chuyến dã ngoại (2)

Goarai:hello tui đã trở lại rùi đây 😁 mọi người xem chuyện vui vẻ nhoa😚
___________________________________
-Miku:chổ này đẹp quá đúng không
-rin:uk
Ngắm thác nước 1 lúc sau miku quay qua rin và hỏi
-miku:rin nè cậu có muốn uống nước không để mình đi mua
-rin:uk, cậu đi mua đi
-miku:vậy mình đi nha bye
Nói xong miku chạy đi mua nước cho rin cong rin thì mãi mê ngắm thác nước nên bị con khỉ giật túi, thấy thế rin đuổi theo con khỉ mà không nhìn đường
-rin:"hộc hộc"cuối cùng cũng lấy lại túi xách được nhưng mà đây là đâu
Xung quanh rin chỉ có cây cối không có 1 ngôi nhà nào. Quay lại chổ miku sau khi mua nước xong miku không thấy bèn chạy đi kiếm nhưng vẫn không thấy cô đâu miku bắt đầu lo sợ.
-miku:cô luka cô có thấy rin không ạ
-luka:không bộ rin không đi với em hả
-miku:dạ có
Sau đó miku kể lại hết toàn bộ sự việc. Rồi luka kêu m.n đi tìm rin
-miku:"híc"😭 cậu ấy mà có chuyện gì là lỗi của tớ😭
-mikuo:không phải lỗi của cậu đâu cậu đừng tự trách mình điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra rin kìa
-miku:uk😢
Quay trở lại với rin nào thì bây giờ chị ấy cũng đang khóc không kém gì miku đâu
-rin:😭miku ơi cậu ở đâu
Vô tình rin vấp phải vào cục đá nên bị
trầy ở chân
-rin:"vừa bị lạc vừa bị thương sao số mình đen vậy 😢"
Thì không còn cách nào khác rin đành phải chống cây mà đi tiếp dù không biết đi đâu. Ở chỗ của len sau khi biết rin đi lạc cậu đã vội vàng đi kiếm rin
-len:nè rin cậu có ở đó không. Kagami rin. "Không biết cô ấy ở đâu nữa"
_____________tối______________________
Miku và m.n càng ngày lo lắng cho rin hơn
-luka:m.n không thấy rin ở đâu ak
-m.n:không chúng tôi đã đi kiếm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy rin
-miku:rin ơi giờ cậu đang ở đâu😭
-mikuo:cậu nín đi cậu đã khóc từ chiều tới giờ rồi
-miku:bạn thân của tớ mất tích mà tớ thì không biết làm gì tớ đúng là 1 kẻ vô dụng😭
-mikuo:thôi mà tớ thương, cậu mà cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không còn sức mà chờ rin về nữa đâu đó,thôi cậu ăn cái gì đi hay là để tớ đi lấy cháo cho cậu
-miku:cảm ơn cậu mikuo vì đã an hồi tớ😢
-mikuo:không sao chúng ta là bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ
-miku:uk
Miku bây giờ đã đỡ một chút nhưng mà cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của mikuo giành cho cô vì bây giờ cô đang lo lắng cho rin. Quay lại với rin
-rin:miku ơi tớ nhớ cậu tớ cũng đói và đau quá 😢
Đi 1 quãng đường bỗng nhiên rin thấy 1 con sói đang nhìn vào cô
-rin:😢 "hơ" mày....đi...ra đi
Con sói đang từ từ tiến lại gần cô, cô càng lùi lại thì nó càng bước tới bỗng len bay ra lấy cây đánh vào đầu nó khiến nó bỏ chạy (goarai:tội nghiệp con chó sói)
-len:nè, cô không sao chứ
-rin:uk, tôi không sao cảm ơn anh
-len:vậy được rồi, cô đứng lên được không???
-rin:được
Khi đứng lên rin lại bị ngã thêm 1 lần nữa, lúc đó len đỡ rin lên nhưng cô vãn té len mới xem vết thương của cô thì thấy nó xưng lên
-len:bị như vậy mà nói không sao ak, để tôi cõng cô
-rin:không sao mà
-len:1 là cô để tôi cõng cô 2 là tôi để cô ở đây chơi với sói chọn đi
-rin:tôi biết rồi
-len:lên lưng tôi đi
Rin từ từ leo lên lưng len
-rin:cảm ơn anh nha
-len:không có gì nhưng mà sao cô lại bị lạc vào rừng vậy???
-rin:chuyện là vậy nè...(rin kể hết toàn bộ sự việc cho len nghe)
-len:cô ngốc thật cái túi đó có đáng gì cô phải đi lấy lại chứ
-rin:sớ, anh đâu hiểu cảm giác của tôi đâu chứ
-len:thôi thôi tôi thua
_________1 lát sau_____________________
-len:nè cô có đói không
-rin:không "rộc rộc" "cái bụng phản chủ"
-len:bụng cô đang kêu kìa thôi đừng bướng nữa
Len từ từ thả rin xuống và lục trong balo 1 ổ bánh mì
-len:nè cô ăn đi
-rin:tôi cảm ơn anh
Rin bẻ đôi ổ bánh mì
-rin:nè anh cũng ăn đi
-len:thôi không cần
-rin:anh không ăn thì sức đâu mà cõng tôi coi như tôi năng nỉ anh đó
-len:thôi được rồi
Khi cả 2 ăn xong thì họ tiếp tục đi, rin dựa vào lưng của len
-rin:*vai của cậu ấm thật đấy len*
Vì mệt quá nên rin đã thiếp đi trên lưng của len.
-rin:đừng...đừng mà 😢
-len:*chắc là ngủ thấy ác mộng nè*không sao đâu có tôi ở bên mà
Bỗng nhiên ác mộng của rin không còn nữa. Nhưng ngủ chỉ được vài phút thì cô tỉnh dậy
-rin:anh có mệt không
-len:không sao tôi ổn
-rin:cảm ơn anh nha
Sau 2 tiếng đồng hồ họ cuối cùng cũng tìm thấy m.n, miku chạy ra
-miku:rin tớ nhớ cậu lắm cậu đừng đi đâu nữa nha😭
-rin:tớ xin lỗi cậu vì đã làm cậu lo lắng tớ nhớ cậu lắm😭
Thế là cả 2 cùng ôm nhau khóc (goarai : bạn bè có khác 2 người làm tui cản động quá😢)
Thế là m.n đưa len và rin đi nghỉ ngơi miku ở bên rin để chăm sóc cho rin
-miku:nè cậu miếng chao đi
-rin:cảm ơn cậu, nhưng tớ thấy mặt của cậu cũng xanh xao lắm đấy cậu ăn cùng với tớ nha 😀
-miku:cảm ơn cậu
Thế là tất cả m.n đã chìm vào giất ngủ 1 ngày của họ trôi qua như thế đấy
______________________________________
Goarai:year, đây là lần đài tiên mình viết 1 chap tới 1000 từ tổng cộng là 1056 từ mình viết chap này rất lâu không biết m.n đọc mấy bao nhiêu phút nhỉ. Chúc m.n cuối tuần vui vẻ nhoa😙.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top