5 : Anh yêu em (end)
Sau khi Rin kết thúc buổi lễ là cũng đã 17h, Len cũng ngay lập tức trở về. Len nặng nề cất bước trên con đường anh và Rin cũng từng nhiều lần về chung. Anh nhớ lại những ngày tháng mà trước kia, lúc mà Rin vẫn còn bên cạnh Len, mặc dù con bé đó nói nhiều thật đấy, Len cũng từng liên tục than vãn đấy nhưng mà bây giờ Len lại rất nhớ con bé nói nhiều đó, muốn lại được ăn mỳ Ramen do Rin nấu, muốn lại được thấy Rin vui vẻ chào Len mỗi sáng sớm...
"Và muốn em lại quay về lại bên anh"
Len đang đi thì chợt dừng lại trước 1 căn nhà khá dễ thương, nó được trang trí bằng những sticker hình quả cam cùng tông màu chủ đạo là màu trắng, được điểm xuyến bằng màu vàng basic ở trên cửa, lan can,... Len so sánh địa chỉ trên tường cùng với địa chỉ trên tờ giấy địa chỉ nhà Rin mà Miku đưa thì bất ngờ vì đây lại chính là nhà Rin và chỉ xa hơn nhà Len 1 đoạn.
"Nhà mình với nhà Rin cùng 1 đoạn đường ư? Thảo nào. Vậy là mình đã đi ngang nhà mình nãy giờ mà không biết"
Mặc dù biết là vậy nhưng Len thật sự không muốn về nhà mà chỉ muốn ở lại đây. Len bước lên cầu thang ngồi tựa vào lan can và ngủ thiếp đi khi nào không hay. Rin sau khi kết thúc buổi lễ rồi chụp hình các kiểu với Miku thì được Miku và Kaito đưa đi ăn mừng tốt nghiệp, khi xong tiệc thì cũng đã 21h, cô mệt mỏi lê từng bước chân trở về nhà, lúc Rin bước lên bậc thang thì đã bị giật mình bởi bóng người đang ngồi trước lan can nhà mình. Nhưng cô lại nhanh chóng đoán được đó là ai nhờ vào mái tóc vàng đặc trưng được buộc gọn 1 cách lãng tử.
- Anh Len! Anh Len ơi!_Rin ngồi xuống đối diện nhẹ nhàng kêu Len dậy.
- Ơ Rin! Là em sao? Anh xin lỗi vì đã ngồi trước nhà em như thế này. Anh ngủ quên mất. Anh lập tức về ngay đây_Len ngẩng đầu thấy Rin đang ngồi đối diện với mình thì lòng thầm vui mừng, anh chỉ muốn được ôm Rin vào lòng mà thôi nhưng biết rằng đó là điều không thể.
- Không! Khoan về đã. Anh vào nhà em ăn miếng gì đó đi. Trong tủ lạnh vẫn còn trứng chưa chế biến. Anh vào nhà đợi em tắm xong em sẽ nấu gì đó cho anh ăn.
Len khá bất ngờ với đề nghị của Rin nhưng cũng nhanh chóng vào nhà trước khi Rin đổi ý. Len căng thẳng ngồi trên sofa và chú ý vào những tấm hình gia đình của Rin ở trên tường và trên kệ.
"Hồi nhỏ cô ấy dễ thương thật đấy"
Rin sau khi nấu ăn xong thì bưng đĩa cơm omurice ra trước mặt Len rồi ngồi xuống bắt đầu tới công chuyện tra hỏi người đối diện mình.
- Sao anh biết nhà em?
- Ờm..là Hatsune cho anh địa chỉ.
"Cái con người này. Chị là đang bán em gái mình à?"_Rin thầm trách móc Miku.
- Anh ăn đi rồi về kẻo muộn.
- Anh..._Len cứ ngập ngừng như có chuyện gì muốn nói.
- Sao? Anh có chuyện gì muốn nói?_Rin có vẻ là vẫn chưa chịu tha thứ cho con người này đâu.
- Anh xin lỗi em. Vì tất cả. Ngay khi em không còn quan tâm tới anh nữa thì anh đã biết được rằng mình thật sự đã phạm lỗi rất lớn..và còn..
- Em không quan tâm anh nữa thì anh mới nhận ra lỗi?_Rin tức giận hỏi Len rồi đứng dậy bỏ đi thẳng lên lầu không quên bonus cho Len 1 câu_à trước khi đi nhớ đóng cửa giùm em. Em mệt rồi.
- Rin...Rin.._
Len vội vàng chạy theo nắm tay Rin lấy đà ôm cô vào lòng, cái ôm mà anh trông chờ bao lâu nay.
