Chương 13: Thỏa thuận

Sau khi trông thấy một tia sáng xóa sổ quả cầu lửa khổng lồ, người dân đảo Lawless đang hoang mang giờ lại càng sợ hãi hơn. Có người thì quỳ lạy giữa đường phố, có kẻ thì lợi dụng tình hình mà giật đồ móc túi.
Trong nhà trọ mà đội hắc nguyệt dùng làm trụ sở tạm thời, Mona không biết phải xử lý tình hình thế nào vì bản thân cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thì một binh sĩ chạy vào đưa mật thư và nói:
"Chỉ huy Mona, có chỉ thị từ ngài cố vấn."
Sau khi xem xong mật thư, cô tự nói với mình:
"Quả là ngài Vincent, không gì có thể qua mắt ngài ấy."
Sau đó, Mona tập hợp tất cả binh sĩ và lệnh cho họ trấn an người dân đảo. Câu chuyện là kẻ khủng bố hai lần ra tay ở Catalon đã trốn đến đảo Lawless. Sau khi bí mật điều tra, các Harbringers, lực lượng tinh nhuệ nhất đội hắc nguyệt, đã tìm được căn cứ của chúng. Một trận chiến quyết liệt nổ ra, rốt cuộc Đại công tước phải đích thân ra tay mới có thể khống chế được chúng và bảo vệ đảo.
Tuyên bố chính thức được đưa ra, người dân tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng hầu hết đều tin rằng hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa. Việc đội hắc nguyệt tuần tra không còn gặp khó khăn do dân đảo bất hợp tác nữa.

Tối hôm đó, Maria mới đến chỗ Aimus. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta đã reo lên:
"Quá dữ luôn! Đúng là cậu rất biết chọn khung cảnh để xuất hiện đó."
"Thôi dùm đi chị hai."
Tôi vừa nói vừa lấy một cái mũ áo choàng trùm lên đầu. Xena từ đằng sau hùa theo với đôi mắt thích thú.
"Phải đó. Ma pháp cấp hiện tượng đâu phải ngày nào cũng có. Không ngờ anh chính là thủ lĩnh của tổ đội tự do."
Tôi nhanh chóng bịt miệng cô ta lại, lúc này Aimus và hai người kia đã tới. Cậu ta liền mời chúng tôi vào phòng làm việc. Sau khi Iris rót trà, Aimus kể lại những gì đã xảy ra sau khi tôi phá hủy quả cầu lửa.

Nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ biến mất, Zares liền quỳ xuống, hai mắt trợn tròn, hắn gào lên:
"Không thể nào! Tại sao hắn lại ở đây? Chủ nhân đã đuổi hắn đi rồi mà?"
Vừa dứt lời, từ trên trán Zares mọc lên một cái sừng. Ngay sau đó, hắn lao tới tấn công Aimus. Đúng lúc đó, một thanh niên mặc đồ quý phái nhảy xuống, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tay chân của Zares liền bị bẻ ngược ra phía sau. Nhìn thấy hắn quằn quại rên rỉ trên mặt đất, thanh niên này hất đuôi tóc dài màu đỏ về phía Bo'lok và nói:
"Đừng manh động, ta được lệnh bắt sống ngươi, cứ thế này thì sao hoàn thành được nhiệm vụ."
Bo'lok liền lấy ra một lọ chất lỏng màu xanh lam và uống cạn, vì là thú nhân, hắn ngay lập tức mất đi lý trí mà xông đến một cách điên cuồng. Thanh niên tóc đỏ lắc đầu nói:
"Đành phải về chịu lỗi thôi."
Đột nhiên, từ trong cơ thể của Zares và Bo'lok, những con dơi cắn rách thịt chui ra. Trong chớp mắt, hai cái xác trở thành hai bộ xương khô. Thanh niên lạ mặt cũng biến mất trong một làn sương đen, để lại nhóm Aimus không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đó là một trong các Harbringers, những Awaken mạnh nhất Công quốc Everis." Michael nói.
"Có vẻ Đại công tước đã biết về bọn chúng nhưng không ra tay, có thể là vì không rõ cách kích hoạt căn phòng đó." Aimus tiếp lời.
"Vậy sao họ lại để tôi đi dễ dàng như vậy?" Tôi hỏi.
Tất cả đều nhìn tôi một cách ngạc nhiên, Maria phá lên cười và nói:
"Phải ngu lắm mới dám cản cậu lại sau khi đã chứng kiến [White Demolition] đấy."
"Nhưng giờ cậu tính làm gì tiếp đây, Mashiro." Aimus hỏi.
Archlord vẫn còn sống, tệ hơn là hắn chỉ đóng một vai trong kế hoạch của kẻ tự xưng là hiện thân của Entity. Tôi lấy trong túi ra một mảnh đá màu đen, được đục ra từ cái bục trong căn phòng màu trắng đó. Nếu giáo phái này đã tồn tại từ lâu, chắc chắn loại đá đặc biệt này phải được khai thác ở đâu đó bí mật, vì vậy tìm ra nguồn gốc của chúng có thể dẫn đến manh mối mới.
" Hình như South đang ở Thánh quốc phải không? Cậu ta là người rành về ma thạch nhất mà tôi biết."
"Lúc tôi rời đi, cậu ta đang học ở Thánh học viện, giờ chắc đã năm ba rồi. Nhưng mà bọn chúng có để yên cho cậu rời đảo không? Giờ chắc chắn tay sai của Archlord đã lên đường tập trung về đây rồi." Aimus lo ngại.
"Không sao, tôi sẽ đánh lạc hướng cho, ai mà chả biết Red Prominence là phương tiện đi lại của tổ đội tự do chứ." Maria tự tin lên tiếng.
"Đêm nay có tàu đi Thánh quốc đấy, tôi có thể đưa anh theo." Xena nói.
"Sao cô lại muốn đi với tôi, nguy hiểm lắm." Tôi cau mày.
"Nhưng mà rất là thú vị." Xena vừa trả lời vừa cười lém lỉnh.

