Chương 25: Biến cố
Hôm đó là một ngày âm u. Bầu trời Thánh đô đầy mây mù, ánh nắng không thể soi xuống dưới đất. Chỉ mới ngả về chiều nhưng khung cảnh vô cùng ảm đạm. Bên trong Đại Thánh Đường, một cuộc họp khẩn đang diễn ra, tất cả Thánh vệ đều có mặt. Chủ đề chính của cuộc họp là về Thánh mẫu, người đã bất tỉnh từ một ngày trước.
"Rốt cuộc ý cô là sao, Fetrice? Không công khai việc này ư?" Lariel đập bàn.
"Phải, Đại công tước Everis đã đồng ý đến đây rồi, tạm thời chúng ta cứ chờ xem thế nào đã."
"Vậy còn thủ phạm thì sao?" Lapis hỏi.
"Việc đó tôi sẽ giao cho Celestia."
"Nhưng Thánh mẫu bất tỉnh khi hóa giải ma pháp của Đại công tước, sao cô biết cô ta không phải thủ phạm?"
"Chính vì vậy tôi mới mời họ đến đây."
Nghe vậy, Barosh liền đứng lên và nói:
"Tôi sẽ cho điều động toàn bộ Thánh binh."
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Fetrice, cô gật đầu với ánh mắt kiên quyết và sắc bén, không chút lưỡng lự. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, một Thánh vệ từ bên ngoài nói to:
"Báo cáo! Có việc khẩn! Thánh đô đang bị tấn công!"
Chiếc Silent Naught neo ở một khu vực kín đáo không xa bến cảng của Thánh đô. Tyrant đang đứng trên boong, kế bên lão là gã thuyền trưởng râu xám. Cả hai cùng nhìn về đám mây màu đỏ đang lơ lửng trên bầu trời thành phố.
"Liệu bà ta có chịu giao nó ra không?"
"Chắc chắn, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, chúng ta cũng trả thù được cho họ rồi, Quellas."
"Jones, cậu không cần phải tự ra tay đâu, tôi nghĩ Thori cũng không muốn thấy cậu giết bà ta."
"Cuộc đời tôi vốn thuộc về Thori, nó đã kết thúc vào ngày cô ấy chết. Người đứng đây là Tyrant of the Sea, kẻ sẽ kết liễu Thánh mẫu Vanael, Beacon of Equality."
Cả hai không nói nữa mà bắt đầu di chuyển xuống cầu tàu, bên dưới là hơn năm mươi tên tay sai đang chờ lệnh.
Trời mưa không lớn nhưng tất cả người dân Thánh đô đều nhanh chóng tìm chỗ trú, bởi vì đây không phải một cơn mưa bình thường. Nước mưa nhìn không khác mọi khi, nhưng khi chạm vào da người thì bất ngờ sôi sùng sục. Một cuộc náo loạn xảy ra, người dân chạy đến bất cứ chỗ nào che chắn được, thậm chí còn đẩy người bên trong ra để chen vào.
Các Thánh binh cũng bị ảnh hưởng bởi nước mưa nên không ai dám bước ra giữa mưa để ổn định tình hình, đám đông vì vậy càng trở nên nhốn nháo hơn. May mắn là đúng lúc đó, một lá chắn ma lực rộng khoảng chục mét hiện ra, che kín tất cả người dân ở quanh đó. Barosh chính là người tạo lá chắn, ông hét lớn ra lệnh:
"Tất cả Thánh binh có ma pháp dựng lá chắn tập hợp lại, nước mưa không xuyên qua được đâu."
"Rõ!"
Sau khi nghe lệnh, toán Thánh binh ngay lập tức vào đội hình. Một lá chắn mới được năm người tạo ra, chất lượng không thua gì của Barosh. Tình hình có vẻ đã ổn định trở lại thì từ đằng xa, một vài mũi tên bắn về phía nhóm Thánh binh. Một toán cướp biển xuất hiện, chúng không bị nước mưa ảnh hưởng và xông tới tấn công. Barosh nhanh chóng hữu hình hóa khiên để bảo vệ lính của mình, ông cũng sẵn sàng chùy trên tay còn lại. Toán cướp biển thấy vậy không tấn công từ xa nữa, mà xông thẳng vào xáp lá cà. Vừa phải chiến đấu vừa duy trì lá bảo vệ người dân, Barosh và đội Thánh binh cực kỳ bất lợi, số binh sĩ và thường dân bị thương tăng nhanh. Có điều hiện tại không ai có thể giúp được họ, bởi vì ở các khu vực khác của Thánh đô, những Thánh vệ còn lại cũng đang gặp tình cảnh tương tự.
