4 : Ngày tốt nghiệp đáng nhớ
Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của Rin, cô gái nhỏ này sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đã xuất sắc đứng đầu top 5 trong 278 sinh viên được phép tốt nghiệp sớm nửa năm của trường. Vì là đứng đầu nên Rin sẽ được thay mặt tất cả sinh viên khác lên phát biểu. Đây thật sự là giây phút Rin đã trông mong trong suốt hơn 3 năm qua kể từ ngày ba mẹ cô mất đi. Ngay lúc này đây Rin thật sự đang cố kiềm nén nước mắt vì trong buổi lễ này Rin không có bất kỳ người thân nào tham dự khác, nên kể cả khi Rin có khóc thì cũng sẽ không lấy 1 ai an ủi cô. Rin tủi thân nhìn xung quanh, bạn bè cùng tuổi với mình ai cũng có người thân đến tham dự lễ cả, họ đang vui vẻ chụp hình, tặng hoa cho nhau, rồi cả chụp ảnh kỷ yếu nữa. Nhưng Rin thì....
"Tới cả chụp kỷ yếu lớp mình cũng không nói cho mình biết nữa. Họ ghét mình tới vậy sao?"
Rin gạt giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống đi vào hậu trường chuẩn bị nghe thầy đọc tên để bước lên sân khấu phát biểu. Đây là giây phút Rin trông chờ nhưng hiện tại cô thật sự rất run, tới nỗi đôi chân cứng ngắc đứng yên tại chỗ chẳng thể nào nhấc lên nỗi.
"Làm ơn đi! Mình chỉ mong hiện tại có ai đó có thể nắm lấy đôi tay của mình để động viên mình thôi. Chỉ 1 chút cũng được"
- Sau đây sinh viên xuất sắc top 1 Kagamine Rin sẽ lên đây và phát biểu cảm nghĩ thay mặt 278 sinh viên được tốt nghiệp sớm ngày hôm nay. Xin mời em!
Ngay lúc Rin đang thật sự rất căng thẳng thì tên của cô đã được thầy MC dóng lên. Rin cố hít 1 hơi thật sâu kiềm lại trái tim đang đập vô cùng nhanh của mình mà bước lên bục.
Nói xong bài phát biểu của mình thì Rin cúi gập người để chào tạm biệt mọi người trước khi đi xuống bục. Tuy nhiên thầy MC lại giữ Rin lại bằng 1 câu hỏi khiến cô đứng hình.
- Sao thầy không nghe em đề cập gì về ba mẹ người thân hết vậy Rin? Em không có người thân sao?
- Em..em..em không..
Câu hỏi này làm Rin á khẩu, điều mà bây giờ cô muốn làm đó là chạy thẳng khỏi sân khấu này và biến mất mà thôi, Rin sẽ cố tìm kiếm 1 chỗ nào đó không cho ai thấy để có thể khóc 1 trận thật lớn. Ngay lúc Rin đang bất lực nhất thì bên phía ghế của phụ huynh có 1 giọng con gái hét lên gây tập trung cho mọi người. Và xuất hiện cả hình bóng quen thuộc luôn bên cạnh Rin khi cô còn thực tập.
- Ai bảo Rin không có người thân ? Vậy cô coi tui là cái gì hả con nhỏ này?
Miku đứng dậy cười thật tươi nhìn về phía Rin, bên cạnh còn có cả Kaito nữa. Không được rồi, Rin không thể kiềm được nữa, cô ngồi sụp xuống lấy tay úp mặt và khóc lớn. Vị MC thấy Rin khóc thì vô cùng lúng túng cố tìm cách chữa cháy.
- Nếu vị đây là người thân của em Rin thì mong cô có thể dành chút thời gian phát biểu. Em gái của cô là sinh viên top 1 trong số 278 sinh viên được tốt nghiệp sớm ngày hôm nay đấy.
1 người đàn ông đến đưa mic cho Miku. Ngay khi lấy được mic Miku căng thẳng nhưng vẫn đủ bình tĩnh để có thể phát biểu
- Được thôi. Con ngốc Kagamine Rin!. Còn chị mày cơ mà. Cái lúc mà em tâm sự với Len về hoàn cảnh của mình, chị đã vô tình nghe thấy hết. Lúc đó chị đã khóc đấy, chị chỉ muốn lao tới và ôm em vào lòng nhưng lúc đấy chị thấy em được ông Len an ủi rồi nên cố kiềm lại thôi. Mặc dù thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau lúc em thực tập chỉ hơn 2 tháng thôi nhưng chị đã coi em như người thân của mình. Em luôn bên cạnh tâm sự và làm bạn với chị. Em đã làm cho chị rất cảm động. Thật sự là ngay cái lúc chị biết hoàn cảnh đáng thương của em, chị đã tự hứa với bản thân mình rằng: đây chính là con nhóc mà mày nên bảo vệ cho thật là tốt. Nên là. Em có thể nhận con người đãng trí ngốc nghếch này...làm chị gái của em có được không?
Miku vừa dứt câu thì cúi gầm mặt xuống tránh cho Rin thấy mình khóc. Rin nghe hết thì không nói không rằng chạy thật nhanh xuống ôm chầm lấy Miku. Cảnh tượng này làm cho mọi người trong buổi lễ hôm đó ai ai cũng cảm động. Vậy là từ nay bên cạnh Rin đã thật sự có thêm người thân mà không còn phải cảm thấy cô đơn nữa. Nghĩ đến đây cô cố gạt hết nước mắt mà nở 1 nụ cười hạnh phúc nhìn Miku. Từ phía xa Len vẫn đang âm thầm theo dõi Rin và Miku từ nãy tới giờ mà không hay biết bản thân đã vô thức cũng rơi nước mắt. Anh cũng muốn ôm chầm lấy Rin, cũng muốn lại được thấy nụ cười vui vẻ ấy dành cho anh. Nhưng điều mà Len làm được hiện tại là chỉ có thể lùi bước về phía sau để được nhìn thấy Rin vui vẻ mà thôi. Anh không muốn mình lại tiếp tục làm tổn thương cô thêm lần nào nữa, nhưng đồng thời khao khát được gặp Rin trong Len hiện tại cũng đang tuôn trào. Len muốn gặp Rin để có thể xin lỗi Rin và cũng để thừa nhận với cô rằng: anh yêu Rin, thật sự đã yêu Rin mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top