Chương 16: Dị giáo

Lúc bấy giờ là nửa đêm, tôi cùng với Xena đang di chuyển dọc theo hành lang lớn của Thánh học viện. Sau khi kiểm tra danh sách học viên, chúng tôi biết được một thông tin quan trọng, hiện tại South đang mất tích.
"Anh có nghĩ vụ này cũng do tay chân của Archlord gây ra không?"
"Tôi không nghĩ vậy. Danh tính tổ đội tự do đâu có được công khai, hầu hết mọi người chỉ biết về Maria mà thôi."
"Thế thì vụ mất tích này chỉ là trùng hợp à?"
"Trước mắt cứ kiểm tra phòng của cậu ta đã."
Tôi và Xena dừng lại trước một căn phòng đang bị khóa chặt bởi ma pháp, trên cửa còn treo bảng cấm vào.
Bước vào trong, hiện ra trước mắt chúng tôi là một căn phòng ký túc bình thường. Căn phòng nhỏ có một cái giường, một chiếc tủ và một bàn làm việc. Sau khi xem xét một lượt, Xena thở dài:
"Chẳng có gì hết, xem ra học viện đã thu gom hết manh mối rồi."
Tôi không trả lời mà tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một viên đá dưới gầm giường. Thấy tôi có vẻ vui mừng khi nhặt được viên đá, Xena hỏi:
"Viên đá này có gì đặc biệt sao?"
"Phải, đây là một loại ma thạch tên là song ma thạch do South tìm ra. Nếu cô truyền ma lực vào viên đá này, sau đó ném nó đi, rồi truyền ma lực vào một viên đá khác, cô sẽ tìm ra vị trí của viên đã bị ném đi."
"Sao nghe có vẻ vô dụng quá."
"Chính xác, chỉ có tôi mới tận dụng được nó mà thôi. Bởi vì South có thói quen luôn mang theo một viên, còn tôi thì có ma lực của cậu ta."
Tôi vừa nói vừa dùng Dragon Core truyền ma lực vào. May mắn là tôi có lưu lại ma lực của South trong này.
"Vậy anh có ma lực của bao nhiêu người?"
"Nó cũng chứa được tối đa năm loại ma lực thôi."
Từ trên viên đá, một luồng ma lực mỏng như sợi chỉ hiện ra, tôi và Xena nhanh chóng di chuyển theo. Sau khi đi qua thư viện, sợi chỉ ma lực xuyên qua một kệ sách lớn.
"Xem ra phía sau cái kệ này là một lối đi bí mật, cô có cách nào không?"
Xena quan sát kỹ tất cả những cuốn sách, sau đó lấy ra ba quyển từ mỗi ngăn rồi lật ngược chúng sau đó đặt lại vào chỗ cũ. Một âm thanh nhỏ phát ra, kệ sách từ từ thụt vào, để lộ một lối đi.
"Sao cô làm được vậy?"
"Bí mật." Xena cười bí hiểm.

