Chương 10: Giáo phái

Bước vào trong buồng thuyền trưởng của chiếc Red Prominence, một cảm giác hoài niệm ập đến trong tôi. Chính tại căn phòng này ba năm trước, tổ đội tự do đã quyết định cùng nhau tiêu diệt Archlord, hình ảnh mười một người cùng chung chí hướng ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ trong ký ức của tôi như mới hôm qua. Căn phòng không có gì thay đổi, vẫn là chiếc bàn có in bản đồ Pendogra nằm giữa, xung quanh là những món đồ linh tinh Maria thu thập trong những cuộc hải trình.
"Tôi hiểu rồi, vậy đây là manh mối duy nhất mà chúng ta có." Maria vừa nhìn mảnh giấy tôi đưa vừa nói.
Sau khi trao đổi thông tin, tôi mới biết chính Thana đã nhờ chị ta tìm hiểu về Tinh huyết mà anh ta lấy được, chính là thứ chất lỏng màu xanh lam trong chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn. Sau khi phân tích và phát hiện thành phần chính là máu của thú nhân, Maria đã đến Cộng hòa Unity để điều tra, nhưng vì Bel'ger đã chết, đầu mối duy nhất mà chúng tôi có chính là mảnh giấy Aria lấy được trên người lão.
"Sao cậu không hỏi cô ta thêm, biết đâu còn manh mối gì khác?"
"Tôi nghĩ là cô ấy thuộc cùng tổ chức với Keiju, có hỏi cũng không ích gì."
"Thợ săn cổ luật sao? Vậy chủ mưu của vụ này cũng là kẻ sở hữu Tri thức thâm uyên giống Archlord ư?"
"Chị nghĩ giống tôi rồi đấy, cho nên ta cần ngăn chặn ngay."
Maria ngồi xuống ghế, tay nhấc ly rượu uống một ngụm rồi nói:
"Hai lần cậu xuất hiện đều không yên ổn cho thế giới này, tôi không biết nên mừng hay lo nữa."
"Lần trước chúng ta đã vượt qua được mà, lần này cũng vậy thôi."
"Giá mà tôi có thể lạc quan như cậu." Maria trả lời với ánh mắt xa xăm.
Tôi chợt nhận ra trong cuộc chiến ba năm trước, rất nhiều người dân Quốc đảo Pegolas, quê hương của Maria, đã thiệt mạng. Quả là người thế giới khác như tôi không thể hiểu được sự mất mát đó.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao, đừng bận tâm. Đúng như cậu nói, việc ngăn chặn kẻ chủ mưu mới là ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng ta cũng phải tập hợp mọi người nữa."
"Chị biết họ đang ở đâu sao?"
"Không, nhưng tôi biết một người biết. Cậu ta mà nghe tin cậu trở về thì sẽ lao đến đây ngay."
Maria đi đến góc phòng, ở đó có một cái lồng chim, bên trong là một chú chim ưng lông trắng. Chị ta nhanh chóng viết một mật thư rồi buộc vào chân nó và thả đi. Nhìn theo bóng chim ưng bay về phía đông, tôi hỏi:
"Chị có chắc là cậu ta làm được không."
"Không, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ thử. Giờ thì chúng ta lên đường thôi, đến đảo Lawless."
"Đến đó làm gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Chuyên gia về cổ ngữ giỏi nhất mà tôi biết, Aimus Nightingale, hiện đang ở đó."
"Aimus sao? Cậu ta rời Thánh quốc rồi ư?"
"Cứ gặp đi rồi biết."
Nói xong Maria lấy mũ thuyền trưởng đội lên đầu rồi mở cửa bước ra boong.

Giữa đại dương mênh mông, một con tàu màu đỏ xé gió lướt đi. Tuy không lạ gì với Red Prominence, nhưng tôi vẫn luôn ấn tượng về tốc độ của nó. Ở Pendogra, hầu hết các con tàu lớn đều sử dụng thủy ma thạch và phong ma thạch để di chuyển, riêng Red Prominence lại sử dụng hoả ma thạch. Chỉ có một Awaken với nguồn ma lực lớn như Maria mới đủ khả năng để duy trì tốc độ này. Mất có  ba ngày, chúng tôi đã đến đảo Lawless.

