lost and found.

I MET YOU WHEN I WAS 18
01:21 ━━━━●────── 03:15
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Shen Ricky × Kim Taerae ໒꒱ ‧₊˚

「 oneshot ⊹ fluff ⊹ HE 」

❝ when the sadness leaves you broken in your bed
i will hold you in the depths of your despair
and it's all in the name of love. ❞
— 𝘣𝘦𝘣𝘦 𝘳𝘦𝘹𝘩𝘢, 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙖𝙢𝙚 𝙤𝙛 𝙡𝙤𝙫𝙚

»»——⍟——««

Sinh nhật năm 18 tuổi, Shen Ricky nghĩ, lẽ ra mình phải đang ở một nhà hàng sang trọng nào đó trong thành phố, nơi bốn bức tường và mái nhà thay bằng mặt kính trong suốt tựa pha lê, từ trên cao nhìn xuống phía dưới có lấp lánh ánh đèn chậm rãi di chuyển, ngẩng đầu lên cũng thấy cả một bầu trời sao.

Bên trái là hoa hồng, bên phải là tiếng piano cùng vĩ cầm hết sức dịu dàng, hai cốc rượu đỏ chạm vào nhau vang lên tinh tế, chào mừng cậu bước vào thế giới người trưởng thành.

Vậy mà, hơn mười hai giờ đêm, sau khi những lời chúc tụng được tung lên như những cánh hoa khô rồi rơi đầy mặt đất, lẫn trong vũng loang từ cốc rượu ai lỡ tay làm đổ, cậu ở đây, đầu óc choáng váng, suýt thì bị thứ nhạc ồn ào như công trường đánh ngất. Shen Ricky trốn vào một góc, bánh kem không biết bị ai kéo đi mất, cậu cũng không muốn tưởng tượng xem bây giờ nó đã biến thành cái hình dạng gì, chỉ mong giảm được sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể.

Trong đám người có ai gọi tên cậu, hỏi Shen Ricky đi đâu mất rồi.

Shen Ricky không dám động đậy. Chiếc áo khoác màu đen chẳng rõ chủ nhân đang rơi dưới đất, người người đi ngang qua đều giẫm vào một cái, hàng ghế da bên cạnh cậu bị tàn thuốc phủ đen.

Ở đâu có âm thanh tán tỉnh và tiếng hôn hít lẫn vải vóc ma sát với nhau lọt vào tai, Shen Ricky chống tường đứng dậy, dạ dày cậu bỗng quặn lại, cậu rít một tiếng qua kẽ răng, lại ngồi phịch xuống.

Ánh sáng và những mảng màu trước mặt cậu chậm rãi tan ra như đầu cọ nhúng nước, nhạt nhòa không rõ hình dạng, kéo cậu vào một khoảng không ngột ngạt bức bối. Những nét vẽ chệch khỏi bản thảo siết lấy cổ chân cậu như con quái vật thò vào từ cửa sổ trong câu chuyện bố thường kể mỗi đêm, lôi thôi và xấu xí đến mức cậu chẳng muốn cúi xuống nhìn lấy một lần.

Bữa tiệc không biết khi nào thì mới kết thúc. Đèn mỗi lúc càng tối đi, còn những bàn tay thì đặt đến những nơi mắt không nhìn thấy.

Bỗng nhiên trước mắt cậu lóe lên tựa ngọn nến sinh nhật, xinh đẹp và lấp lánh như bước ra từ truyện cổ tích Andersen, mà con quái vật ngoài cửa sổ kia chỉ là chiếc bóng của những tán cây mà ánh trăng đổ xuống.

Ricky thổi tắt nến, gương mặt của một người hiện ra.

Cậu túm lấy tay anh, dùng hết sức lực còn lại của mình để van nài.

"Cứu em."

.

"Vậy là, cậu muốn nhờ anh ấy giúp cậu, nhưng sau đó lại nói nhầm thành cứu à?"

Seol Yoona cuộn tranh cất vào ống đựng, lúc đi ngang qua Shen Ricky thì hỏi lại một câu như vậy.

Nhìn cậu im lặng một lúc rồi mới gật đầu, cô bật cười, "Cậu nhầm đáng sợ thật, nếu là mình, mình nghe cậu nói xong, mình sẽ gọi cảnh sát luôn."

Shen Ricky chậm rãi nghiêng đầu nằm xuống bàn. Tia nắng bên ngoài kéo một đường dài vừa vặn ngay trước mặt cậu, để mấy hạt bụi li ti bay tán loạn vì một tiếng thở dài của mình.

Không biết bữa tiệc đêm qua kết thúc vào lúc nào. Ricky bỏ về giữa chừng, trở về nhà và ngủ một giấc đến hừng đông. Ngày mới đầu tiên sau tuổi 18 chào đón cậu bằng cơn đau đầu như búa bổ. Cậu đặt đồ ăn bên ngoài, uống mấy viên thuốc giảm đau mà Chương Hạo cất trong tủ, buổi chiều vẫn đến phòng mỹ thuật như đã hẹn.

Seol Yoona ngồi xuống bên cạnh cậu, khóe miệng hơi hạ xuống, "Xin lỗi, lẽ ra hôm qua mình nên ở lại đó."

Shen Ricky uể oải nhếch môi, "Không sao, lí do chính đáng, mình không cản được."