Tại một góc khuất của bến cảng, Carabella đang trốn trong một căn hầm chứa hàng bỏ hoang. Sau khi biết tin đồng bọn đã bị đánh bại, cô nhanh chóng dùng một ma pháp để phát tín hiệu gọi Noir đến cứu. Có điều đã mấy tiếng rồi mà không thấy ai tiếp ứng, Carabella cho rằng đã có chuyện xảy ra, cô quyết định tự mình rời khỏi đảo. Thế nhưng vừa bước ra khỏi hầm, một thanh niên tóc trắng có cặp mắt màu xanh lục xuất hiện và hỏi:
"Cô định đi đâu vậy, đội phó Carabella?"
"Vincent." Carabella gằn giọng.
"Đại công tước đã biết về cô từ đầu rồi, hãy ngoan ngoãn đi theo tôi."
Carabella không trả lời mà lấy từ trong người ra một lọ Tinh huyết, cô dốc ngược nó vào miệng nhưng chất lỏng không chảy xuống mà cứ dính lại đáy bình.
"Lúc nào cũng chọn cách khó." Vincent nói.
Dứt lời, chiếc lọ vỡ tan, thứ dung dịch màu xanh lam tụ thành một khối và bay về phía tay của Vincent. Trong khi đó, một vòng tròn ma lực bao phủ khắp cơ thể Carabella, khiến cô la lên đầy đau đớn.

Trước mắt tôi là một con tàu cũ kỹ, lớp sơn xanh lơ đã bạc màu tạo thành những mảng xám xịt. Trên thân tàu đầy vết xước hiện lên hai từ đã mờ đi một nửa "Old Lady". Đây là phương tiện của hội Scavengers dùng để chuyên chở hàng hóa đến Thánh quốc Theocracy. Vì là nhân vật có ảnh hưởng trong hội, Xena dễ dàng tìm được hai xuất cho tôi và cô ấy.
Tàu đã khởi hành được một lúc, trong hầm tàu toàn mùi cá khô và đồ cũ, Xena vẫn chui vào một chiếc võng và ngủ ngon lành. Tôi ngộp quá nên đành lên boong tàu hóng gió. Trong màn đêm tối đen giữa đại dương bao la, chỉ có tiếng sóng và gió ì ào. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
"Hân hạnh được gặp cậu, thủ lĩnh của tổ đội tự do."
Tôi giật mình nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, chỉ có một con bướm đêm đang bay trước mặt.
"Tôi là Đại công tước Ophelia Everis, người đứng đầu Công quốc này."
Tiếng nói phát ra từ con bướm đêm, có vẻ đây là một ma pháp giao tiếp từ xa. Đại công tước Everis không phải là Omen, nhưng với một Champion thì ma pháp này chỉ là chuyện nhỏ.
"Có việc gì mà Ruler of Dusk phải trực tiếp nói chuyện với tôi thế này?" Tôi nhìn con bướm và hỏi.
"Tôi đoán là cậu đã gặp Archlord tại điện thờ bỏ hoang."
"Bà cũng biết hắn đang ở đó?"
"Phải, nhưng tôi không thể làm gì do không có chìa khóa. Archlord đã đánh cắp Chân huyết, một cổ vật của gia tộc Everis, và dùng nó để khởi động Huyết điện."
"Huyết điện? Là căn phòng dưới lòng đất ở phía tây đảo Lawless?"
"Đúng vậy, nếu tôi đoán không lầm thì máu của cậu cũng có thể khởi động Huyết điện, vì vậy tôi muốn cậu giao ra một ít máu để nghiên cứu, đổi lại tổ đội tự do sẽ có được sự bảo hộ từ Everis."
Một đề nghị không tệ, tôi cũng muốn biết thêm vì sao mình không bị Tinh huyết ảnh hưởng, vả lại có thêm đồng minh là chuyện tốt.
"Nhưng Huyết điện dùng để làm gì?"
"Tôi cũng không rõ, có điều tổ tiên gia tộc Everis cấm tất cả mọi người không được khởi động nó."
"Vậy sao họ không hủy chìa khóa đi?"
"Có lẽ chúng tôi chỉ là những kẻ canh giữ mà thôi, chờ chủ nhân thật sự của Huyết điện trở lại."
"Và người đó có thể là tôi."
"Đúng vậy." Đại công tước trả lời.
Tôi liền đưa cánh tay ra, con bướm đêm bay đến đậu lên và bắt đầu hút máu.
"Mong dòng máu sẽ dẫn lối cho cậu."
Nói xong, bướm đêm bay đi và biến mất vào bầu trời đen.