Vanael mở mắt ra, bà đang ở trong nhà thờ cũ đã sập một phần, xung quanh là sa mạc cát trắng giữa bầu trời màu đỏ thẫm. Đứng ở trước bục đặt chính giữa nhà thờ là một cô gái. Người này có mái tóc màu vàng đỏ dần về phần ngọn, cột cao kiểu đuôi ngựa, mặc một bộ đồ da màu đen.
"Ophelia, cô cài bẫy đưa tôi vào [Vivid Nightmare] để làm gì?"
"Bà còn phải hỏi sao, tất nhiên là vì vật đó rồi."
"Không lẽ cô cũng đi theo con đường của Albert?"
Nghe đến đây, khuôn mặt của Ophelia trở nên tối sầm lại, cô ta lên tiếng đe dọa:
"Cẩn thận đấy, tôi không phải người cần có Chén thánh Baptize đến mức sẽ không giết bà đâu."
"Cô tự tin quá nhỉ."
"Tất nhiên, vì bà chỉ là Omen giả mà thôi."
Dứt lời, Ophelia đưa tay lên, vô số luồng ma lực bắn về phía Vanael. Thánh mẫu không dùng được ma lực nên bị trúng đòn lăn mấy vòng dưới đất.
"Nếu không phải cô thì là kẻ nào, cần Chén thánh Baptize để làm gì?"
Ophelia bước lại gần rồi cúi xuống thì thầm:
"Kẻ đó là hiện thân của Entity."
"Không thể nào, không lẽ là kẻ đã gây ra thảm kịch năm mươi năm trước đã trở lại?" Vanael tỏ ra sợ hãi.
Ophelia bước ra giữa phòng và giơ hai tay lên cao và cười lớn.
"Phải, chỉ cần mang Chén thánh Baptize đến cho hắn, tôi sẽ có được máu của Entity, tôi sẽ trở thành Duskbound, tôi sẽ tạo nên truyền thuyết của riêng mình."
"Duskbound? Cô điên rồi, tôi sẽ không bao giờ giao nó cho cô."
"Bà có chắc không?"
Ophelia búng tay, xung quanh hai người họ hiện ra vô số hình ảnh của Thánh đô, có thể thấy rõ các Thánh vệ và Thánh binh đang chật vật bảo vệ người dân khỏi những kẻ tấn công điên cuồng.
"Cô làm đến mức này sao?"
"Không phải tôi, là Tyrant of the Sea. Tôi chỉ mượn tay hắn mà thôi."
Nghe tên Tyrant, Vanael lặng đi một hồi rồi thở dài:
"Rốt cuộc cái giá của tội lỗi vẫn sẽ quay trở lại."
Thánh mẫu đứng thẳng dậy và đưa tay lên trước ngực, một chiếc cốc tỏa ánh sáng màu xanh lục hiện ra, bay về phía Ophelia.
"Có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, nhưng tôi vẫn sẽ tin tưởng cô, xin hãy bảo vệ Pendogra."
"Chúng ta tuy khác nhau về lý tưởng, nhưng tôi luôn tôn trọng bà, thế giới mà tôi mong ước nhất định sẽ trở thành sự thật."
Ophelia chạm vào Chén thánh Baptize, một luồng sáng xanh tỏa ra bao trùm cả sa mạc và bầu trời đỏ.
Thánh đô vẫn chìm trong khói lửa, trận chiến giữa cướp biển và Thánh binh lan rộng ra khắp đường phố. Sau khi vào đội hình, Thánh binh bắt đầu giữ vững được vị trí và đẩy lùi lũ cướp biển. Tình hình có vẻ khả quan hơn, nhưng bỗng nhiên kẻ địch lại xông lên mạnh mẽ, bị trúng thương cũng không làm chúng chậm lại, mắt tất cả đều cùng có một màu đen tăm tối.