Ban đầu chỉ là bữa tiệc của câu lạc bộ để ăn mừng dự án riêng của mọi người đều thành công, sau đó lại chọn đúng ngày sinh nhật của cậu để tổ chức. Vui vẻ được một lúc thì đám đông bắt đầu mất kiểm soát. Cậu nhớ khi ấy cậu còn thấy một vài người không cùng khoa với mình, họ xuất hiện như họ vốn nên ở đó, đổi cốc cho nhau, cùng ngã trên sofa, hôn đối phương và phá lên cười.

Không phải cậu chưa từng thấy những bữa tiệc dần trở nên thác loạn như vậy, cậu chỉ cảm thấy tâm trạng không được tốt. Vài tiếng nữa là sinh nhật 18 của cậu, điện thoại trong tay sáng lên, báo tin nhắn của Chương Hạo, nói rằng anh rất xin lỗi vì không thể có mặt kịp lúc, chỉ có thể gặp cậu vào thứ tư tuần sau.

Shen Ricky rất tỉnh táo. Cậu không muốn chỉ bởi vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến mọi người, cho nên cậu vẫn ở lại chỗ đó, đến khi cậu bị ai đổi ly nước trên tay thành rượu trái cây, lỡ mất thời điểm ba chiếc kim trên đồng hồ cùng chạm đến con số 12, chuông báo không vang lên và tất cả phép thuật của bà tiên đỡ đầu đều biến mất, mọi mong đợi đầy trẻ con vào ngày trưởng thành hóa thành bọt biển, chỉ còn bước chân hẫng trên không trung cùng một bàn tay không nắm được gì.

Nếu như Yoona không bị bạn bè gọi đi mà ở lại đến cuối cùng, chắc là cũng không có gì thay đổi. Hoặc có thể cậu sẽ thoát khỏi nơi ấy sớm hơn một chút. Có thể thì cũng chỉ như thế thôi.

Lồng ngực Ricky trống hoác như quyển phác thảo vừa bị xé đi mất một trang. Cậu không chắc mình đang cảm thấy ra sao, những tính từ chạy loạn trong lòng cậu mà cậu chẳng nhận mặt được dù một chữ.

Cả một buổi chiều, cậu kể vắn tắt lại câu chuyện đêm qua cho Yoona nghe, tay chẳng đụng đến chiếc cọ lần nào.

Seol Yoona chống cằm, một lọn tóc rơi xuống bên tai.

"Tiền bối Taerae thì mình chỉ nghe tới thôi. Mình biết chị Lily bên khoa thanh nhạc, mình có thể hỏi thông tin anh ấy cho cậu."

Shen Ricky giơ tay lên, "Cảm ơn."

"Không có gì." Seol Yoona đứng dậy, nhẹ nhàng gập ghế lại. "Mình về đây."

Cậu giơ tay lên thêm một lần nữa.

Bỗng nhiên cô quay người nhìn cậu, mỉm cười, "Ngày đầu tiên của tuổi 18 thế nào?"

Shen Ricky nhắm mắt, hai giây sau thì mở ra, hít sâu một hơi, "Tệ kinh khủng."

Cô cười khúc khích, "Rồi cậu cũng sẽ làm quen được với nó thôi."

Ricky úp mặt xuống bàn, tia nắng mỏng ban đầu mỗi lúc một dày thêm, lan đến bả vai cậu. Bây giờ mới là đầu mùa hè, vẫn còn chưa nóng đến vậy.

Rồi sẽ làm quen được với nó thôi. Shen Ricky không biết trả lời câu này thế nào cho phải. Nghe nó mới giống một lời khiêu khích làm sao.

.

Seol Yoona làm việc rất đáng tin, buổi chiều ngày hôm sau đã gửi cho cậu một tin nhắn đầy đủ thông tin về Kim Taerae, cuối cùng còn có một dòng số trông như số điện thoại. Shen Ricky suýt thì làm rơi cốc nước vừa mới nhận từ tay nhân viên, sau đó không kịp ngẩng đầu nhìn phía trước, theo phản ứng bản năng mà nghiêng sang một bên để tránh người trước mặt, vai trái đụng phải quầy bar, cậu nhăn nhó kêu lên một tiếng.

"Xin lỗi." Cả hai mở miệng cùng một lúc, nhìn nhau rồi ngẩn ra.

Kim Taerae xin lỗi vì lịch sự, còn Shen Ricky xin lỗi vì bản năng.

Nhìn anh một lúc mới nhớ đến màn hình điện thoại vẫn còn đang hiển thị cuộc trò chuyện với Yoona, cậu giả vờ tự nhiên cất vào túi áo khoác. Kim Taerae hơi khựng lại vài giây rồi quay đi. Anh đi cùng với hai người bạn, sau lưng còn đeo túi đựng đàn, Ricky không biết nên mở lời thế nào mới thích hợp. Mà có vẻ như anh còn chẳng nhớ cậu là ai.

Shen Ricky giơ tay lên hạ tay xuống mấy lần, cậu uống một ngụm nước cho đỡ ngượng, suy nghĩ chốc lát rồi quay người rời đi. Chuông gió treo trên cửa kêu leng keng vài tiếng, giọng nói tạm biệt quý khách tự động vang lên, trong đám đông có người nghiêng đầu nhìn theo.

