Chương 22: Khoảng lặng

Trong phòng nghiên cứu ở Đại Thánh Đường, người đứng đầu Thánh quốc đang tập trung cao độ. Mấy ngày nay, bà đã dồn hết sức lực để hóa giải ma pháp độc bản của Đại công tước Everis, rốt cuộc thì cũng đến giai đoạn cuối cùng.
"Chỉ một phong ấn nữa thôi."
Dứt lời, quả cầu pha lê sáng rực lên một màu đỏ chói, nhưng nhanh chóng bị luồng sáng xanh lục bao quanh Thánh mẫu dồn xuống. Tiếng nứt vỡ vang lên, quả cầu bể tan. Carabella đang bị giam giữ bên trong đã thoát được ra, cơ thể cô phát sáng rồi từ từ trở lại kích cỡ bình thường. Thánh mẫu vội gom những thứ linh tinh trên bàn bỏ sang chỗ khác, để cô gái không bị đụng phải đồ vật gì. Sau khi phong ấn đã hoàn toàn được gỡ bỏ, bà mới bắt đầu kiểm tra Carabella.
Theo như thông tin có được, tất cả tay sai của Archlord đều có thể hóa điên và mọc sừng trên trán. Vì vậy, Thánh mẫu đặt tay lên đầu Carabella và dùng ma lực để dò xét, được mệnh danh là người có năng lực trị liệu giỏi nhất Pendogra, bà không chỉ nắm rõ về cơ thể con người, mà còn cả elf hay thú nhân nữa.
"Quả nhiên..."
Bên trong đầu Carabella, có một sinh vật ký sinh. Dùng toàn bộ tâm trí và sức lực, bà điều khiển ma lực để đẩy nó ra khỏi tai cô gái. Một con trùng đen dài bằng ngón tay cái rơi ra, lăn lộn trong quả cầu ma lực Thánh mẫu tạo ra để giam giữ nó. Bà nhìn thật kỹ rồi nói:
"Thứ này không lẽ là... Parasis?"
Bỗng nhiên, từ trên ngực Carabella, một dấu ấn màu đỏ phát sáng, từ cơ thể cô, vô số luồng ma lực bay ra khắp căn phòng. Thánh mẫu nhanh chóng dùng ma lực để hộ thân, nhưng luồng sáng xanh yếu ớt từ từ bị ma lực đỏ thẫm nuốt chửng. Vanael dần mất ý thức, chỉ kịp nói một câu rồi ngất đi.
"Ophelia, rốt cuộc cô muốn làm gì."

Vượt qua một chặng đường dài, Cassiopia và Sid đã tới được Mythdrasil, đi cùng họ là Riona Syvic, một trong các Awaken thân tín của Arch Warden. Sau khi vào thành phố, họ ngay lập tức đi thẳng đến Đại Mộc Cung để gặp Astrea.
"Vậy cậu muốn gặp tôi có việc gì?"
Sid liếc nhìn Cassiopia và Riona, sau đó trả lời:
"Tôi không nghĩ nói ở đây là ý hay, chuyện này liên quan đến gia tộc Everis và giao ước từ nhiều năm trước."
"Không lẽ ý cậu là..."
"Phải, tôi chính là một Bloodgen."
Nghe đến đây, nét mặt Astrea thay đổi, bà giơ tay lên, một kết giới ngay lập tức được dựng lên bao trùm cả căn phòng. 
"Tôi nghĩ cậu hiểu được tầm quan trọng của những gì mình sắp nói đúng không?"
"Tất nhiên, vì vậy tôi mới đến gặp ngài."

Chuyện bắt đầu từ ba mươi năm trước, khi một giáo phái đã tìm cách tạo ra Awaken. Giáo phái bí mật này có tên là Exsuscito, hiện đã biến mất hoàn toàn. Sau nhiều năm nghiên cứu, chúng đã tạo ra được hai loại Homunculus, đó là Bloodgen và Manaborn. Bloodgen có khả năng hấp thụ ma lực từ bất cứ ai bằng cách hút máu của họ, khi sử dụng ma lực này thì uy lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Còn Manaborn sở hữu nguồn ma lực vô cùng dồi dào, đổi lại thì tuổi thọ rất ngắn.