Fetrice đang trực tiếp chỉ huy ở Đại Thánh Đường, sau khi cho thường dân sơ tán vào bên trong, cô và một đội Thánh binh lập phòng tuyến bảo vệ ở vòng ngoài. Nhưng trước sự tấn công dữ dội của kẻ địch, cộng thêm phải tiêu tốn nhiều ma lực để tạo lá chắn cản mưa, Fetrice cũng cảm thấy không còn lối thoát nào.
Đúng lúc đó, từ ngọn tháp cao nhất Đại Thánh Đường, một luồng sáng xanh chiếu thẳng lên trời. Mây mù bị đẩy lùi, lộ ra bầu trời hoàng hôn đỏ rực, cơn mưa cũng dứt. Lúc bấy giờ nhìn lên cao, tất cả mới nhận ra có một tòa lâu đài đang lơ lửng phía trên Thánh đô.
"Vừa rồi là [Heaven Light], Thánh mẫu đã tỉnh lại rồi."
Fetrice thầm reo lên trong khi người dân nhốn nháo bởi tòa lâu đài bay. Ở Pendogra không ai lạ gì Thiên Huyết Thành, nó chính là căn cứ của Archlord vào ba năm trước, nhưng đã bị tổ đội tự do bắn rơi xuống vùng biển của Quốc đảo Pegolas. Việc cổ vật này xuất hiện ở đây chứng tỏ Archlord đã trở lại và tuyên chiến với Thánh quốc.
Nhưng hiện tại Fetrice không có thời gian để tâm đến việc đó, cô nhanh chóng điều động Thánh binh chuyển thủ thành công, bao vây và khống chế lũ cướp biển. Bỗng một binh sĩ chạy từ trong Đại Thánh Đường ra báo cáo.
"Chỉ huy Fetrice, Thánh mẫu đã một mình rời đi, ngài ấy lệnh cho chúng tôi không được đi theo."
"Ngài ấy đi đâu?"
"Tôi cũng không rõ, chỉ biết là về phía nam."
Cưỡi trên một chú ngựa trắng như tuyết, Vanael nhanh chóng đến được khu vực ngoại ô của Thánh đô. Tại một bãi đất trống ở phía nam, có hai người đang đứng chờ sẵn, đó là Tyrant và Quellas. Trông thấy họ, bà liền xuống ngựa rồi đứng từ xa nói:
"Hai vị cần tìm tôi thì việc gì phải gây náo loạn ở Thánh đô như vậy."
"Đừng lo, [Unholy Decaying Rain] chỉ gây đau đớn mà thôi, tôi cũng đã lệnh cho Thâm Hải Đoàn không được tấn công thường dân."
"Nhờ có cậu mà Đại Trung Hải mười mấy năm nay yên bình, Jones."
"Jones đã chết vào ngày hôm đó rồi, chỉ còn Tyrant mà thôi."
Quellas không giữ được bình tĩnh nữa mà la to rồi xông tới:
"Thánh mẫu Vanael, hãy đền mạng cho Thori."
Trông thấy vẻ mặt giận dữ của đối phương, ký ức từ mười lăm năm trước hiện về trong đầu Vanael.
Ba mươi năm trước, sau khi tiêu diệt giáo phái Exsuscito, Vanael đưa hơn hai mươi Manaborn, từ sơ sinh đến bảy tám tuổi, về Thánh đô và giữ họ lại. Để có thể giúp họ ổn định dòng ma lực vốn vượt quá sức chứa của cơ thể, cần có một thứ gì đó có thể giảm tải ma lực. May mắn là cổ vật mà bà sở hữu, Chén thánh Baptize, là hoàn hảo cho việc đó. Chén thánh Baptize như một cái ao không đáy, có thể chứa rất nhiều ma lực. Vì vậy Vanael đã thực hiện một ma pháp để hút hết ma lực từ các Manaborn, nhờ vậy tất cả họ đều có thể sống như người bình thường, còn bà lĩnh hội được ma pháp cấp hiện tượng và trở thành Omen.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một ngày nọ vào mười lăm năm trước, hai Manaborn là Jones và Thori đã kết hôn sau đó có con. Nhưng từ khi mang thai, cơ thể của Thori bắt đầu sản sinh ra rất nhiều ma lực, khiến cả cô và đứa bé gặp nguy hiểm. Họ tìm đến gặp Vanael để nhờ giúp đỡ nhưng thời điểm đó, Chén thánh Baptize đã đạt ngưỡng ma lực, khiến bà không thể sử dụng ma pháp hấp thụ được nữa.