.

Trước đây Shen Ricky từng gặp anh không ít lần.

Thuyết Six degrees of separation của Frigyes Karinthy viết rằng, hai người bất kỳ có thể kết nối với nhau nhờ sáu tầng quan hệ. Thông qua sáu người đó, cậu nhìn thấy anh ôm đàn ngồi trên bãi cỏ sau trường. Nơi này giống như lá buồm căng gió không ra khơi, vĩnh viễn bị cầm tù ở một góc trong khuôn viên trường đại học rộng lớn, bọt sóng biển trắng xoá được thay bằng lớp cỏ xanh mọc dưới chân. Mọi hoạt động nghệ thuật diễn ra ở đây vừa tự do vừa phép tắc. Đại loại là cậu có thể nghe được tiếng ngòi bút chì của mình di trên giấy trắng, vừa cảm nhận được anh ngồi cách cậu không xa đang ngân nga, nhưng lại không thể biết được chính xác anh đang hát về điều gì.

Thế giới co lại bằng sáu chặng phân cách, thế mà sáu người ở giữa cậu và anh không biến mất, không đi đâu cả, không di chuyển, mà hai người cũng thế. Giống như hai du khách tình cờ lên cùng một chuyến tàu, họ biết sự tồn tại của nhau, nhưng chẳng ai muốn chủ động phá vỡ cái lớp kết nối tĩnh lặng ấy. Ồn ào nhất vẫn chỉ là sáu người kia.

Cho đến khi cậu vô tình rơi vào vùng nước xoáy, vươn tay ra và bắt được anh, hi vọng rằng anh sẽ cứu lấy mình.

Shen Ricky duỗi chân trên bãi cỏ, mái tóc bạch kim của cậu bị gió thổi ngược ra sau. Cậu chậm rãi nhắm mắt, lẩm nhẩm lại dòng tin nhắn một lần nữa trước khi nhấn gửi, tiếng tim đập còn lớn hơn âm thanh tán cây nhảy múa khi cơn gió lướt qua.

"Em là Shen Ricky. Em muốn cảm ơn anh vì đêm hôm trước anh đã giúp em."

Cậu gửi mail cho giáo viên cũng chẳng hồi hộp đến mức này. Shen Ricky ném điện thoại sang bên cạnh, vò tóc, rồi lại vội vàng cầm lên. Quá thời gian, không thu hồi được nữa.

Bỗng nhiên giọng Kim Taerae vang lên sau lưng, "Em có thể cảm ơn trước mặt anh."

Anh bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt túi đựng đàn sang một bên. Shen Ricky khẽ cấu vào lòng bàn tay, nhìn anh nhận lời mời vụng về cậu gửi, nhìn anh chủ động bước vào thế giới của mình.

"Anh cũng định hỏi em hôm ấy có về đến nhà an toàn không, nhưng anh không biết hỏi em bằng cách nào." Kim Taerae mỉm cười, lúm đồng tiền bên má hiện ra, "Anh tưởng em không nhớ anh."

Ricky vô thức giấu tay vào trong túi áo, giống như đứa trẻ nghịch màu nước sợ bị người lớn phát hiện. Cậu ngây thơ và luống cuống bởi lần đầu gặp gỡ những cảm xúc mình từng mượn của người khác để vẽ ra vô số lần, giờ mới nhận ra rằng chúng cũng không đẹp và lãng mạn đến thế. Chúng cũng có thể chằng chịt lộn xộn hơn cả những bản thảo được hình thành trực tiếp trong đầu. Hoa dại nở rộ và chắn toàn bộ lối đi.

"Em không quên anh." Ricky cúi đầu, "Em không biết phải nói thế nào."

"Vậy giờ thế nào? Có cần anh giới thiệu lại bản thân không?"

Kim Taerae nghiêng người sang, hai bả vai chạm vào nhau, khoảng cách sáu người tan thành màu nước, vung vẩy lung tung thành một bức tranh chiếc xe mất lái xé bóng đêm lao về phía trước, điên cuồng và không kiểm soát được. Mà Ricky cảm thấy rằng bản thân mình có thể biến nỗi bất an vô lí đang đuổi sát gót chân thành sự mong đợi, rồi bằng lòng mặc kệ cho dù trước mặt là vực thẳm hay đường cùng.

Cậu nghĩ mình còn có thể khiến chiếc xe ấy chạy nhanh thêm một chút.

"Không cần đâu." Shen Ricky chống hai tay ra đằng sau, nheo mắt nhìn anh, "Em biết anh mà."

.

Phòng mỹ thuật cũng tương tự như thư viện, nhưng nhiều tranh vẽ và mấy bức tượng khỏa thân hơn. Trước khi Shen Ricky nhận ra cậu đã bắt đầu sai cách rất nhiều vấn đề, khiến chúng lại tiếp tục nhân bản lên thành vô số vấn đề khác, cậu dành thời gian ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Trừ thời gian lên lớp, ăn, và ngủ, cậu đến phòng mỹ thuật liên tục đến mức cậu vô thức mặc định vị trí bên cạnh bức tường kính phủ màu quýt mỗi khi mặt trời lặn là của mình. Giống như một con mèo thích phơi nắng, nếu chỗ nằm ưa thích bị cướp mất sẽ bực bội cả một ngày.