Kế hoạch của Exsuscito là để các Bloodgen hấp thụ máu của Manaborn, thì khi có đủ ma lực, Bloodgen sẽ trở nên mạnh hơn cả Awaken. Nhưng việc đó đã không thể xảy ra.
Hai Champion được xem là mạnh nhất tại thời điểm đó, Thánh mẫu Vanael, Beacon of Equality, và Đại công tước Albert Everis, Terror of Twilight, đã tìm được manh mối về Exsuscito. Chỉ sau một đêm, cả hai căn cứ của giáo phái đã bị phá hủy. Sau đó, Thánh mẫu đưa các Manaborn về Thánh quốc và thực hiện ma pháp Baptize, khiến họ mất hết ma lực nhưng đổi lại sẽ không bị rút ngắn sinh mệnh.
"Vậy còn các Bloodgen?" Cassiopia lên tiếng.
"Theo giao ước với Albert, tất cả các Bloodgen sẽ trở thành thuộc hạ của gia tộc Everis, đổi lại ông ta sẽ khống chế họ." Astrea trả lời.
"Phải, Albert đã mang chúng tôi về và đưa Parasis, một loại ký sinh trùng, vào trong cơ thể. Nếu có suy nghĩ phản bội ông ta, Parasis sẽ hóa thành một khối đá cứng, đâm thẳng vào hộp sọ."
Cả ba người còn lại trợn mắt ngạc nhiên, Astrea cúi đầu nói:
"Lúc đó Albert quá mạnh, chúng tôi chưa trở thành Omen nên không đủ khả năng chống lại hắn."
"Vậy sau đó họ..."
"Sau một thời gian, chỉ có ba đứa bé sơ sinh còn sống sót, hai anh em tôi và Archlord."
"Cậu vừa nói Archlord sao?" Cassiopia và Riona hốt hoảng.
"Có vẻ bà không ngạc nhiên chút nào nhỉ?" Sid liếc nhìn Astrea và hỏi.
"Đúng vậy, tôi cũng đã đoán là như thế. Nhất là khi Albert không có hành động gì lúc Archlord tung hoành."
Cassiopia lại thêm một phen bất ngờ, cô hết nhìn Sid lại quay sang nhìn Astrea, bằng ánh mắt như đang có cả trăm câu hỏi. Nhưng không để ai ngắt lời, Sid kể tiếp.
"Đó là vào hai mươi năm trước, khi tôi và anh trai được Nam tước Vladius đưa về."

Nam tước là em họ của Đại công tước, ông vốn không đồng tình với việc Albert xem các Bloodgen như công cụ. Sau nhiều năm thuyết phục, cuối cùng ông cũng đưa được hai anh em Sid và Sion về chỗ mình. Không chỉ đối xử với hai cậu bé một cách bình đẳng, ông còn tuyên bố nhận cả hai làm con nuôi. Sid được ăn no, ngủ ấm,  mặc đẹp, được học hành, được yêu thương. Cậu luôn cho rằng những tháng ngày tươi đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến ba năm trước.
Ngày hôm đó chính là ngày mà Sid không bao giờ quên. Buổi sáng khi ngủ dậy, cậu đã nghe thấy tất cả mọi người trong biệt thự lời ra tiếng vào về việc Thiên Huyết Thành, cổ vật có dạng một tòa lâu đài bay đã tiếp cận Quốc đảo Pegolas. Một trận ác chiến sắp sửa nổ ra. Nhưng Sid khi đó vốn chẳng để ý gì đến chuyện thế giới bên ngoài, cậu vẫn vô tư bước vào phòng ăn sáng cùng cha và anh trai. Một ngày trôi qua, thả người xuống chiếc giường to bự, Sid lim dim chìm vào giấc ngủ.