Không còn cách nào khác, Vanael đành phải thuyết phục Jones và Thori từ bỏ đứa bé. Thế nhưng không hiểu sao tin tức về việc này đến tai Albert, lão ta ngay lập tức cho tìm bắt Thori, người được xem là Manaborn cuối cùng. Biết chuyện, hai người bạn thân mà Thori và Jones xem như anh trai, Quellas và Rufus, đã lén đưa cả hai rời khỏi Thánh đô. Có điều kế hoạch bị Albert phát hiện. Khi Vanael đến thì đã quá trễ, Thori đã rơi vào tay hắn. Biết là nếu để Albert vừa có được Bloodgen vừa có được Manaborn, thế giới này sẽ gặp nguy, Thánh mẫu đã tự tay mình giết chết Thori.
Mặc dù Quellas đang lao tới nhưng Vanael không hề phản kháng mà chỉ nhắm mắt chờ sẵn. Thấy vậy, Quellas dừng lại và hỏi:
"Bà chịu chết thật sao?"
"Mười lăm năm trước tôi đã nói, chỉ cần các vị muốn, tôi luôn sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của mình."
Nghe thấy vậy, Tyrant bước tới rồi đưa tay phải lên, một luồng ma lực đen xẹt qua người Vanael. Khi kịp nhận ra, bà mới thấy cánh tay trái của mình đã rơi xuống đất. Tuy là chuyên gia về trị liệu, nhưng Vanael không thi triển ma pháp khiến máu từ vết thương không ngừng chảy.
"Bà đã thực sự quyết tâm rồi nhỉ."
"Phải, tôi cũng sẽ không cầu xin một cái chết nhẹ nhàng đâu."
Thế nhưng Tyrant lại quay lưng và đi về phía bờ biển, lão không ngoái lại mà nói:
"Bà đã trả xong nợ rồi, Thánh mẫu Vanael."
Đúng lúc đó, một luồng gió xoáy rất mạnh thổi xuống mặt đất. Từ trong cát bụi, một bóng người bước ra. Người này có mái tóc màu đen ánh đỏ, mặc một chiếc áo khoác lông thú cũng màu đen.
"Như vậy không được đâu Tyrant, ông anh đã nói sẽ kết liễu Thánh mẫu cơ mà."
"Tôi chỉ nói sẽ báo thù, chứ không nói sẽ giết bà ấy."
Kẻ lạ mặt nhắm mắt lắc đầu tỏ ra thất vọng rồi nói:
"Thế thì giao ước của chúng ta không thể tiếp tục rồi."
"Được thôi, hãy cứ giữ lấy thứ đó đi, tôi không cần nó nữa."
"Không vấn đề, nhưng bọn ta sẽ phải lấy lại cả vật thế chấp đấy."
Hắn vừa dứt lời, một đàn côn trùng bay thẳng về phía Tyrant và Quellas, một đàn khác bay đến chỗ Thánh mẫu. Từ dưới chân Tyrant, một bức tường trọng lực hiện ra, đè bẹp đàn côn trùng. Vanael cũng tự cầm máu rồi tạo lá chắn hộ thân.
Nhưng kẻ lạ mặt đã kịp tiếp cận Thánh mẫu, từ hai bàn tay hắn, vô số côn trùng bay ra tiếp tục cắn phá lá chắn của Vanael. Ngay khi bà gia tăng thêm ma lực để phòng vệ, đột nhiên máu từ vết thương trên cánh tay cũng hóa thành côn trùng và bắt đầu cắn xé. Nhờ kinh nghiệm dày dạn, bà nhanh chóng thu nhỏ lá chắn ma lực thành áp sát cơ thể rồi nhảy lùi lại.
"Quả không hổ danh Thánh mẫu, [Infected Blood] không đủ để hạ được bà, nhưng thế này thì sao, [Bloody Fingers]."
Hắn vừa nói vừa chập hai bàn tay lại, đám côn trùng tập hợp và hóa thành hai bàn tay máu cỡ lớn. Sau đó hai bàn tay lao đến, tay trái chụp lấy Vanael, còn hai ngón tay phải bóp chặt đầu của bà. Đúng lúc đó, Thánh mẫu nhắm mắt lại và nói [Final Rebirth].