Đi hết đường hầm bí mật, chúng tôi đến được một phòng nghiên cứu khá cũ. Tại góc phòng, tôi tìm thấy viên đá có ma lực của South, xem ra cậu ta đã từng ở trong căn phòng này. Xena kiểm tra các loại ma dược trên chiếc bàn gần đó rồi nói:
"Những nguyên liệu này khác với các nguyên liệu dùng để điều chế Tinh huyết ở căn hầm trên đảo Lawless."
"Vậy chúng dùng để điều chế thứ gì?"
"Tôi không rõ, nhưng có vẻ thứ thuốc này đã được hoàn thành rồi, anh xem này."
Trên tay Xena là một lọ chất lỏng màu hồng, bên ngoài có dán nhãn ghi "Hoàn thiện". Tôi cầm lấy rồi mở nắp ra và đưa lên mũi ngửi thử, thì bất ngờ một vật lạ bắn tới làm bể cái lọ. Một cái bóng xuất hiện ở cửa phòng, đó là một người đàn ông ngoài năm mươi, một tay chống gậy, một tay đang giơ lên dùng ma pháp tấn công.
Vô số vật thể bắn ra, Xena ngay lập tức hữu hình hóa ma lực thành hai khẩu súng lục rồi bắn làm chệch đường bay của chúng. Kẻ bí ẩn tỏ ra ngạc nhiên và nói:
"Các ngươi là Awaken?"
"Còn ông là giáo sư Edmund?" Tôi đáp lại.
Xena nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, thấy vậy tôi nói tiếp:
"Lúc nãy kiểm tra danh sách học viên, tôi cũng xem luôn về các giảng viên, chỉ có một người cần dùng gậy khi di chuyển mà thôi."
Edmund ngừng tấn công mà lấy ra một cổ vật rồi nhìn vào nó, sau đó hỏi chúng tôi:
"Nếu không phải Thánh vệ thì các người tới đây làm gì?"
"Tôi đang đi tìm một người bạn, cậu ta tên là South Avist, đã mất tích từ tuần trước."
Nghe tôi nói vậy, Edmund cười to rồi trả lời:
"Ta sẽ đưa các ngươi đi gặp nó ngay, [Monstrosity]."
Vừa dứt lời, một lớp vảy hiện ra bọc lấy toàn bộ cơ thể lão ta. Xena ngay lập tức bắn liên tiếp về phía Edmund nhưng ma lực của cô bị phát tán ngay khi chạm vào lớp vảy.
Tôi nhanh chóng chụp lấy một cái lọ khác trên bàn và ném về phía Edmund, nhưng cũng như ma lực của Xena, chất lỏng bên trong vừa chạm vào thì đã bay hơi toàn bộ.
"Có vẻ lớp vảy của hắn sẽ tối thiểu hóa sát thương nhận vào, thay vì tập trung ma lực, hãy chia nhỏ ra và tấn công liên tục."
"Ok."
Xena trả lời rồi ngay lập tức thay đổi cách tấn công, từ hai khẩu súng, hàng chục tia ma lực nhỏ bắn ra. Edmund không né được nên trúng đòn gần như toàn bộ. Lão tỏ ra đau đớn rồi gầm lên:
"Khá lắm, [Sharp Thorn]."
Từ trên người lão mọc ra vô số gai nhọn, sau đó bắn đi khắp căn phòng, thì ra đây chính là vật thể lạ mà Edmund dùng để tấn công chúng tôi lúc nãy. Hai chúng tôi lật dọc cái bàn để làm lá chắn, nhưng có vẻ không giữ được lâu, nhìn thấy một lỗ thủng trên tường có ánh sáng rọi vào, tôi liền chỉ tay về chỗ đó rồi nói:
"Xena, lối thoát hướng kia."
Hiểu ý, Xena ngay lập tức bắn về phía cái lỗ, cả bức tường sập xuống. Chúng tôi ngay lập tức lao ra ngoài.

Căn phòng bí mật nằm ở chân một tòa tháp phía tây Thánh học viện, ngay sát bên một con đường dọc theo kênh dẫn nước, do đang là nửa đêm nên không có ai đi lại. Chúng tôi chạy phía trước còn Edmund đuổi theo ngay đằng sau, giờ đây trông lão không còn là một ông già què một chân, mà giống một con thú săn mồi.
Từ đằng xa, một toán Thánh binh nhanh chóng chạy tới tìm cách truy cản, nhưng Edmund nhảy một phát lên cao rồi rơi xuống ngay vị trí của họ, không còn ai sống sót.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống bờ kè sát bên dòng kênh, Xena nhảy theo và hỏi:
"Anh có kế hoạch gì sao?"
"Không, tôi chỉ tìm cách dụ hắn rời khỏi khu dân cư thôi."
"Vậy chúng ta thì sao?"
"Cứ chạy đi rồi tính tiếp."
Thế nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy, từ phía trước chúng tôi, hai sinh vật trông tương tự Edmund nhưng nhỏ hơn xuất hiện. Có vẻ đây là ma thú do lão triệu hồi. Từ phía sau, tên hàng thật từ từ tiến lại, dần khép chặt gọng kìm.
"Giờ phải làm sao đây?" Xena hốt hoảng.
"Không sao đâu, cứu viện tới rồi."
Vừa dứt lời, hai sinh vật nhỏ hơn ngay lập tức bị đứt đôi. Vì là ma thú triệu hồi, nên chúng hóa thành những đốm sáng ma lực rồi biến mất. Một giọng đàn ông trầm vang lên:
"Thiếu hiệp Mashiro, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây."

