1 : Gặp gỡ
Bầu trời Tokyo vào tháng 12 lạnh lẽo luôn bao phủ bởi những cơn gió tuyết trắng xóa chính là lúc mà ta sẽ cảm thấy cô đơn nhất. Tuy vậy những cảnh hạnh phúc đơn sơ lại đôi khi sẽ giúp con người ta cảm thấy xao xuyến và ấm áp. Tuy nhiên đối với Kagamine Len thì lại không như vậy. Tháng 12 chính là tháng mà cậu ta ghét nhất. Vì trong cái tháng này, chính xác là vào ngày sinh nhật 27/12 2 năm trước Len đã phát hiện mình bị cô bạn gái mối tình đầu vô cùng yêu thương phản bội, cô ta là một tra nữ chỉ quen Len như một cái lốp dự phòng. Điều này đã khiến cho Len trở nên có ác cảm rất nhiều với con gái và tự nhủ rằng sẽ không quen ai nữa.
Tính đến bây giờ thì Len cũng được 26 tuổi rồi thế mà ngoài mối tình đầu không mấy tốt đẹp đó ra thì Len chẳng có lịch sử tình trường gì nhiều cả. Con gái thích anh cũng ít. Kể điển hình thì vừa mới tuần trước có 1 cô bé sinh viên năm cuối vào để thực tập. Cô bé ấy mới vào mà đã bắt chuyện với Len rất nhiều nhưng tất nhiên là Len chẳng thèm quan tâm rồi.
"Gì chứ ! Mới gặp mà thân thiện như vậy hẳn phải có kinh nghiệm tình trường rất nhiều"_Len tăc lưỡi suy nghĩ.
Sáng hôm sau, với một người ham công tiếc việc như Len dĩ nhiên sẽ chẳng có chuyện tới muộn mà lại còn tới sớm nhất công ty, thế nên cô bé thực tập sinh đó mới tới thấy Len rất đỗi ngạc nhiên:
- Kagamine-senpai ! Sao anh tới sớm thế ạ ?
- Tôi tới sớm là việc của tôi. Có phiền gì cô không ? Với lại sao cô lại biết họ của tôi ?_Len trả lời nhưng mắt vẫn còn dán vào tập tài liệu trên tay để chặp nữa báo cáo trong cuộc họp.
- Ôi em xin lỗi anh nếu như có làm anh phiền ạ. Hôm qua em hỏi Hatsune-senpai tên của anh. Trùng hợp quá, em với anh lại cùng họ ý. Tên của em là Kagamine Rin ạ.
- Rin-chan, em tới sớm thế_Hatsune Miku tới giải vây cho Rin khỏi con người vô cảm trước mặt.
Miku nhanh tay kéo Rin đi 1 hơi qua chỗ máy pha cà phê. Rin bị kéo đi với 1 vẻ mặt khó hiểu.
- Ôi trời em đừng có nói chuyện với gã này. Hắn ta bị mối tình đầu cắm sừng nên ghét con gái cực ý.
- Ôi vậy sao. Em còn tưởng đâu anh ý ghét gì em nữa chứ_Rin thở phào nhẹ nhõm khi nghe Miku nói.
Sau khi kết thúc một buổi sáng với rất nhiều điều mới học hỏi được ở công ty thì cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Rin đem ra 1 hộp cơm bento hình trái tim màu vàng nhạt vô cùng dễ thương và đẹp mắt để cùng ngồi ăn chung với Miku. Riêng Len thì ăn đại 3 cái onigiri mua ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa.
- Woa! Bento của em xinh quá đi. Em khéo tay thật đấy_Miku tấm tắc khen bento của Rin.
- Chị đừng khen vậy haha em thấy bento của chị cũng khá là xinh. Mà chị ơi. Anh Len ăn uống đơn giản thế sao ạ ? ảnh không có bạn gái sao ?
- Ời ! Từ cái mối tình đầu không tốt đẹp đó thì ổng không quen bạn gái nữa. Công nhận mối tình đó tác động nhiều thật. Ổng trở nên dần có ác cảm với gái và cũng không quen bạn gái nữa.
Tới buổi chiều, Len nhanh chóng hoàn thành công việc xách cặp đi về. Rin cũng cố gắng hoàn thành nhanh công việc để được về cùng Len.
- Kagamine-senpai ơi chờ em với !