"Chạy mau! Cháy rồi!"
Giật mình tỉnh giấc, cậu mới phát hiện cửa sổ đang rực sáng. Nhìn ra sân, cả dãy nhà chính đang bốc cháy. Hốt hoảng, Sid mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi phóng về phía ngọn lửa đang dữ dội nhất. Gia nhân trong nhà đều đã bỏ chạy cả, chỉ còn quản gia Ceb đang bị thương ở chân và ngồi tựa vào một cái cây trong vườn.
"Ceb, ông không sao chứ?"
"Cậu Sid, sao cậu chưa rời khỏi đây?"
"Cha cháu đâu rồi?"
Ceb không trả lời mà nhìn về phía tòa nhà đang bốc cháy. Thấy vậy, Sid nghĩ.
"Cha là một Awaken mà, thoát khỏi đám cháy này chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Nhưng trong lòng cậu vẫn có điều gì đó không yên, thế là Sid quyết định sẽ quay vào bên trong.
"Ông chờ chút, cháu sẽ quay lại ngay."
"Cậu Sid!"
Vượt qua khỏi cánh cửa lớn là một không gian rộng, có hai cầu thang dạng vòng dẫn lên lầu hai. Căn phòng đầu tiên phía bên trái chính là thư phòng của Nam tước. Nhờ thân hình không to lớn và tốc độ di chuyển nhanh chóng, Sid tránh được lửa và vào bên trong, nhưng điều cậu nhìn thấy còn đáng sợ hơn trận hỏa hoạn này cả ngàn lần.
Sion đang đứng giữa thư phòng, tay nắm chặt mớ tóc của một cái đầu còn nhỏ máu, đầu của Nam tước Vladius. Nhìn thấy Sid, hắn nhoẻn miệng cười rồi nói:
"Vui lên đi em trai, thời khắc báo thù đã tới."
Dứt lời, Sion nhảy thẳng một phát lên cao, xuyên qua hai tầng phía trên rồi biến mất giữa trời đêm. Sid không thể cử động, hai chân cậu không còn sức lực, cứ thế đứng im cho dù lửa đã lan đến sát gần. Mắt cậu không còn thấy gì ngoài cái xác không đầu của người mình gọi là cha.
"Cậu chủ Sid!"
Bất ngờ từ phía sau, Ceb đặt hai bàn tay lên vai cậu.
"Chúng ta phải đi thôi, Nam tước đã bắt tôi phải hứa với ngài ấy rằng sẽ giữ cho cậu được sống. Chỉ có cậu mới ngăn Sion lại được thôi!"
Nghe thấy vậy, Sid như bừng tỉnh, cậu chụp lấy tay Ceb rồi nói:
"Cháu cần một ít máu của ông."
Từ trong ngọn lửa cháy rực như hỏa ngục, Sid bế ông quản gia và bay ra khỏi tòa nhà, với một đôi cánh tạo ra từ máu ở sau lưng.

"Đó là ngày Archlord bị đánh bại, rồi quay về Everis cướp mất Chìa khóa, sau đó Albert biến mất phải không?" Astrea hỏi.
"Đúng vậy, tôi cho rằng anh trai tôi và Archlord đã bắt tay với nhau, vì vậy họ mới cùng hành động."
"Nhưng sao cậu đã biết mục đích của Sion là gì?"
"Từ cái đêm gặp nhau lần cuối vào ba năm trước, tôi biết anh ta chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi, đó là hủy diệt Công quốc Everis."
"Xem ra tìm được Sion sẽ có thể bắt được Archlord, nhưng cậu có biết hắn đang ở đâu không?"
"Vì vậy nên tôi mới đến đây, tôi cần La bàn Astral và máu của ngài."