Từ nóc nhà phía đối diện, một người đàn ông nhảy ngang qua con kênh rộng gần mười mét rồi đáp xuống trước mặt tôi. Anh ta có mái tóc dài màu đen cột cao, mặc một bộ đồ giống với các võ sĩ đạo tại thế giới cũ của tôi. Đây là Jihan, một thành viên của tổ đội tự do, lãng khách đến từ phương đông.
"Tôi biết là anh đang ở đây mà, làm gì có chuyện đệ tử gặp chuyện mà sư phụ không ra tay chứ."
Thật ra khi nãy ở trong phòng của South, tôi thấy dấu vết ma lực của Jihan, chứng tỏ anh ta đã đến đó trước. Vì vậy khi ra được bên ngoài, tôi đã dùng Dragon Core để tìm xem anh ta ở hướng nào rồi chạy về hướng đó.
"Thiếu hiệp nói đùa rồi, tại hạ chỉ xem South là đồng đội, chứ không phải đệ tử."
"Vậy à? Nhưng South thần tượng anh lắm mà."
"Xin lỗi! Nhưng hai người nói chuyện sau được không? Hắn sắp tấn công kìa." Xena la lên.
Edmund lao thẳng vào vị trí của Jihan, nhưng anh ta rút kiếm ra rồi tra lại vào vỏ trong tích tắc, một cánh tay của Edmund rơi xuống. Vừa rồi là ma pháp độc bản của Jihan, [Hundred Slash], có thể chém một trăm nhát trong một giây, ngoài ra anh ta còn một ma pháp độc bản khác là [Inner Cast], cho phép sử dụng ma pháp mà không cần niệm chú.
"Thiếu hiệp, cô nương này là?"
"Đây là Xena, tôi mới gặp cô ấy thôi nhưng cũng tạm tin tưởng được."
"Mong anh chiếu cố."
"Hân hạnh."
Edmund đang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên trời mưa, lão ta nhìn lên trời và tỏ ra nhẹ nhõm, sau đó bất ngờ nhảy xuống con kênh và bơi đi. Thấy vậy, Jihan ngay lập tức rút kiếm, một đòn nữa chém đứt một chân của Edmund khiến lão từ từ chìm xuống. Tôi ngay lập tức nhảy theo, đâu thể để manh mối duy nhất để tìm ra South chìm mất được.

Giữa một cái hố to vừa xuất hiện trên mặt đất, có ba người đang nằm bên trong, Fetrice, Lariel và Avaldro. Vụ nổ do mấy chục viên bi ma lực đã khiến cả ba bị thương nặng, chỉ có Cassiopia may mắn không bị ảnh hưởng. Nhưng Cassiopia vốn đang bị thương từ cuộc đụng độ với Mel, nên tình trạng cũng không khá hơn.
Đúng lúc đó, trời đổ mưa. Cassiopia đang cố gắng tiến về phía Fetrice, thì bất ngờ cô gái tóc nâu từ từ đứng dậy.
"Cô không sao chứ?" Cassiopia lo lắng hỏi.
"Không cần lo nữa đâu, chúng ta thắng rồi."
Từ phía sau, Lariel cũng đứng dậy và nói:
"Đây không phải mưa bình thường đâu, mà là [Holy Healing Rain] của Thánh mẫu."
"Ma pháp cấp hiện tượng ư? Đây là sức mạnh của Omen." Cassiopia ngạc nhiên nhìn thương tích trên người hai cô gái lành lại.
Không hề mất cảnh giác, Fetrice ngay lập tức áp sát Avaldro và khóa chặt tay hắn, dùng đầu gối đè lên lưng. Nhưng bất ngờ thay, hai cánh tay tuột ra, cái mũ giáp rớt xuống để lộ ra bộ giáp trống rỗng bên trong.

Shenli tuy đã đánh bại được Barosh, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn chậm chạp đi trong mưa đến chỗ đối phương để lấy quả cầu pha lê. Thế nhưng khi hắn ta vừa đến gần, một chùy cực mạnh giáng vào người khiến Shenli văng vào bức tường gần đó.
"Tại sao ông vẫn còn sống?"
Barosh sở hữu một ma pháp độc bản gọi là [Fake Death], khi kích hoạt, ông ta sẽ rơi vào trạng thái giả chết và không bị sát thương nữa, nhưng phải có ma pháp trị liệu cấp hiện tượng mới có thể phục hồi lại được.
Tất nhiên là Shenli không hề biết điều đó, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, một trận chiến sinh tử chính là tất cả những gì hắn muốn. Sau đó Shenli nhắm mắt lại và gục xuống, hắn chết nhưng khuôn mặt lại như vừa trút bỏ được một gánh nặng vậy.

