Ngày Về
"Eren, em nhìn đi, đây là thế giới tự do mà em dùng mạng sống để đổi lấy đấy. Có phải rất tuyệt không!"
Tôi thấy mình cùng em nằm giữa thảo nguyên rộng lớn, cùng nắm tay nhau, tầm mắt hướng về khoảng không màu xanh vô tận. Không khí nơi đây thật sảng khoái, gió và nắng hòa quyện vào nhau, va chạm, len lỏi đến từng tế bào trong tôi. Đâu đó thoang thoảng mùi của cỏ. Các giác quan chợt bừng tỉnh. Tôi nghe được tiếng thở của em bên cạnh mình. Nhịp thở của em đều đặn, lồng ngực đang phập phồng lên xuống, thì ra em vẫn luôn ở đây, em vẫn sống.
"Eren..."
Tôi đưa mắt nhìn em chăm chăm, tay tôi siết chặt lấy tay em.
"Tôi không muốn buông tay em ra nữa, nếu không tôi sợ rằng em sẽ bỏ tôi mà đi mất."
"Heichou."
Đôi mắt em hôm nay có vẻ buồn. Vì sao thế Eren?
Tôi nhìn sâu vào hai đồng tử của em, là sắc xanh tuyệt đẹp mà tôi thương nhớ bấy lâu, tôi nhìn thấy bên trong đấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.
"Ngoan nào, Eren, để tôi cảm nhận em bằng vị giác của mình."
Em lúng túng, đồng tử giãn ra, sắc xanh sáng lên dưới ánh mặt trời càng làm tôi say đắm. Tôi giữ em nằm yên, bàn tay lại vô thức xoa đầu em. Cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được thứ mà bấy lâu nay tôi muốn chạm đến – bờ môi em. Eren tuy bối rối nhưng lại không phản kháng. Tôi cứ vậy mà từ từ cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi của em, đó là mùi vị làm tôi khoan khoái đến lạ thường.
Bất chợt, vị ngọt ấy trở nên đắng ngắt. Tôi dứt khỏi nụ hôn. Eren mỉm cười nhìn tôi, nước từ hốc mắt lại tuôn ra không ngừng.
"Em đang khóc?"
Eren không trả lời tôi. Em đứng lên, lùi về phía sau, mỗi lúc một xa tôi hơn. Nhưng tại sao tôi không giữ em lại mà chỉ biết đứng đấy nhìn em? Tôi muốn bên cạnh em, muốn cho em biết tâm ý từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn còn nhiều điều muốn cùng em thực hiện.
Gió mạnh dần lên làm mái tóc dài của em rối tung, tôi chẳng nhìn rõ được mặt em nữa. Cảnh vật cũng mờ dần, mọi thứ như bị một lớp màn đen bao phủ.
"Thằng ngốc này, em đang làm cái quái gì vậy?"
"Oi, Eren..."
"Trả lời tôi mau, Eren."
Em không trả lời tôi.
Tôi đưa tay ra giữ lấy em nhưng trước mắt lại hóa thành một căn phòng nhỏ, bàn tay không nguyên vẹn của tôi thì đang giơ lên trần nhà. Đâu đó còn có tiếng đồ vật đổ vỡ.
"Đổ hết rồi...binh trưởng, anh làm đổ thuốc rồi, phải làm sao bây giờ, đây là số thuốc cuối cùng chúng ta có."
Là giọng của Armin, cậu ta đang cuống cuồng lên chỉ vì thuốc bị đổ.
"Thuốc cho tôi sao?"
Tôi rút tay mình lại. Nhìn bàn tay mình bị thiếu mất vài ngón, thú thật tôi cảm thấy không quen.
"Vâng, nó sẽ giúp ngài mau chóng hồi phục."
"Nói cậu nghe, tôi vừa mơ thấy thằng nhóc đó."
"E-Eren..."
"Đó là sự thật à, thằng ngu đó chết thật rồi sao?"
Tôi quay sang nhìn Armin, mong muốn nghe được câu "Eren vẫn còn sống" nhưng chắc là không thể rồi.