Sau đó cậu quen biết thêm một vài bạn học khác ngoài Yoona, mà cậu nghĩ rằng Ricky trong mắt bọn họ khi ấy (và cả cho đến bây giờ) là một Ricky lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng chuyện để cho những người không quan trọng nhìn thấy một bản thân thật hơn cả trong gương lại vừa khó khăn vừa phiền phức. Mà để việc này tiếp tục lại khiến cậu khó chịu đến mức cậu không muốn rời khỏi nhà, tránh những nơi đông người và bịa ra cả mớ lí do để từ chối những bữa tiệc náo nhiệt vô nghĩa, đào rỗng toàn bộ sự kiên nhẫn và bình tĩnh cậu có.

Nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu đến phòng mỹ thuật trở lại. Còn Kim Taerae thì thường xuyên ghé qua.

Từ vài lần tiện đường chào hỏi, vào ngồi chờ đến giờ về, cho đến cùng nhau ở đó cả một ngày.

Càng gần ngày thi cuối kì, thời gian Shen Ricky ở lại phòng mỹ thuật càng lâu hơn.

Cũng không phải khi nào cậu cũng vẽ. Có những ngày cậu chỉ ngồi đó, lướt điện thoại, nghe nhạc và thất bại trong việc giải phóng hình ảnh ra khỏi vùng tưởng tượng của mình. Khung cảnh lẫn màu sắc, một bức tranh lớn và những chi tiết nhỏ ứ đọng trong đầu, cảm xúc mắc kẹt ở ngực trái, đủ để cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng chưa đến mức rung động để bung nở thành hoa. Shen Ricky với hai ống tay áo sạch sẽ không dính màu, mở mắt và nằm mơ suốt mấy tiếng đồng hồ mặt trời thong thả đi dạo. Đến khi mặt trời đã khuất dạng rồi thì lại đầy giấc, cậu hình thành một bản đồ nhỏ trong đầu và quẹt mấy đường bút chì thay vì đi ngủ, đánh vật với cảm hứng và tìm kiếm sự logic từ nó cho đến lúc gặp lại hừng đông.

Shen Ricky ở lại đó bao lâu, thì Kim Taerae ngồi lại đó bấy lâu.

Có một lần Seol Yoona tinh tế nhắc nhở cậu, đừng thả trôi bản thân quá lâu, khi quen với độ nổi của nước rồi thì sẽ không chịu đựng được lúc chìm xuống. Shen Ricky quay sang bên cạnh và nhìn thấy Kim Taerae ngồi trên chiếc xuồng gỗ không có mái chèo, anh cúi đầu chỉnh dây đàn, giữa hai cánh môi ngậm miếng gảy đàn xanh nhạt, mấy ngón tay lướt trong không khí mà không để lọt âm thanh nào.

Ricky duỗi một tay trên bàn, tay trái vòng qua ôm lấy vai phải, rồi nhoài người chống cằm lên đó, thấp giọng hỏi ngược lại Yoona, "Cậu nghĩ gì thế?"

Cô híp mắt cười, hàm răng đều tăm tắp lộ ra, "Nghĩ cái cậu đang nghĩ."

Cậu gục đầu xuống cánh tay, "Mình đang không nghĩ gì cả."

Seol Yoona ôm kẹp tài liệu trước ngực, vẫy tay với cả hai rồi rời đi, không gian tĩnh lặng cô để lại sau lưng không mấy sai biệt, vẫn là vài người đang tiếp tục câu chuyện riêng của mình, có người cũng chuẩn bị ra về, tiếng bút màu chạm vào nhau rồi đổ vội vào hộp quen thuộc, vẫn là Kim Taerae nghịch đàn và mường tượng ra những nốt nhạc vì không muốn làm ồn đến thế giới của họ. Shen Ricky nhắm mắt. Mình đang không nghĩ gì cả. Nghe mới trẻ con làm sao, vụng về và yếu ớt đến mức Yoona không buồn vạch trần.

Cậu nghĩ về vài ngày trước, anh đưa cho cậu xem tờ giấy nguệch ngoạc mấy dòng lời bài hát của mình. Ricky nhận lấy, không nhịn được mà cong môi cười. Kim Taerae tặc lưỡi, huých vai cậu một cái, "Thiên tài viết chữ xấu là bởi vì họ phải viết thật nhanh."

"Thế cơ." Cậu dài giọng, đẩy anh ra, "Yên nào, để em xem."

Taerae không làm phiền cậu thật, anh cúi đầu nghịch cỏ, bẻ gãy mấy cành cây rơi dưới đất, một lát sau lại ngại ngùng mà xoa gáy, "Em xem lâu thế."

Shen Ricky trả lại cho anh tờ giấy, nghiêng người nhìn anh quay đầu đi cất nó vào cặp, "Anh viết bằng góc nhìn của nữ à?"

Kim Taerae hơi khựng lại, chiếc móc khóa silicon hình con vịt nhảy lên đầu ngón tay.

"Tại sao?"

"Bởi vì đẹp." Anh duỗi chân, cố tỏ ra tự nhiên sau đó cảm thấy bản thân đang làm quá, hai vai lại khẽ xuôi xuống. "Bởi vì họ nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, nội tâm tinh tế và thông thái. Thế giới trong đôi mắt của họ lãng mạn một cách đơn thuần. Anh thích điều đó."