Trời đã sáng tỏ, trước cổng Đại Thánh Đường, ba chiếc xe ngựa dừng lại, một người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ bước ra. Bà tên là Vanael Salem, một trong sáu Omen với danh hiệu Beacon of Equality. Đứng chào là các Thánh vệ, đằng sau là hơn năm mươi Thánh binh. Xung quanh dân chúng tập trung rất đông, tất cả đều chờ đợi tuyên bố của Thánh mẫu, về việc lũ tội phạm hoành hành Thánh đô suốt nửa tháng qua đã bị bắt.
Sau khi công bố ba tên Shenli, Scraa và Mel đã bị tiêu diệt, Thánh mẫu đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác, bởi vì thế lực Dị giáo vẫn đang còn đó.

Buổi lễ kết thúc, Thánh mẫu liền ngay lập tức đi chữa trị cho hơn ba mươi Thánh binh bị Harla tẩy não. Sau đó mới đến phòng họp để thảo luận tình hình với các Thánh vệ.
"Xin Thánh mẫu thứ lỗi, thần đã không hoàn thành trọng trách." Fetrice cúi đầu nói.
"Không sao đâu. Vậy còn thứ này là gì?" Vanael chỉ vào một quả cầu pha lê đang đặt trên bàn.
"Một Awaken tộc elf tên là Cassiopia đã mang nó tới, nói là quà của Arch Warden ạ." Lariel trả lời.
"Cassiopia? Chính là cánh tay phải của Arch Warden sao?"
"Thật ra chuyện là thế này ạ." Rosa lên tiếng rồi kể lại sự việc đã xảy ra ở Công quốc Everis.
Mười lăm phút sau, tất cả đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Vậy tại sao Cassiopia lại giao nó cho tôi." Vanael thắc mắc.
"Có thể cô ấy đã nhận được chỉ thị mới, sáng sớm hôm nay, một elf khác đã đến gặp rồi họ cùng rời đi, chỉ giao lại quả cầu này." Fetrice trả lời.
"Việc kẻ bị phong ấn trong quả cầu này có liên quan đến Dị giáo là điều chắc chắn, mong Thánh mẫu nhanh chóng điều tra." Lapis nói.
Vanael nhìn vào quả cầu rồi trả lời:
"Nếu tôi không lầm thì đây là [Blood Prison] của Đại công tước Everis, có lẽ phải mất thời gian mới hóa giải được."
"Vậy còn vấn đề Blackreef thì sao ạ?" Rosa hỏi.
"Celestia đang ở Imperio phải không? Giao cho cô ấy đi."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Fetrice đứng dậy hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Báo cáo, phát hiện một nhóm Thánh binh bị sát hại gần Thánh học viện vào đêm qua."

Xena không biết lấy từ đâu ra một cái khăn cũ rồi chụp lên đầu tôi. Tuy nó tả tơi và bốc mùi, nhưng với một đứa ướt như chuột lột thì có đồ khô để lau là tốt lắm rồi.
Tôi cùng với Xena và Jihan đang ở bến cảng của Thánh đô. Đêm qua khi đuổi theo Edmund, tôi phát hiện ra dưới lòng kênh có một vòng ma pháp dịch chuyển được chuẩn bị sẵn, đích đến là một vị trí cách đó mười cây số về phía nam, tức là bến cảng này. Vì vậy ba chúng tôi đã ngay lập tức đến đây để tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết gì của Edmund.
"Anh có chắc đây là đích đến của ma pháp đó không vậy?" Xena tỏ ra nghi ngờ.
Thấy tôi không trả lời, Jihan vội lên tiếng:
"Theo tại hạ thì ở Pendogra không có ai giỏi về ma pháp dịch chuyển như thiếu hiệp đâu."
Nghe vậy, tôi liền đứng dậy và nói:
"Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, đi thôi hai người."
"Đi đâu cơ?" Xena hỏi.
"Đi tìm xem South đã bị đưa đến đâu."