"Thuốc bị đổ cả rồi, để tôi đi lấy loại thuốc khác thế vào." Armin không muốn trả lời, chắc hẳn cậu ta cũng như tôi, không chấp nhận được sự thật nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận nó.
Em thật sự không còn trên đời nữa. Khung cảnh bình yên lúc nãy tôi nhìn thấy cũng chỉ là một giấc mơ, chỉ là sự ảo tưởng của một mình tôi. Sự thật thì vẫn là sự thật, chỉ có điều...tôi không dám đối mặt với nó mà thôi.
"Binh trưởng Levi, ngài nên quên cậu ấy đi."
Armin đã để lại câu nói này trước khi ra khỏi phòng.
Ý của cậu ta là sao? Muốn tôi quên Eren mà sống? Tôi không làm được. Dù cho kí ức về em chỉ toàn là đau thương thì tôi cũng không muốn quên. Bởi, em là người mà cả đời này dẫu có ra sao tôi vẫn muốn khắc cốt ghi tâm.
Trong không gian tĩnh mịch, tôi cô độc ôm chiếc gối mềm, nước mắt bất chợt rơi xuống. Eren, Eren của tôi thật sự đã không còn trên đời nữa...
"Eren, em đang ở đâu nhỉ? Tôi muốn đến nơi đó thăm em quá!"
Tôi nhớ Eren, tôi muốn gặp em nhưng bây giờ tôi không thể. Tháng ngày liên tục trôi qua, mỗi ngày như sống trong ngục tù. Tôi chỉ muốn ngủ cả ngày. Vì chỉ khi trong mơ tôi mới được nhìn ngắm bóng hình em – người mà tôi thương nhớ. Trong những giấc chiêm bao, tôi lại được chạm vào mái tóc em, chiêm ngưỡng nụ cười của em, nghe được giọng nói em, tôi và Eren sẽ lại được cùng nhau tận hưởng một cuộc sống bình yên. Đó là giấc mộng hão huyền của riêng tôi, chỉ cần được bên cạnh em, cho dù là ảo mộng tôi cũng cam lòng. Chỉ cần giấc mơ ấy để tôi được nhìn thấy em thì tôi không có lí do gì để tỉnh lại.
Vào một ngày mà tôi cũng không nhớ rõ, tôi cuối cùng cũng đến được nơi em. Tôi biết mà, nhất định sẽ có ngày này, tôi sẽ gặp được em, được tâm sự cùng em và nói với em những gì tôi chưa có cơ hội bày tỏ thành lời.
Ngày hôm ấy, tôi đến nơi em được chôn cất. Mikasa nói rằng đó là gốc cây lúc nhỏ Eren thường đến để ngủ trưa. Thì ra Eren của tôi - em ấy đã từng là một đứa trẻ như vậy. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã nhìn thấu được con quái vật ẩn sâu bên trong con người em, có lẽ vì thế mà tôi quên mất rằng trước khi điều tồi tệ xảy đến trong cuộc đời em, em cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác.
"Đồ ngốc, tôi đến thăm em đây, em vẫn khỏe chứ?"
Tôi cất tiếng, khom người đưa tay vuốt ve bia mộ khắc tên em.
"Oi, Eren! Em không định trả lời tôi sao? Em, đúng là thằng nhóc xấc xược."
Tôi im lặng một hồi lâu như thể đang lắng nghe câu trả lời của đối phương. Cũng nhờ vậy mà không gian rộng lớn nơi đây phút chốc trở nên im ắng lạ thường.
"Có vẻ như em không có gì muốn nói với tôi nhỉ! Nhưng tôi thì có rất nhiều điều muốn nói với em đây..."
Em có hiểu tấm lòng tôi không? Sau cùng, em lại chính là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ngày em giã biệt cõi đời, linh hồn tôi từ lâu đã chết, chỉ là thể xác đang cố bám víu lấy thế gian, chờ ngày được cùng em yên giấc vĩnh hằng. Nay em không còn ngày về nữa mà chỉ còn lại ngày tôi đến bên em.
"Eren, tôi thật sự rất ghét em, ghét cái cách em một mình chịu đựng mọi thứ trong ngần ấy năm, ghét cách em giấu tôi kế hoạch của mình. Nếu lúc đó em nói cho tôi biết tất cả thì chắc là bây giờ tôi vẫn được nhìn thấy em. Vì em che giấu tôi nên tôi ghét em lắm..."