Shen Ricky rung động, theo một cách bản thân không mong muốn, nên cậu lùi về sau một bước thật dài.

Cậu nghĩ đến vài ngày trước nữa, lúc cậu cảm thấy mặt biển trong lồng ngực mình đã rút xuống một độ sâu vừa đủ và sau đó bật lên thành một cột sóng vừa dài vừa rộng, khiến cậu chỉ nhìn những thứ trước mặt mình, vải canvas, bảng màu, quyển sổ chi chít đầy chữ và gạch chân bằng bút đỏ; cậu mặc kệ tiếng kim đồng hồ kêu.

Hình như Kim Taerae có đến một lần, cậu cũng không nghe thấy anh rời đi.

Không biết là sau bao lâu, vừa đúng lúc cậu xé trang giấy, vò nát rồi ném vào đáy cặp, anh quay trở lại cùng bầu trời trút nước, hơi ẩm vương lại trên tóc và bả vai, chỉ có hộp cơm ôm trong ngực là còn ấm. Kim Taerae kéo ghế, nhẹ nhàng gõ cửa tựa một vị khách lịch sự, "Em không thấy đói à?"

Shen Ricky ngẩng đầu, sự căng thẳng giữa hai hàng lông mày giãn ra, ánh mắt lại mềm mại như ngày nắng. Cậu nhe răng cười, đón lấy hơi ấm từ anh bằng hai tay, "Anh tốt quá đi mất."

Lúc khung tranh nghiêng ngả sắp đổ bị đẩy sang một bên, anh nhìn Shen Ricky cầm thìa ăn cơm, yên lặng và chậm rãi. Mưa đập vào cửa kính, ồn ào thay cho thời gian đang thả chậm tốc độ bởi vì nửa ngày vừa rồi nó đã chạy quá nhanh, đến cả thời tiết cũng bắt đầu kiệt sức.

Ricky hợp với tóc bạch kim đến nỗi thỉnh thoảng anh sẽ tưởng rằng cậu đã sinh ra với màu tóc ấy, mà cậu cũng chưa từng nói gì đến việc sẽ nhuộm lại tóc đen. Chỉ khi hiện tại, nhìn thấy chân tóc màu đen mọc ra, anh thoáng cảm thấy vui vẻ. Sự vui vẻ kì quặc này thường tồn tại một cách vô cớ, có thể vì Ricky trước mặt anh không phải là người mà anh từng nghe mọi người nói đến, lạnh nhạt và xa cách trong lời bọn họ. Cậu có toàn bộ sự nhạy cảm, nội tâm phong phú sạch sẽ mà anh thích. Đôi lúc cậu còn có thể hơi ngây thơ, tiếp nhận thế giới một cách chậm chạm, bởi vì cậu muốn như thế.

"Hình như là," Taerae ngưng lại suy nghĩ từ ngữ, "em có hơi nhiều tóc so với một sinh viên hội họa đấy."

Shen Ricky còn đang ngậm thìa trong miệng. Cậu liếc anh một cái, "Ý anh là sao hả?"

Cậu cẩn thận đóng nắp hộp cơm, trả lại hiện trạng ban đầu rồi đặt sang một bên. "Anh thấy Yoona chưa? Tóc của cậu ấy mới đúng là tóc, vừa dày vừa dài."

"Thấy rồi." Kim Taerae mím môi khẽ nhướn người tới, mấy sợi tóc mái dài lướt qua hàng mi. Anh không nghĩ nhiều, mà dường như khi ở cạnh Ricky anh vẫn luôn không nghĩ nhiều - anh vươn tay chạm vào tóc cậu, xúc cảm mềm mại và dễ chịu trượt trong lòng bàn tay.

Shen Ricky nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người về phía anh.

"Ricky này."

Ngoài trời lóe sáng, tiếng sấm chạy theo sau, bọc lấy cả hai trong một không gian khác.

"Thật ra, cũng không phải khi nào anh cũng tốt như vậy."

Bởi vì nội tâm nhạy cảm nên mới thích một nội tâm nhạy cảm khác. Kim Taerae biết cậu cố tình để anh nhìn thấy cậu chật vật, tự cầm tù bản thân trong bốn bức tường phòng mỹ thuật, để anh đưa cậu ra bên ngoài, vụng về mời anh đến với thế giới của mình. Anh thường xuyên nhớ đến bữa tiệc lần trước, khi cậu bắt lấy cổ tay anh và nhờ anh kéo cậu ra khỏi đó, anh nghĩ có phải chỉ bởi vì như vậy hay không. Hoặc chỉ là, chỉ là bởi vì anh đi một quãng đường xa đến quán cơm cậu thích, bước chân thật nhanh để trở về vừa kịp trời mưa; bởi vì anh yên lặng ở bên cạnh cậu, trở thành hậu thuẫn tinh thần cho cậu họa sĩ nhỏ này, giống như trong sách viết rằng mỗi một kẻ vẽ tranh đều cần một người như thế.

Cậu biết gì về anh? Cậu biết gì để mà thích anh?

