi chú ý là một chiếc bông tai hình chuông mà cô ấy đeo trên tai trái, chắc chắn đó là một cổ vật.
"Ngài Zenkai, vì sao tôi lại có vinh hạnh này?"
"Shiina, tôi muốn nhờ cô ghé qua Thánh địa âm dương một chuyến."
"Ý ngài là sao?"
"Người quen của cậu bạn này đang bị Yonsetsu bắt giữ, tôi muốn nhờ cô giúp cậu ta giải cứu."
"Vậy thì tôi được gì?"
Zenkai đưa tay phải của tôi lên và bắt đầu truyền ma lực vào, Dragon Core nhanh chóng hiện ra hấp thụ hết. Đột nhiên vẻ mặt của Shiina thay đổi hẳn, trông như vừa nhìn thấy thứ mà cô đã chờ đợi cả đời vậy.
"Đây là... Dragon Core? Không lẽ anh là Mashiro?"
"Hân hạnh được gặp cô."
Shiina ngay lập tức lấy hai tay chụp lấy bàn tay phải của tôi rồi vuốt ve, được một cô gái đẹp nắm tay nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sờ sợ.
"Hân hạnh... được... làm quen." Shiina vừa thở hổn hển vừa nói, tay vẫn nắm chặt tay tôi.
Liếc nhìn Zenkai, tôi ra hiệu cứu nguy, nhưng anh ta chỉ cười và nói:
"Thế nào? Cô có đồng ý không?"
"Tất nhiên rồi! Miễn là sau đó tôi được nghiên cứu anh ấy!"
Tự dưng tôi cảm thấy như mình vừa mới tự đưa đầu vào rọ, nhưng lỡ phóng lao rồi thì đành phải đi theo thôi, tới đâu thì tính đến đó.

Đường lên đỉnh núi Takai là một cầu thang hơn ba ngàn bậc, cứ mỗi một trăm bậc thì lại có một cổng Torii. Dọc theo hai bên đường là những đốm lửa màu xanh lam được tạo ra từ ma lực, khung cảnh trông rất ma mị.
Thánh địa âm dương không phải nơi mà ai cũng có thể bước vào, những người dân sống ở ngôi làng dưới chân núi đều biết rõ điều đó nên mặc dù tò mò thế nào họ cũng không dám lên núi. Fuyu sau khi kiểm tra xong chỗ giam giữ kẻ xâm nhập thì bước ra sân vườn, nơi đặt tám cổng Torii. Từ khu nhà gần đó, một thiếu nữ tộc Kitsune khác đi tới với vẻ mặt tức tối.
"Sao chị lại phá cửa chính điện? Giờ lấy gì mà đóng đây."
Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc màu xanh lục, cột thành một bím dài  phía bên trái. Trang phục của cô cũng tương tự như của Fuyu nhưng ngắn hơn và màu xanh lá.
"Linh vĩ của cô đâu? Kêu nó biến thành cánh cửa mới đi."
"Chúng đang tuần tra xung quanh rồi."
"Tốt, vậy tôi sẽ về phòng thiền, khi nào Đại trưởng lão tới thì hẵng gọi."
"Ơ? Vậy lỡ đồng bọn của hắn tới thì sao?"
"Cô là một trong Yonsetsu đấy, Haru, tự lo đi."
Nhìn theo bóng Fuyu, cô gái tự nói nhỏ:
"Nhưng mà người ta sợ chiến đấu một mình lắm."
Haru vừa dứt lời, một âm thanh như tiếng hú vang lên từ trong rừng, cô mếu máo:
"Sao đến sớm vậy trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top