Đặt chân lên đảo Lawless, ấn tượng đầu tiên của tôi không được tốt cho lắm. Đường phố tối tăm và đầy chuột, người đi lại ai cũng mặt mày bặm trợn. Xung quanh không thấy cửa hàng hay nhà trọ mà chỉ toàn quán rượu, sòng bạc và nhà thổ. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên có hai người mặc cảnh phục đen lại gần và hỏi:
"Phiền các vị xuất trình giấy phép đi lại và giấy đăng ký tàu."
"Xin hỏi hai người là ai?" Maria tỏ ra cảnh giác.
"Chúng tôi thuộc đội hắc nguyệt, theo lệnh cấp trên, tất cả tàu thuyền cập bến đều phải kiểm tra."
"Có thể cho chúng tôi biết lý do không."
"Vài ngày trước, một kẻ lạ mặt đã tấn công và phá hủy hai công trình công cộng ở Catalon, đội hắc nguyệt chúng tôi đang truy đuổi cô ta."
"Tôi hiểu rồi, giấy tờ đây."
Sau khi kiểm tra xong, hai binh sĩ rời đi. Maria liền nói với tôi:
"Đảo Lawless này vốn thuộc quyền kiểm soát của Công quốc Everis, nhưng do nằm ở vị trí không thuận lợi, rốt cuộc nơi này trở thành chỗ lưu đày của những kẻ chống đối Đại công tước."
"Vậy tại sao phải cất công truy đuổi một tên tội phạm tới tận đây chứ?"
"Cậu nói đúng ý tôi đấy, xem ra kẻ này là một mục tiêu rất có giá trị, tôi phải đi tìm hiểu xem sao."
"Nhưng chúng ta tới đây để tìm Aimus và giải mã manh mối mà."
"Việc đó giao lại cho cậu, thế nhé."
Maria nháy mắt rồi bỏ đi, để tôi ở lại mà không biết phải làm gì. Thôi kệ, đầu tiên phải tìm gặp Aimus đã.

Ba năm trước, ngoài tổ đội tự do, trận chiến với Archlord còn có hai người khác tham gia, một trong số họ là Aimus Nightingale, một Thánh vệ của Thánh quốc Theocracy. Thật ra quan hệ giữa tôi và cậu ta không được tốt cho lắm, nên giờ muốn nhờ vả cũng khó.
Đang mải suy nghĩ xem nên nói gì khi gặp mặt, một tên đi ngang giật mất túi tiền của tôi rồi bỏ chạy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cô gái đã đuổi theo hắn, chỉ bằng một bước nhảy, cô gái đã chặn trước mặt tên cướp. Hắn liền rút dao ra nhưng cô gái nhanh chóng cúi xuống đá vòng tròn, rồi nhân lúc đối phương mất đà, cô tung một cước thẳng vào cằm khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Người đi đường không ai tỏ ra chú ý, như thể đây là chuyện rất bình thường vậy. Lấy lại túi tiền từ tên cướp, cô gái đưa cho tôi và nói:
"Anh nên giữ kỹ tài sản của mình hơn, nhất là ở nơi này."
Tôi cầm lấy túi tiền và liếc nhìn, cô gái này có mái tóc ngắn màu cam hồng, nhưng điểm đặc biệt là đôi mắt hai màu, một nâu và một xanh.
"Cảm ơn cô, tôi là Mashiro. Lần đầu đến đảo này nên còn hơi bỡ ngỡ." Tôi vừa cười vừa tự giới thiệu.
Cô gái nhìn tôi một lượt rồi hỏi:
"Anh đến tìm gặp hội Nightingale phải không?"
"Sao cô biết? Không lẽ cô đang theo dõi tôi."
"Đoán từ cách ăn mặc thôi, trang phục của anh không giống khách của hội Scavengers hay hội lính đánh thuê. Đúng lúc tôi cũng đang định tới đó, chúng ta đi chung nhé."
"Rất hân hạnh được hộ tống quý cô." Tôi cúi người chào kiểu quý tộc.
"Tôi là Xena, mong anh chiếu cố." Cô gái vừa cười vừa nói.
"Vâng, mời quý cô."