-....Nói sao bây giờ. Anh đã suy nghĩ về bản thân mình suốt những ngày vừa qua. Hatsune đã nói đúng. Anh chính là tên khốn nạn. Anh không có quyền lấy lý do vì mối tình đầu của mình quá tồi tệ mà làm tổn thương tới những người yêu thương anh thật lòng. Và cả..đáng lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn rằng..anh đã yêu em..anh..anh thật sự đã yêu em mất rồi.
Dứt lời thì Len nhẹ nhàng buông Rin ra nhưng tay vẫn cứ nắm chặt không thả, Rin thì cứ cúi gằm mặt xuống chưa chịu nói câu nào, ánh mắt Len bất chợt thoảng qua 1 tia thất vọng, anh từ từ buông tay Rin ra định quay về nhưng đột nhiên Rin đưa 1 tay kéo mạnh tay Len lại, tay kia thì sờ vào mặt Len, chân kiễng lên đặt lên cho anh 1 nụ hôn chóng vánh. Len ngơ ngác đưa tay lên chạm vào môi mình. Rin là vừa hôn anh sao ?
- Cuối cùng anh cũng chịu hiểu là anh sai ở đâu. Thôi được. Nể tình anh chịu vác thân tới đây xin lỗi em, em sẽ đồng ý tha thứ cho anh_Rin đỏ mặt lén cười.
- Em chịu tha thứ cho anh rồi sao? Anh cảm ơn em, thật sự cảm ơn em_Len không giấu được sự mừng rỡ ôm Rin thật chặt_Vậy..em có đồng ý làm bạn gái anh không? Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?
- Em không đồng ý!
- Tại sao? Anh sẽ trở thành hình mẫu gu bạn trai của em, anh còn thiếu sót ở đâu em nói ra anh sẽ cố gắng sửa, anh sẽ trở thành 1 người bạn trai thật tốt để có thể xứng đáng ở bên cạnh em.
- Câu này quen quen, anh đạo văn của em đấy à!
Len đang cảm thấy ngại ngùng nên đỏ mặt rồi vô thức đưa tay ra sau ót không nói được gì nữa.
- Lý do em không đồng ý đó là: anh chưa chịu ăn hết đĩa omurice của em. Anh chê em nấu ăn dở đấy à? Vậy thì còn tỏ tình em làm gì? Em không thích người yêu của mình chê đồ ăn mình nấu dở dù cho nó có dở thiệt_Rin ngang ngược vừa nói vừa đưa tay che miệng lén cười khúc khích.
- A đúng rồi. Anh còn chưa ăn hết cơm em làm_Vừa dứt lời thì Len ngay lập tức chạy thật nhanh tới cầm lấy đĩa cơm mà ăn lấy ăn để.
- Này từ từ thôi kẻo nghẹn không thì lại trách em hành hạ người yêu. À...em thấy cũng gần 10h đêm rồi. Thôi khỏi về cũng được, ở lại nhà em ngủ qua đêm đi.
- Thật ư? Nhưng mà khi nãy là em nói "hành hạ người yêu"nghĩa là em đồng ý rồi đúng không? Vậy thì với vị trí là người yêu em thì anh có yêu cầu đó là mình hôn lại được không? Nãy em hôn nhanh quá anh chả cảm nhận được gì cả.
- Anh...đồ đáng ghét_Rin đỏ mặt phồng má quay bước chạy thật nhanh lên lầu.
.....................................................................................................................
Len từ khi quen Rin thì đã trở nên cởi mở hơn với mọi người rất nhiều, không còn vẻ cáu gắt, u ám như trước kia nữa. Đây thật sự là 1 điều vô cùng tốt làm cho Rin cũng cảm thấy rất vui. Về phần Rin, nhờ có sự giúp đỡ của Miku và Kaito, Rin cũng nhanh chóng kiếm được việc làm sau hơn 1 tháng nhờ vào tấm bằng đại học loại xuất sắc của mình. Vừa hay ở bộ phận của Len cũng vừa có 1 nhân viên mới. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà nhân viên đó đi làm.
- Xin chào mọi người ạ! Em là Kagamine Rin 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ở trường đại học kinh tế Vocaloid 2 ngành quản trị nhân lực và vừa được nhận vào bộ phận nhân sự ở đây. Rất mong các senpai trong bộ phận mình sẽ giúp đỡ và chỉ dạy những điều em còn thiếu sót. Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ!
Sau khi giới thiệu bản thân xong, Rin bất chợt đưa mắt về phía Miku, Kaito và đặc biệt là Len, cô nở ra 1 nụ cười nhẹ nhàng tràn ngập hạnh phúc.
"Miku-San, Shion-senpai cảm ơn mọi người!. Len, cảm ơn anh, em yêu anh!"
...................................................End............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top