Trời hôm nay cũng chẳng có ấm áp hơn là bao, nhiệt độ hiện tại cũng chừng âm độ, những cơn gió tuyết lạnh lẽo cứ thế mà thổi vào tâm hồn của những người cô đơn. Len với Rin đi cùng nhau nãy giờ cũng được 5 phút rồi nhưng chẳng ai chịu nói chuyện, Rin vì sợ làm phiền Len nên cũng không dám nói gì. Cuối cùng vì mất kiên nhẫn mà Len khó chịu lên tiếng trước :
- Này ! Cô định đi theo tôi tới bao giờ ? Chẳng lẽ cô lại định bảo cô với tôi chung đường về ?
- À dạ em chỉ muốn đi về cùng anh thôi. Trùng hợp là thật sự đường anh đang đi cũng dẫn về nhà em.
- Hờ..tùy cô.
- Nhưng em cũng muốn ghé qua nhà của anh thưa senpai
- Làm cái gì?
- Em muốn nấu cho anh bữa tối đàng hoàng 1 chút. Trưa nào em thấy anh cũng chỉ ăn mấy đồ ăn bán ở ngoài cửa hàng tiện lợi. Anh không ớn sao?
- Thôi không cần. Tôi không ớn. Cảm ơn. Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Nhưng em nấu xong là em đi liền á. Em nấu ăn hơi bị nhanh hihi_Rin nhìn Len với ánh mắt cầu xin.
Len cũng lười nhác nói chuyện với con người này nên để Rin làm chi thì làm. Dù gì tới giờ mà cô ta chưa chịu về thì với bản tính của Len chính là : Thẳng tay đuổi về. Tủ lạnh nhà Len hiện tại thì dĩ nhiên là nhiều đồ ăn vì mẹ Len vừa mới tới 2 hôm trước mà chẳng qua là do Len nhác nấu thôi. Mà công nhận cô bé này nấu nhanh thật đấy. Chỉ tầm 20' là cô bé đã cho ra 1 tô mì Ramen nóng hổi đậm vị. Có vẻ là con bé này rất đảm việc nhà.
- Anh Len ăn đi. Xong chuyện rồi thì em về đây. Em nấu món tủ của em đấy. Không biết là có hợp khẩu vị anh không nữa. Chúc anh ngon miệng nha_Nói xong thì với lấy áo khoác chuẩn bị về.
"Công nhận là nhỏ này nấu ăn cũng khá ổn"
- Này ! Còn phần không ?
- Dạ có chứ. Em nấu rất nhiều. Anh ăn đi.
- Vậy thì cô ở lại ăn chung đi. Dù sao cũng là cô nấu.
- Thật sao ạ ? Vậy thì em không khách sáo đó nha. Em làm chi cũng nhanh hết. Em ăn xong thì đi liền_Rin thầm mỉm cười rồi tự suy nghĩ không ngờ con người vô cảm này cũng có suy nghĩ cho mình rồi đấy chứ.
- Không cần suy nghĩ nhiều. Tại tôi thấy cô mất công tới đây nấu mà để cô về không thì kỳ cục quá dù là do cô tự nguyện.
"Haiz mày quên anh ấy là Kagamine-senpai nổi tiếng khó chịu với gái sao Rin?"_Rin cười gượng sau khi bị sự thật phũ phàng đáp thẳng vào mặt.
Tuy là phũ phàng như vậy nhưng Len thật sự đã bị bát mỳ Ramen của cô gái này làm tan chảy mất rồi. Thôi thì coi như làm ấm giữa thời tiết này vậy. Đúng là để tán được 1 chàng trai thì con đường nhanh nhất là con đường đi qua dạ dày quả không sai mà.
Theo như lời đã nói trước đó với Len thì sau khi ăn xong, Rin liền chào Len 1 tiếng rồi lao như bay ra khỏi nhà mà chưa kịp để Len lên tiếng. Đi trên đường nhìn thấy những cặp đôi đang nắm tay nhau hạnh phúc, những gia đình đang vui vẻ bên nhau, những cô cậu học trò cười nói rôm rã thân thiết làm Rin cảm thấy ấm áp nên mỉm cười. Cô cũng bất chợt buồn bã suy nghĩ.
"Ba mẹ mà còn ở bên cạnh con thì bây giờ con cũng không cô đơn tới vậy"
Rin cần phải cố gắng nhiều hơn, cô đã sắp vượt qua 4 năm đại học rồi, cô sắp thực hiện được nguyện vọng của ba cô trước khi còn sống đó là được thấy Rin cầm được trong tay tấm bằng đại học xuất sắc. Cô thở dài 1 hơi rồi nở 1 nụ cười tươi gạt bỏ nỗi buồn vừa thoáng qua, xong thì tiếp tục cất bước thong thả, vui vẻ trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top