Trong buồng thuyền trưởng của tàu Old Lady, một cuộc nói chuyện khác đang diễn ra. Đứng này chiếc bàn là Cassiopia và Rosa, phía bên kia là Vincent, cố vấn của Đại công tước Everis. Giữa bàn là một khối cầu to bằng nắm tay tạo thành từ ma lực, khóa chặt một người bên trong. Chỉ nhìn qua, hai cô gái nhận ra ngay kẻ bị phong ấn chính là Carabella. Cassiopia liền thắc mắc:
"Có vẻ đây là ma pháp phong ấn [Blood Prison] của Đại công tước."
"Tiểu thư Cassiopia quả nhiên hiểu biết nhiều. Đại công tước muốn tặng món quà này cho Arch Warden và Thánh mẫu." Vincent trả lời.
Cassiopia xòe quạt che đi một nửa khuôn mặt rồi hỏi:
"Vậy là các vị đã biết trong đội hắc nguyệt có gián điệp, nhưng lại cứ mặc kệ sao?"
"Tất cả đều là lệnh của Đại công tước, thật đáng xấu hổ nhưng tôi không đủ khôn ngoan để hiểu được suy nghĩ của ngài ấy."
"Ngài Vincent lại khiêm tốn quá rồi, có điều chắc chắn món quà này đi kèm điều kiện đúng không?"
Vincent mỉm cười bí hiểm rồi trả lời:
"Đại công tước muốn Elveni và Thánh quốc không can thiệp vào Blackreef."
Blackreef, một hòn đảo nằm ở vùng trung tâm của Đại Trung Hải. Nơi đó là căn cứ của Thâm Hải Đoàn, băng đảng của tên cướp biển khét tiếng Jones Depp, một Champion với danh hiệu Tyrant of the Sea.
"Được thôi, tôi sẽ đồng ý thay mặt Arch Warden." Cassiopia trả lời không ngần ngại.
"Việc này tôi phải báo cáo cho Thánh mẫu, không thể tự quyết định được." Rosa tỏ ra hơi rối.
"Vậy thì tôi đành phải tặng riêng cho Arch Warden rồi." Vincent vừa nói vừa giao khối cầu cho Cassiopia.
"Hẹn gặp lại hai tiểu thư." Vincent cúi chào.
Sau đó anh ta bước đến mở cửa sổ và nhảy ra, bốn quả cầu ma lực màu tím xuất hiện và xoay tròn quanh người Vincent. Bằng ma pháp độc bản của mình, anh ta cứ thế bay về phía Catalon.

Ngồi trước cửa căn nhà hai tầng cũ, Sid cảm thấy tất cả sức lực đã cạn kiệt. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tụi trẻ con đã ngủ say. Người đàn ông lớn tuổi bước đến ngồi kế bên cậu và nói:
"Con có điều gì trăn trở sao?"
"Con chỉ muốn tụi nhỏ, muốn người dân đảo có một tương lai tươi sáng hơn, nhưng sao mà khó quá."
"Con không thể tìm thấy điều mình muốn nếu cứ trốn trong phòng đâu. Hãy bước ra ngoài thế giới."
Sid quay sang nhìn ông và tỏ vẻ ngần ngại:
"Nhưng con không muốn bỏ lại cha và tụi nhỏ. Cha cũng thấy chuyện sáng nay rồi đó."
"Giờ đội hắc nguyệt đã có trụ sở ở đây, chưa kể hội Nightingale cũng đang tăng cường an ninh, ta thấy an toàn hơn nhiều rồi."
"Nhưng mà..."
"Hãy tin vào gia đình mình" Ông đặt tay lên vai Sid và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Sid quay mặt đi, trong lòng cậu vẫn còn đắn đo, nhưng sau đó cậu đứng lên đầy dứt khoát và nói:
"Con đi đây ạ. Cha nói với tụi nó là khi về con sẽ có quà."
Nhìn theo bóng lưng cậu trai trẻ đang xa dần, người đàn ông nói nhỏ như đang thì thầm với gió:
"Con trai ngài đã trưởng thành rồi, Nam tước Vladius."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top