Càng đi sâu vào trung tâm đảo, quang cảnh trở nên tươi sáng hơn, có vẻ an ninh ở đây tốt hơn khu vực bến cảng. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Xena lên tiếng:
"Ba năm trước, sau khi hội Nightingale tiếp quản khu vực này, tình hình đã được cải thiện rõ rệt."
"Ủa, nói vậy là hội Nightingale mới được thành lập có ba năm thôi sao? "
"Đúng vậy, anh không biết à, ngài Aimus đã rời khỏi Thánh quốc để đến đây lập lại trật tự, lúc trước đảo Lawless kinh khủng hơn bây giờ nhiều."
Lần trước bị triệu hồi tôi không ghé qua đây nên đâu biết, có điều nghe Xena nói, tôi cũng an tâm được phần nào về Aimus, xem ra cậu ta đã vượt qua được sự mất mát đó rồi.

Chúng tôi dừng chân trước một điền trang khá rộng, trước cổng còn có người canh gác. Sau khi Xena nói đã có hẹn trước với Aimus, một người khác xuất hiện và dẫn chúng tôi vào trong.
Từ cánh cổng đến ngôi nhà bên trong phải đến hai cây số, người dẫn đường là một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh lá buộc kiểu đuôi ngựa và đôi mắt màu hổ phách. Nhìn cây trồng chi chít hai bên, tôi hỏi:
"Tất cả đều là cà phê à?"
"Vâng, đúng vậy." Cô gái trả lời.
"Cà phê Nightingale nổi tiếng khắp Pendogra mà, anh nhà quê thế." Xena vừa nhìn tôi vừa cười.
"Thật ra tôi không uống cà phê nên không để ý thôi."
"Đảo Lawless trước đây toàn trồng ma thảo để sản xuất ma dược, may nhờ có ngài Aimus mà giờ đây chúng tôi mới có thể làm ăn chân chính." Cô gái nói tiếp, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc.
Xem ra cậu ta đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây, Aimus chắc chắn sẽ cho đốt hết ma thảo và bắt giam tất cả những ai trồng nó. Tôi đang tự hỏi không biết cậu ta thay đổi có phải vì sự việc đó hay không, thì một người khác xuất hiện trước cửa nhà. Anh ta có mái tóc dài màu nâu nhạt, phần tóc mái buông xuống che gần hết một nửa khuôn mặt bên trái:
"Cô Xena, ngài Aimus đang chờ cô. Còn đây là?"
"À, cậu ấy đi với tôi." Xena trả lời.
"Cũng thuộc hội Scavengers sao?"
"Không phải, tôi là người quen cũ của Aimi, chị gái Aimus."
Tôi vừa nói xong thì cả ba người đều trố mắt ra nhìn, như thể vừa trông thấy sinh vật lạ. Tôi không hiểu nên liền hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
"Có, vì tôi đã cấm tất cả mọi người không được nhắc đến tên chị ấy."
Một giọng nói vang lên từ trong nhà, người vừa lên tiếng là một thanh niên cao ráo, nét mặt nghiêm trang, cậu ta có mái tóc dài màu vàng sậm và đôi mắt màu xanh dương, đây chính là Aimus Nightingale.
"Cứ tưởng ai, hóa ra là Mashiro không biết phép tắc, tôi cứ tưởng cậu chết ở đâu đó rồi cơ chứ."
Biết ngay mà, cậu ta vẫn còn ghét tôi lắm, thế mà tôi lại cứ mong cậu ta thay đổi. Nhưng do lần này đến nhờ vả, nên tôi đành xuống nước:
"Có chuyện nghiêm trọng cần cậu giúp, chúng ta nói chuyện được không?"
"Nghiêm trọng đến mức nào?" Aimus hỏi.
"Tương đương ba năm trước."
Nghe tôi trả lời xong, nét mặt khinh khỉnh của Aimus trở nên nghiêm túc, cậu ta quay lưng đi vào trong và nói:
"Hy vọng cậu không làm phí thời gian của tôi."