Sau khi quay lại Thánh học viện, chúng tôi thấy rất nhiều Thánh binh và cả Thánh vệ đang tập trung. Họ đang lấy lời khai về sự việc đêm qua nhưng có vẻ tất cả nhân chứng đều mô tả thủ phạm là một sinh vật kỳ quái. May mắn là chưa có ai phát hiện Edmund là hung thủ nên văn phòng của hắn không bị kiểm tra, ba chúng tôi bí mật lẻn vào đó.
"Anh nghĩ là ở đây có manh mối sao?"
"Chắc chắn là có, nếu lão ta giỏi ma pháp dịch chuyển như vậy, thì không lý gì lại không dùng nó để liên lạc với đồng bọn, vừa tiện lợi vừa bí mật."
"Vậy thiếu hiệp đang tìm thứ gì ở đây?"
"Bất cứ đồ vật gì có dấu vết ma lực, càng mới càng tốt."
Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi đã phát hiện ra một chiếc túi đựng tài liệu có vẻ đã được ai đó dịch chuyển từ nơi khác đến văn phòng này. Tôi liền kiểm tra và nói:
"Chiếc túi này đã được dịch chuyển từ một vị trí cách đây khoảng năm trăm cây số về phía đông nam."
"Quá dữ luôn! Sao anh biết?"
"Cứ xem như là trực giác đi."
"Vậy là giống tôi rồi." Xena nháy mắt.
"Theo như thiếu hiệp mô tả thì vị trí đó nằm ở gần đồng bằng Greenplain thuộc Đế quốc Imperio."
"Xem ra đó là manh mối duy nhất của chúng ta rồi."
Xena tỏ ra suy nghĩ một chút rồi nói:
"Có khi nào là sào huyệt của giáo phái trên đảo Lawless không? Aimus từng nói chúng có căn cứ ở sông Bluetusk chảy qua Greenplain mà."
"Cô sợ thì không cần phải đi đâu."
"Làm gì có chuyện tôi bỏ qua một chuyến đi thú vị thế này chứ."

Trên con đường mòn nối với cây cầu duy nhất gắn liền Thánh quốc Theocracy và Vương quốc Centopia, mọi người tấp nập di chuyển. Hai thiếu nữ elf cưỡi ngựa đi vào đi vào địa phận của Centopia, một người tóc vàng còn một người tóc cam, bỗng có một thanh niên xuất hiện chặn họ lại. Cô gái tóc vàng ngạc nhiên hỏi:
"Sid? Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi muốn diện kiến Arch Warden, tiểu thư Cassiopia có thể giúp tôi không?"
"Cậu có việc gì sao?"
"Tôi phải ngăn anh trai của mình lại."

Giữa đại dương bao la, một con tàu nhẹ nhàng lướt qua mặt biển. Con tàu này có vẻ ngoài cũ kỹ, sàn tàu mục nát, cột buồm thì lắc lư, thế nhưng nó di chuyển mà không phát ra một tiếng động, cứ như một con tàu ma. Trên boong tàu, Noir đưa một chiếc bình ra và nói:
"Đây là nước mưa có chứa ma lực của Thánh mẫu."
Kẻ đối diện mặc đồ thuyền trưởng, có bộ râu rậm màu xám. Hắn rút một cái lọ ra để trao đổi.
"Đúng như thỏa thuận, đây là máu của Đại công tước Everis. Phiền phức thật nhỉ, nếu ba năm trước Archlord không phản bội thì các người đã khỏi mệt rồi."
"Việc đó không liên quan đến ông."
Dứt lời, Noir biến mất vào một làn sương đen. Lão thuyền trưởng giơ cao chiếc bình và cười lớn:
"Cuối cùng ta cũng có thể phục thù được rồi!"

Từ một cái cây cao kế bên phòng làm việc của Antonio, một cô gái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa nhảy qua cửa sổ rồi ngoảnh mặt cười tinh nghịch. Cô gái này là Celia, người đã được Antonio cứu vào lễ hội mùa hè năm ngoái. Do sau đó bị phát hiện danh tính của mình là Kỵ sĩ tro tàn, Antonio không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cho cô ấy làm việc trong cung điện.
"Điện hạ nghe tin gì chưa, thủ lĩnh của tổ đội tự do đã trở về và xuất hiện trên đảo Lawless!"
"Thì có liên quan gì đến tôi chứ."
"Điện hạ làm ơn đi mà, tôi cũng muốn gia nhập tổ đội tự do."
"Thế thì cô tự đi mà xin."
"Điện hạ, xin ngài mà."
Antonio mặc kệ cô gái và tiếp tục làm việc, bỗng nhiên cánh cửa mở tung ra, một thanh niên tộc thú nhân có đôi cánh đen rất đẹp bước vào, sau lưng cậu ta là Aurelia và Melissa, cùng một thanh niên tóc dài màu xám.
"Điện hạ thứ lỗi, tụi em đã tìm cách ngăn cậu ta lại nhưng không được."
Cậu thú nhân tóc đen liền chạy thẳng đến bàn của Antonio, đập hai tay xuống mặt bàn và nói to:
"Đại ca nghe tin gì chưa, anh Mashiro đã trở lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top