Cậu có biết không phải anh luôn sẵn sàng làm những chuyện phiền phức như thế này, vì anh vốn là người rất ghét phiền phức. Không phải khi nào anh cũng có thể ngồi yên một chỗ và tưởng tượng thay vì trực tiếp chạm vào dây đàn. Anh dễ giận dỗi, mệt mỏi và luôn nghĩ đến chuyện rời đi. Anh cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn đến vậy, một người từng xuất hiện và biến mất ngày anh 18 tuổi đã chứng minh cho điều đó.

"Cũng không phải với ai anh cũng tốt như thế."

Cậu nắm cổ tay anh, kéo xuống chạm vào má mình. Ricky không mở mắt, cậu dụi mặt vào lòng bàn tay anh, vừa rõ ràng vừa kín đáo, "Vậy thì hãy cứ chỉ tốt với mình em như thế đi."

,

Cậu nghĩ muốn lấy miếng gảy guitar trên môi của anh xuống.

Shen Ricky ngẩng đầu lên, khẽ giật mình vì thấy anh đang nhìn mình, miếng pick kẹp giữa hai ngón tay, còn khóe môi đang cong lên thành nụ cười.

"Anh tưởng em ngủ quên rồi chứ."

Cậu vươn vai ngồi dậy, ngây ra một lúc rồi kéo cặp lại, lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho anh. "Đây là chìa khóa nhà em."

Kim Taerae không cầm ngay. Anh nhướn mày, "Cho anh làm gì?"

Cậu liếc thấy tờ giấy Yoona để quên trên mặt bàn viết về kế hoạch cho dự án cuối kỳ, tất cả mọi thứ vẽ ra đều xoay quanh một từ, hai lần gạch chân màu đỏ, kéo thêm ba mũi tên nhỏ khoanh tròn màu xanh. "Có thể vài ngày nữa em không đến đây mà sẽ ở nhà. Anh biết tụi em sống thế nào rồi đó. Nên nếu như anh không tìm thấy em, anh có thể đến nhà của em luôn."

Anh nghi ngờ hỏi: "Tin tưởng anh thế à?"

"Em chỉ tin có ba người." Shen Ricky cưỡng chế nhét chìa khóa vào tay anh. "Một là anh họ của em đang ở nước ngoài. Hai là Seol Yoona, nhưng cậu ấy là con gái, không tiện lắm. Ba là anh."

Vật trên tay Kim Taerae nhẹ bẫng. Nặng là nặng ở trong tim

Cậu bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ. Taerae chớp mắt với bóng lưng của cậu, chẳng giống mấy với người anh từng gặp đêm cậu tròn 18. Nhưng trước đêm ấy, có nói thế nào anh cũng không tin được hiện tại của hai người lại có thể như thế này.

.

Vậy mà về sau, anh lại đến nhà Shen Ricky nhiều hơn anh nghĩ.

Có một lần anh đến lúc cậu đang ngủ quên ngoài sofa. Ánh đèn hắt ra từ bàn bar phòng bếp, còn có bóng tối rọi vào từ huyền quan, hai mảng sáng tối tạo thành ranh giới vô hình đặt trên gương mặt xinh đẹp tựa một bức tượng đang bỏ quên thời gian. Kim Taerae cẩn thận tháo cặp kính của cậu xuống, gập lại đặt trên bàn. Bên cạnh là quyển phác thảo để mở, gió thổi lật ngược lại vài trang, tất cả đều hiện ra góc nghiêng của anh.

Kim Taerae khoanh chân ngồi dưới đất, dựa vào đầu gối cậu, mang theo trái tim nóng hơn ngày hè, cùng cậu ngủ thiếp đi.

Có một lần anh đến mà không có cậu ở nhà.

Anh gặp một người con trai anh không quen biết đứng trong phòng bếp, vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém gì mình. Anh đoán đây hẳn là người anh họ mà cậu từng nhắc đến. Taerae nhấc túi đồ trên tay lên, "Tôi chỉ- đưa cho Ricky. Tôi về ngay đây."

Người kia gọi anh lại, nốt ruồi điểm dưới khóe mắt vừa rực rỡ vừa kiêu ngạo, trong mắt lại lấp lánh ý cười nghịch ngợm. "Có phải chúng ta từng gặp nhau không?"

Kim Taerae không nói, người kia vẫn tiếp tục mỉm cười, "Có lẽ Ricky sẽ quên, còn tôi thì sẽ không đâu."

Và câu nói này vạch trần tâm tư kín đáo của anh, phơi bày một phần kí ức mười tám tuổi anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhớ đến nữa. Vì cả anh, lẫn người đang đứng trước mặt anh đây, có thể là cả Shen Ricky nếu cậu nhớ được chuyện này, cũng không ai có thể tưởng tượng được ông trời còn có thể tốt bụng đến thế, có thể cho anh cảm nhận được cái gọi là lạc mất và tìm thấy, rằng những gì nên tồn tại, chắc chắn sẽ xuất hiện.

Bởi vì không chỉ đêm Shen Ricky 18 tuổi, cậu gặp được anh.

Mà vào ngày Kim Taerae 18, anh cũng đã nhìn thấy cậu rồi.

Lúc đó cậu còn chưa nhuộm bạch kim, tóc đen, áo phông quần jeans, đụng phải anh khi đang đi lạc trên con phố nhỏ ở ngoại thành Seoul. Kim Taerae đeo khẩu trang, mũ hoodie trùm kín đầu, cảm thấy thật kì lạ vì mấy đứa nhỏ gần đây hình như lớn rất nhanh. Anh tiến về phía cậu, lần đầu tiên, cả gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt cười, "Bạn nhỏ, có phải em đang đi lạc không?"

