Chap 3: Người bạn quan trọng!
[Hiện tại]
Rin bước vào bàn ăn, cô không hề tập trung một tí nào, chính vì điều đó cô đã vấp phải chiếc ghế ở phía trước mặt té ngã, thấy thế ông quản gia liền chạy tới, đỡ Rin dậy
- Cô không sao chứ????
Rin trả lời với vẻ mặt bơ phờ
-t...tôi không sao!!!
Ông quản gia đỡ Rin dậy rồi đỡ cô vào chỗ ngồi. Trên bàn chỉ toàn là món ăn thịnh soạn nhưng Rin cũng chẳng cảm thấy ngon miệng, ngay cả món tráng miệng là bánh cam cô yêu thích nhất cũng chẳng làm cô vui vẻ. Sau đó Rin đến trường thật sớm bằng chiếc xe hơi sang trọng, hôm nay là ngày khai giảng năm học, cô đến trường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nhưng chính sự ngưỡng mộ đó khiến cô cảm thấy khó chịu cô ra giọng đề nghị
- Lần sau ông không cần phải đưa đón tôi đến trường đâu!!!!
-Nhưng mà!!!!! ~ ông quản nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý
-Cứ làm như lời tồi nói, chuyện đó sẽ không đến với tôi lần thứ hai đâu!!!
Mặc dù không đồng ý nhưng ông cũng phải tuân lệnh
-...vâng thưa cô chủ!!!!
Khi đến nơi, mọi con mắt đều ngước nhìn chiếc xe sang trọng. Rin bực bội, ông quản gia vội vàng xuống xe rồi mở cửa cho cô chủ. Ông đưa tay ra rồi mời Rin xuống xe, cô từ từ bước xuống, mặt cô nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng, cô là một người có tính cách hơi lạnh lùng đối với những người không quan trọng, chính vẻ lạnh lùng đó khiến cô có rất ít người bạn vì thế không ai hiểu được cô, nhờ tính cách lạnh lùng và vẻ xinh đẹp dễ thương vốn có, cô đã làm cho bao nhiêu người bị lôi cuống kể cả nam lẫn nữ, vì một điều gì đó cô không muốn mọi người phải bàn tán về mình. Rin thu hút mọi ánh nhìn của học sinh, cô tiến vào rồi nhìn dáo dác mọi nơi, Rin đang tìm kiếm một ai đó
-Rin-chan ~ một giọng nói vang lên
Ngay lập tức cô quay lại nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó. Mọi cảm giác bực bội tan biến, cô nở một nụ cười tươi khiến những bạn học sinh nam gần đó phải điêu đứng, Rin vẫy tay chào hớn hở
-Chào!!! Miku-chan
Ngay sau đó Miku xuất hiện ngay trước mắt của Rin ( tớ xin phép cung cấp hình cho những ai chưa biết Miku )
Hai đứa nắm tay nhau, vui vẻ cười cười nói nói đủ thứ, Rin hỏi Miku
-Miku-chan học lớp nào?
Miku lục lại bộ nhớ rồi trả lời với nụ cười toả sáng trên môi
-Hình như là 10A1 còn Rin?
Nghe xong từ "10A1" Rin nhảy nhót tùm lum mà không để ý đến câu hỏi của Miku. Miku hét lớn
-Cậu học lớp nào????....có nghe tớ nói không??
Rin giật mình cuối đầu hối hả
-Xin lỗi...xin lỗi tại vì tớ mừng quá nên nó vậy. tớ học cùng lớp với cậu ^_^!
-Thật không???!!!!~Miku vội vã nắm lấy tay Rin
-Thật mà!!!~Rin nhắm mắt, nở một nụ cười
Thế rồi cả hai vui vẻ nắm tay nhau ( không có bị les nha -.- ) vào chỗ xếp hàng theo sự điều động của giáo viên. Sau đó ông hiệu trưởng lên phát biểu bla bla bla đủ thứ (đây không rảnh viết). Rin ngồi ngáp lên ngáp xuống cuối cùng cũng vào lớp học, bay thẳng vào chỗ ngồi rồi nằm dài ra bàn, Miku ngồi ở dãy bên cạnh Rin và trên Rin một bàn khẽ cười trước bộ dạng đáng yêu của Rin. Rin vẫn nằm dài, mặc kệ những sự bàn tán xung quanh, bỗng một giọng vang lên cùng với tiếng mở cửa
-Thầy chào các em!!!