Hiểu ra vấn đề, Astrea không hỏi nữa mà trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Được thôi, nhưng cậu sẽ phải chịu giám sát của Elveni."
"Cứ vậy đi."

Tia sáng đỏ phát ra từ ma pháp dịch chuyển dần tan biến, mắt tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Nơi đây là một khu vườn rộng lớn, có vẻ nó nằm trên một ngọn đồi thoải. Giữa những cây thân gỗ cao chót vót và nhiều loài hoa tôi không biết tên, một con đường mòn hiện ra. Đi theo con đường, tôi đến được một kiến trúc mình từng nhìn thấy ở thế giới cũ. Đó là một ngôi đền xây theo kiểu truyền thống của Nhật Bản, phía trước là một cái sân được khắc hình bát quái trên nền đá, tám cạnh có dựng tám cổng Torii màu đỏ. Đang mải ngắm nhìn, tôi không để ý có một người tiếp cận mình:
"Đừng cử động! Anh là ai?"
Tôi quay đầu lại nhìn, người này là một nam thanh niên tầm hai mươi tuổi, tóc vàng, tay không cầm vũ khí gì.
"Nếu muốn đe dọa không phải nên lấy vũ khí ra sao?"
"Tôi mới bị dịch chuyển đến đây, nên chỉ muốn biết anh là ai thôi."
Bất ngờ thật, không ngờ ngoài tôi ra còn có một người nữa bị ảnh hưởng.
"Cậu cũng có mặt ở hạ lưu sông Bluetusk à?"
"Anh cũng vậy sao?"
"Phải, tôi đi tìm một người quen bị bắt cóc, ai ngờ lại kẹt trong sương mù, khi thoát ra thì đã thấy mình đang ở đây."
"Vậy là chúng ta giống nhau rồi!"
Không còn giữ khoảng cách nữa, cậu ta nhanh chóng bước về phía tôi và chìa tay ra.
"Tôi là Brit Grissen. Hân hạnh được làm quen."
"Mashiro Senka. Rất vui được gặp cậu."
"Anh không cần lo nữa đâu. Tôi là Awaken đấy, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh."
"Tôi nghĩ tình hình này tự lo cho mình thì hơn chứ."
"Anh nói gì vậy? Trách nhiệm của Awaken là phải bảo vệ người thường, đó là tư tưởng của tổ đội tự do."
Ủa? Có vụ đó sao? Không lẽ khi tôi vắng mặt có người đã bí mật chiêu mộ thành viên.
"Cậu là thành viên tổ đội tự do à?"
Brit vừa gãi đầu vừa trả lời:
"Chưa, nhưng tôi rất ngưỡng mộ họ, nhất định một ngày tôi sẽ gia nhập và cùng chiến đấu với họ."
Chà, thì ra là một người hâm mộ. Vậy cũng tốt, cơ mà chúng tôi vốn chẳng có tư tưởng gì cả, chỉ là một nhóm người có chung mục đích thôi.
"Mấy hôm trước tôi nghe nói Red Prominence đã xuất hiện ở đảo Lawless, sau đó còn có tin thủ lĩnh tổ đội tự do đã trở lại, cho nên mới cố gắng xử lý vụ này, hy vọng có cơ hội gặp được họ."
"Ừ, đâu ai biết trước được phải không?"
Hai chúng tôi đang di chuyển thì một cái bóng trắng nhỏ từ phía trước phóng tới. Brit không hề chần chừ mà ngay lập tức phóng ma lực về hướng mục tiêu. Nhưng cái bóng nhanh chóng chuyển hướng rồi chui vào bụi cây biến mất tăm. Sau đó lao ra từ một bụi cây khác và bám vào mặt tôi, thè lưỡi liếm liên tiếp. Thủ phạm là một chú chó lông trắng như tuyết, nó cứ dính lấy tôi như lâu lắm rồi mới gặp lại. Mất vài giây tôi mới nhận ra và lên tiếng:
"Shiranui? Elbri đang ở gần đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top