Kim Taerae khi ấy cũng không giống như Kim Taerae bây giờ. Anh nheo mắt vì trời nắng, hai tay đặt trong túi áo khoác, dù người đối diện không nhìn thấy nhưng vẫn duy trì nụ cười, "Anh đã ở con phố này mười tám năm rồi, nếu có người lạ đi lạc, anh sẽ nhận ra ngay."

Anh chăm chú nhìn gương mặt của cậu nhóc với khoảng cách ba bước chân, mà thật ra là cả hai nhìn nhau chằm chằm vài phút đồng hồ, tựa như đang ghi nhớ đối phương, bởi vì sau này họ còn va phải nhau vài lần nữa cho đến khi thực sự đặt người kia vào vị trí quan trọng trong lòng mình.

"Shen." Chương Hạo đứng dưới mái hiên, một tay che trên trán, một tay gọi cậu, "Đi thôi, xe đến rồi."

.

Shen.

.

Chủ đề cho dự án cuối kỳ của cậu là hình ảnh một ổ chim trống.

Shen Ricky thử rất nhiều cách, vẽ ra thật nhiều ý tưởng, cuối cùng cậu nghĩ đến lời anh từng nói, về việc viết bài hát dựa trên góc nhìn của người phụ nữ. Thật ra nó cũng chẳng mới mẻ lắm, cũng không đến mức độc nhất vô nhị, có không ít người đã làm điều ấy rồi. Nhưng mục đích thì không giống nhau. Hẳn là không phải tất cả những người làm như anh đều nghĩ giống như anh, nghĩ đến sự nhạy cảm và mỏng manh của vạn vật in trên con ngươi của một người phụ nữ. Chỉ mỗi chuyện đó thôi đã khiến cậu cảm thấy chuyện mình thích anh xứng đáng cả ngàn lần.

Ricky nhìn chiếc giường trống của mình và cánh cửa phòng tắm để mở, trong đầu cậu hình thành một suy nghĩ điên rồ.

Cho nên khi Kim Taerae mở cửa vào nhà, vẫn thấy đôi giày cậu thường dùng được đặt gọn gàng trên kệ tủ, bản thảo cùng bảng vẽ và hộp màu nước trải lộn xộn ngoài phòng khách, tiếng nước xả không ngừng trong nhà tắm nhấn chìm sự bình tĩnh của anh. Kim Taerae chạy vội vào trong, nhìn thấy bồn tắm nhuộm màu đỏ như máu, nước tràn ra ngoài, Shen Ricky nằm ngửa người ra sau, hai tay bám vào thành sứ, yên tĩnh như đang ngủ say.

Cậu suýt nữa thì quên mất cậu không còn một mình nữa. Bên tai ồn ào tiếng nước như ném cậu trở lại bữa tiệc đêm hôm ấy, lần này cậu mở mắt ra và vẫn thấy anh, hoảng sợ vì cậu, lo lắng vì cậu, cậu không cần đưa tay ra nhưng vẫn nắm được chiếc phao cứu sinh, hai lòng bàn tay áp vào nhau ấm nóng và lạnh ngắt. Cậu mấp máy khoé môi, "Cứu em", mà chẳng rõ bản thân chỉ đang thử nghiệm trực tiếp cảm giác của con chim đuối nước ngay bên cạnh tổ của mình, hay thật sự là chính cậu và những phiên bản không tồn tại được tạo ra bởi những người xung quanh, cùng với lời cầu cứu không phải nói nhầm.

Shen Ricky ở trên chuyến tàu mười tám tuổi chênh vênh và nhiều bọt sóng, nghiêng ngả giữa cái tôi của bản thân và một môi trường xa lạ, tựa như người thủy thủ lần đầu lạc đến vùng biển xa xôi chưa từng được khai phá. Cậu lang thang và sợ hãi dưới vẻ ngoài bình tĩnh đến mức có thể đánh lừa được chính cậu. Cho đến một ngày cậu tỉnh giấc, la bàn cùng bản đồ được đặt ở bên cạnh, dẫn lối cậu trở về đất liền.

,

Shen Ricky nằm trên đùi Kim Taerae, để anh sấy tóc cho mình.

Lúc cậu chuẩn bị ngủ quên thì anh tắt máy sấy đặt sang một bên, bàn tay luồn qua mái tóc dày, "Lần này là cái gì, hả hoạ sĩ Shen?"

Kim Taerae đang mặc quần áo của cậu, vì vừa nãy trong nhà tắm anh cũng bị ướt hết. Cậu quay người sang ôm lấy anh, ấm áp và mềm mại, tràn ngập mùi hương của mình. Cậu vui vẻ thoả mãn, giống như con mèo hài lòng vì đã đánh dấu được lãnh địa thuộc về nó.

"Lẽ ra em nên nói cho anh biết trước." Shen Ricky lầm bầm, "Em xin lỗi."

Kim Taerae miết nhẹ trên cổ tay cậu, "Anh đang nghĩ", anh thoáng dừng lại, tựa đang hát, lần nào nói chuyện cũng biết nên làm thế nào để câu nói lọt vào tai dịu dàng như một bài hát ru, "anh có nên đến đây ở với em không?"