Sau đó ông thầy bước lên bục giảng giới thiệu bản thân
-Thầy tên là Leon. Năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp các em!!. Chúng ta vào hãy vào vấn đề chính, năm nay các em...(nói nhiều lắm viết mỏi tay )
Tóm tắt lại là ông thầy ỗng trọn ra lớp trưởng, Rin được đề cử nhưng cô không thích làm, Miku cũng được nhưng cũng y chang Rin, cuối cùng Luka làm lớp trưởng, [xin mạng phép cung cấp hình cho những ai chưa biết Luka]
Leon-sensei nghiêm giọng nói tiếp
-Tháng tiếp theo chúng ta sẽ có một chương trình "Best Sing" để chào mừng ngày mới vào trường của các em, mỗi người sẽ được phát một tờ giấy, các em hãy đưa tờ giấy này cho người mà các em muốn diễn chung, rồi cùng nhau mang đến đưa cho thầy để thầy xác nhận
Nội dung có vẻ thú vị đã thu hút Rin tham gia cô định sẽ tham gia cùng Miku vì cả hai đều hát hay và chơi đàn rất giỏi, họ cũng đã nhiều lần diễn chung với nhau. Rin rất thích thú trước hoạt động này, nhưng cô cũng không muốn tham gia cho lắm. Có lẽ Rin sẽ suy nghĩ về điều này sau
-Thôi được rồi chúng ta bắt đầu vào tiết học thôi ~ thầy giáo đập bàn đề nghị
Từng giây phút dài dăng dẳng trôi qua, Rin ngồi tê hết cả mông, cô ngáp lên ngáp xuống, dù không tập trung vào bào học lắm nhưng cô vẫn hiểu bởi thừa hưởng từ ba tố chất thông minh. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, cô chạy đến chỗ Miku lôi xuống canteen ngồi tám chuyện. Miku định mở lời mời Rin tham gia nhưng mà Miku không có cơ hội, cả hai đi vòng vòng sân trường tham quan ngôi trường mới, không hiểu sao trong lớp Rin lạnh lùng không nói chuyện với bất cứ ai nhưng khi ở cạnh Miku cô lại vui vẻ hoạt bát như vậy, chính vì thế Miku là người bạn duy nhất của Rin. Trái với Rin, Miku có rất nhiều bạn trong lớp, tuy chỉ mới ngày đầu cô lại có rất nhiều bạn. Bị Rin kéo đi nơi này đến nơi khác Miku cảm thấy mệt mỏi nhưng đỗi rất vui, khoảng thời gian đó kéo dài không được bao lâu thì hết giờ giải lao Rin mặt mày buồn rầu la lên
-Ểhhhhhhhhhh!!! Mới đây đã hết giờ rồi T^T!!!
Miku xoa đầu mỉm cười không được tự nhiên. Đến lượt Miku kéo Rin vào xếp hàng rồi lên lớp. Chiến đấu với những tiết học khiến cô mệt mỏi, tiết cuối cùng, Rin chịu không nổi nữa đã nằm dài lên bàn ngủ luôn. Miku trông thấy khẽ cười "trông cậu thật đáng yêu khi ngủ đấy". Tiết học cuối cùng cũng đã hết, thấy Rin vẫn còn đang nướng trên bàn, Miku nhón chân tiến lại gần Rin khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm, đến bên cạnh Rin, Miku lấy hết hơi có trong cơ thể, bật max volume hét lớn
-BỚI NGƯỜI TA CHÁY NHÀ!!!
Rin giật mình, đôi mắt trợn to ngây thơ không biết mình bị lừa, cô nhảy toán lên chạy tới chạy lui miệng cứ thế mà lắp bắp
-m...mọi người ơi cháy nhà kìa chạy mau lên!!
Cả lớp đơ nhìn Rin
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
Ha..hâhhahahahahahahaha- đứa nào đứa nấy cười như đúng rồi vậy á, Rin đỏ mặt thấy Miku cười nhiều nhất, Rin đoán ngay là do Miku làm. Cô lặng người, sát khí toả ra, Miku cảm thấy có điều chẳng lành "chết cha!!, ba má ơi con lỡ gây ra chuyện ghê gớm rồi, con chưa kịp chào ba má lần cuối nữa" Miku chạy thẳng ra khỏi lớp. Rin lấy hết sức hét lớn cô rặng từng chữ
-H-A-T-S-U-N-E MIKU!!!!!
Rin thu dọn sách vở nhanh như chớp phóng thẳng ra khỏi lớp.Miku sợ quá chạy thẳng về nhà, kiếm mãi không thấy Miku đâu cô đành phải về nhà ngày mai lên xử....Nhưng chính sự gấp gáp đó cô đã để quên một quyển tập trong ngăn bàn. Bỗng một bóng người đi tới cầm lấy quyển tập rồi bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top