Một luồng sáng tỏa ra, cùng với nó là sóng ma lực rất mạnh khiến cả hai bàn tay máu và kẻ lạ mặt văng xa. Khi ánh sáng tan dần, Vanael hiện ra, nhưng dáng vẻ khác hẳn. Mái tóc bạc trở lại màu vàng óng, khuôn mặt lớn tuổi trẻ lại như mới đôi mươi, những vết thương trên cơ thể cũng hồi phục hoàn toàn.
"Đây chính là hình dạng của bà khi ở đỉnh cao sao? Nhưng không còn đủ ma lực thì liệu bà có chịu nổi tác dụng phụ không?"
"Biết được chuyện đó tức là cậu cũng cùng hội với Ophelia."
"Thật thất lễ, tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Sion, một trong các Bloodgen bị Albert đưa đi."
Nét mặt Vanael lộ vẻ ngạc nhiên, bà liền lên tiếng hỏi:
"Tại sao cậu lại theo phe kẻ đó, hắn chính là thủ phạm đã gây ra bi kịch ở Exsuscito, hắn mới là kẻ thù của thế giới này."
Nghe vậy, Sion cười to rồi trả lời:
"Ai quan tâm chứ? Với tôi sức mạnh mới là tất cả, thế giới này chỉ là rác rưởi mà thôi."
Dứt lời, Sion tiếp tục dùng hai bàn tay máu để tấn công, nhưng Thánh mẫu cũng hữu hình hóa ma lực thành ba đôi cánh màu bạc để chống đỡ. Cả hai giao đấu trực diện bất phân thắng bại, nhưng Sion tỏ ra yếu thế hơn, hắn liên tục bị đẩy lùi. Trong khi đó Vanael càng đánh càng mạnh hơn, bà hữu hình hóa thêm hai đôi cánh nữa rồi nói [Feather Storm]. Lông vũ bạc sắc như dao bay quanh tạo thành một cơn lốc, cuốn Sion lên cao rồi ném hắn xuống đất. Nằm giữa một vũng máu nhưng Sion vẫn cười và nói:
"Hết giờ rồi nhé."
Vanael bất ngờ gục xuống, máu từ mắt, miệng và tai tuôn ra. Có vẻ bà đã bị nội thương khá nặng. Sion đứng dậy lấy ra một lọ máu rồi uống cạn, cơ thể hắn nhanh chóng phục hồi như chưa từng bị thương.
"Cậu đã làm gì?"
"Việc đó thì bà không cần biết."
Bàn tay máu biến thành một móng vuốt sắc bén chém xuống, nhưng ngay lập tức bị một viên pha-lê cản lại. Từ đằng xa, nhiều viên pha-lê khác bắn tới nhưng Sion dùng bàn tay máu còn lại để phòng thủ. Từ trên trời, Sid đang lơ lửng với đôi cánh máu lao xuống khiến Sion phải nhảy lùi lại.
"Lâu rồi không gặp, anh trai."
"Cứ tưởng cậu sẽ im lặng chết trên hòn đảo tồi tàn đó chứ, ai ngờ lại đuổi theo tôi."
"Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ thay cha cản anh lại."
"Vậy thì phải hỏi cha có đồng ý không chứ."
Sion lấy ra một chiếc bình hình cầu, bên trong chứa một cái đầu người. Sid chết lặng khi nhìn thấy thứ đó, nhưng cơn phẫn nộ nhanh chóng bốc lên trong cậu.
"Sion!"
Sid lao tới với tốc độ cực nhanh, một tay đấm thẳng vào đối phương, tay còn lại tìm cách đoạt lấy cái bình. Nhưng khi đòn đánh trúng vào Sion thì hắn tan biến thành một làn sương màu đỏ, quấn lấy Sid. Đúng lúc đó Cassiopia kịp thời tiếp cận, cô dùng [Crystallization] để vô hiệu hóa đám sương, biến chúng thành một đống bụi.
"Hẹn gặp lại, em trai, vào ngày thế giới này phải cúi đầu trước Bloodgen chúng ta."
Tiếng nói của Sion cùng giọng cười từ từ tan biến, cùng với tòa Thiên Huyết Thành đang lơ lửng giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top