Trong phòng làm việc, Aimus giới thiệu hai người lúc nãy với tôi:
"Đây là Iris và Michael, hai người họ như người nhà của tôi vậy, cho nên tôi không giấu họ chuyện gì cả."
Tôi liếc sang nhìn Xena, cô ấy nhận ra và nói:
"Không ai rành về đảo này bằng tôi đâu, chắc chắn anh sẽ cần tôi cho mà xem."
Tôi cũng không tin tưởng Xena cho lắm, nhưng Aimus lên tiếng:
"Tôi có thể đảm bảo cho cô ấy."
Nghe vậy tôi yên tâm hơn và lấy ra một chiếc lọ nhỏ có chứa chất lỏng màu xanh lam rồi đưa cho Aimus. Sau khi dùng ma pháp để kiểm tra, cậu ta đứng dậy và nói:
"Thứ này rất giống Tinh huyết, cậu lấy được ở đâu vậy?"
"Frostmoore, từ tay lính đánh thuê của một tổ chức bí ẩn chuyên phân phối ma dược."
"Không lẽ Archlord đã trở lại?"
Nghe tới đây, cả Iris và Michael đều thay đổi sắc mặt, tôi lấy mảnh giấy manh mối ra đưa cho Aimus.
"Đây là tất cả đầu mối tôi có."
Aimus nhìn dòng chữ ghi trên giấy rồi nhanh chóng đi về phía kệ sách, sau khi dò khoảng chục quyển sách, cậu ta quay lại và nói:
"Đây là khẩu hiệu của một giáo phái cổ, nghĩa là trong dòng máu luôn ẩn chứa sự điên loạn, có điều giáo phái này đã biến mất từ lâu rồi."
"Vậy tại sao khẩu hiệu này lại xuất hiện?"
"Giáo phái có thể biến mất, nhưng tư tưởng của chúng thì không." Michael lên tiếng.
"Ý anh là có kẻ đã phục hưng nó?" Aimus hỏi.
"Không phải là không có khả năng, có ghi chép gì về trụ sở của chúng không?" Tôi nói.
Aimus lại lấy ra một cuốn sách khác rồi vừa đọc vừa nói:
"Trong này viết căn cứ của chúng nằm trên sông Bluetusk, vùng Greenplain ở Imperio."
"Trời đất, sao xa vậy, không lẽ giờ phải đến tận đó sao?" Tôi ôm đầu chán nản.
Lúc này, Xena mới liếc nhìn tờ giấy manh mối rồi nói:
"Ủa, vậy mà trước giờ cứ tưởng đây là khẩu hiệu của tụi Cuồng loạn chứ."
Cả tôi và Aimus đều ngạc nhiên, cậu ta ngay lập tức chụp lấy vai Xena và hỏi:
"Cuồng loạn là bọn nào, sao tôi không biết?"
Từ phía sau, Michael mới lên tiếng giải thích:
"Đó là vì chúng đã giải tán từ trước khi cậu tới đảo Lawless, đó chỉ là một đội lính đánh thuê bình thường, không có danh tiếng."
"Phải đó, có điều trên cánh tay chúng đều có xăm hai từ này, hồi trước tôi còn định bắt chước nữa cơ." Xena nói tiếp.
Tôi nhìn Aimus, cậu ta cũng nhìn tôi rồi gật đầu và hỏi Michael:
"Anh có biết lúc trước chúng hay tập hợp ở đâu không?"
"Biết chứ, trong một điện thờ bỏ hoang ở phía tây."
Tôi liền đi về phía cửa và nói:
"Cũng đáng để thử đấy."
Aimus đi vượt lên trước tôi rồi buông lời châm chọc:
"Không biết đường mà còn tinh tướng."
Tôi ngoảnh lại thì thấy Iris và Michael theo ngay sau. Xena vừa đi vừa nói:
"Vụ này có vẻ thú vị đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top