Shen Ricky ngẩng lên nhìn anh, Kim Taerae trượt bàn tay xuống, đan mấy ngón tay vào với nhau, "Em thấy sao?"

Cậu chớp mắt, "Anh muốn đến đây chỉ vì lo lắng cho em, phải không?"

"Anh muốn đến đây bởi vì lo lắng cho em." Kim Taerae khẽ cười, ánh mắt đảo sang phía khác, "Bởi vì thích em, nên mới lo lắng cho em."

Shen Ricky im lặng một lúc. Cậu gỡ ngón tay ra, chống người nhổm dậy, nghiêng đầu chạm vào môi anh.

Đại dương ngưng thở, mặt sóng trắng tràn lên bờ cát và vĩnh viễn dừng ở đấy, xoá đi dấu chân của người qua kẻ lại, chỉ có hơi nước thiêu bỏng chứa đầy mặt trời ban trưa. Gió thổi đến và lặng im trên tán cây ngoài cửa sổ, lúng túng không biết có nên gõ cửa hay không, vì nụ hôn đơn thuần dần bị hơi thở nóng bừng cuốn lấy, chỉ vọng lại tiếng vải vóc ma sát lẫn nhau đầy ám muội.

Kim Taerae lén lút mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đầy tính xâm lược của cậu vẫn luôn cố định trên mình.

Hai cánh môi dây dưa tách ra, Kim Taerae ngả người về sau, lồng ngực hỗn loạn, "Bạn học Shen." Anh hít sâu một hơi, "Có phải là chúng ta đã bỏ qua bước nào rồi không hả?"

"Đâu có." Shen Ricky cười, "Vừa nãy anh nói vậy, không phải đã là tỏ tình với em rồi ư."

Kim Taerae không phủ nhận. Có ai đặt ngón tay lên môi và làm một tiếng "suỵt" thật khẽ, thế là cả thế giới rơi vào tĩnh lặng, chỉ có hai trái tim ở cạnh nhau rất gần là đập như trống đánh, không giai điệu, không tổng phổ, chẳng cần nhạc trưởng chỉ huy.

Shen Ricky ghé lại gần, chạm một cái lên khoé môi hơi hé mở rồi gục xuống vai anh, thì thầm bên vành tai đỏ ửng, "Em đồng ý rồi."

.

Sản phẩm cuối kỳ khi đó của Shen Ricky là một nữ ca sĩ chết trong bồn tắm bên cạnh giường ngủ.

Trên giường có cây đàn guitar bị đứt dây, giấy viết tay rơi lộn xộn, cửa sổ chưa đóng hết và bên ngoài trời vẫn còn mưa.

Hơn bảy giờ ngày chủ nhật, Kim Taerae làm xong bữa sáng, anh trở lại giường, kéo lớp chăn phủ qua đầu cậu xuống, "Dậy đi, công chúa."

Shen Ricky lăn qua lăn lại thêm mười phút sau mới ngồi dậy. Cậu nhuộm lại tóc đen từ tuần trước, chỏm tóc giữa đầu dựng lên, chọc Kim Taerae bật cười.

"Anh phải qua studio với Lily, có thể buổi chiều mới xong việc. Hôm nay nếu không có gì làm thì em tìm Yoona chơi đi nhé."

Cậu ôm gối, khoanh chân trên giường, một bên mắt còn chưa mở ra. "Anh mới là công chúa í."

Kim Taerae mở tủ quần áo, thản nhiên nhún vai, "Trong mỗi người đều có một công chúa."

Shen Ricky nằm phịch xuống, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm, "Công chúa trong em còn đang buồn ngủ lắm, không dậy được."

Một lúc sau, khi Kim Taerae đã chuẩn bị xong và chuẩn bị ra ngoài, anh thấy Shen Ricky đứng dựa vào quầy bar ăn sáng, hai má phồng lên, "Anh đợi em một chút, em đi cùng với anh."

Anh cúi người lấy cặp kính đặt trên bàn, cài lên áo khoác, "Anh tưởng em vẫn muốn ngủ thêm?"

"Công chúa trong em bảo là phải đi với vị công chúa kia, nếu không cô ấy sẽ buồn." Cậu phủi tay, chạy vào trong nhà tắm, "Đợi em năm phút!"

"Không năm phút được đâu." Kim Taerae nói theo sau, "Em phải mất mười lăm phút cơ."

Shen Ricky còn lầm bầm cái gì đó mà anh không nghe rõ. Kim Taerae mở cửa, gót giày giẫm trên lớp sỏi lấp lánh ánh nắng. Anh dựa vào tường, hơi nhíu mắt đón cơn gió từ tán cây nhảy xuống.

Mùa hè là chiếc đồng hồ cát đã chảy hết một nửa, Kim Taerae lấy tai nghe ra từ trong áo khoác, chỉ đeo một bên tai. Anh đợi cậu ra rồi thì sẽ đưa cho cậu bên còn lại.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra dòng tên playlist anh đã nghe suốt những tháng ngày anh và cậu chưa bước vào thế giới của nhau, và có thể sau này vẫn sẽ tiếp tục nhảy múa theo nó kể cả khi tiếng nhạc đã kết thúc.

i met you

when i was 18.

fin.

20231610
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top