Đúng, tôi ghét em, ghét cay ghét đắng. Em vì tự do của bản thân mà khiến cuộc sống tôi biến thành địa ngục.
"Nhưng thật ra, từ sâu trong lòng, tôi vẫn không ngừng nhớ về em. Khốn thật, tôi mà lại để ý thằng nhóc như em sao..."
Nước mắt không rơi nhưng cổ họng tôi lại nghẹn lại. Tôi cố hít sâu một hơi, tầm mắt phóng ra xa để ngăn những giọt nước mắt chực trào. Nếu tôi khóc trước mặt thằng nhóc thì trông thật khó coi, lúc đó chắc em ấy sẽ không còn ngưỡng mộ tôi như trước kia nữa.
"Em chắc đang nghe tôi nói chứ? Tôi bắt đầu có cảm giác bản thân mình đang tự kỉ rồi đấy."
Tôi nở nụ cười. Lâu rồi tôi không cười cho ai xem, bây giờ muốn mỉm cười cũng thật khó. Nụ cười miễn cưỡng của tôi méo mó lạ thường, trông không đâu vào đâu cả. Tôi chỉ là muốn cười cho em xem, để em biết tôi đang sống rất tốt ở cái thế giới mà em phải đổi mạng mới có được. Tiếc là nụ cười của tôi càng nhìn lại càng gượng gạo, chẳng có chút tốt đẹp nào.
"Eren, tôi muốn nói vài điều với em trước khi rời đi. Tôi muốn em hiểu rõ lòng tôi."
Bất chợt, tôi không biết phải sử dụng ngôn từ nào để giải thích. Nếu tôi nói thích em thì nghe thật trẻ con. Còn nếu nói yêu em thì lại quá sến sẩm. Tôi chỉ muốn Eren biết rằng em quan trọng trong cuộc đời tôi thế nào. Lúc chưa gặp được em, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Lúc mất em rồi, tôi cũng không chết đi. Nhưng lúc được ở bên cạnh em mới là lúc tôi muốn mình được sống.
Chắc tôi không thể giải thích cho em hiểu được rồi. Cảm xúc tôi dành cho em đã vượt quá giới hạn mà ngôn từ có thể diễn đạt. Tiếc thật, chắc có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể bộc bạch lòng mình cho em biết, em mãi mãi cũng không thể hiểu được lòng tôi, chúng ta mãi mãi cũng không bên nhau được.
"Em chỉ là một đứa trẻ, em không hiểu cũng không sao, tấm lòng này tôi giữ lại cũng được..."
Tôi hít một hơi dài, xem ra tôi lại phải sống trong hối tiếc rồi.
Lúc chuẩn bị quay chiếc xe lăn lại để rời đi, một cơn gió mang hơi ấm bất chợt từ đâu thổi đến. Hơi ấm bao quanh lấy cơ thể tôi, cảm giác như được người thương vuốt ve vậy, thật dịu dàng làm sao.
Tôi hít hà lấy mùi hương lẫn trong cơn gió, cảm giác như Eren đang ở ngay đây. Có phải em đang dõi theo tôi không?
"Phải em không?"
"Heichou..."
Tôi nghe giọng em thì thầm bên tai mình, giọng thật trầm, thật ấm, là giọng nói mà tôi thương nhớ bấy lâu nay. Cuối cùng cũng được nghe lại giọng nói này rồi.
Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống, một giọt, hai giọt...
"Em hiểu lòng tôi chứ?"
Lần này tôi không nghe giọng em nữa, không một lời đáp. Có vẻ tôi vừa gặp ảo giác, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của riêng tôi.
Đang định rời khỏi thì môi tôi lại có cảm giác như được ai đó chạm nhẹ vào – một nụ hôn. Vậy ra tôi không ảo tưởng. Đây chính là câu trả lời của em. Em muốn nói là "em hiểu" có đúng không? Eren...
"Cảm ơn vì em đã hiểu. Mừng em về! Eren."
= HẾT =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top