1.

----Warning OOC!----
Kawata Souya là ánh sáng bé bỏng của Haitani Rindou!
Kawata Souya là em bé của Haitani Rindou
Của một mình Haitani Rindou.
Cái cách em bước đến cuộc đời gã như ánh sao lấp lánh soi sáng con đường tăm tối. Sự ngọt ngào từ em bủa vây lấy con người hắn. Không ngột ngạt, không cứng nhắc! Cái cách em làm hắn si mê em cứ nhẹ nhàng như mùi hương hoa nhài trên người em!
Tất cả những thứ em sở hữu trong mắt hắn đều tuyệt vời! Ôi chao! Haitani Rindou chết mê  Kawata Souya mất thôi!
Sự dịu dàng đáng chết này! Chỉ có một mình em mới có thể cảm nhận nó thôi hỡi bé yêu!
''Bé yêu ơi, em đã ăn sáng chưa?''
''Bé yêu ơi, em dễ thương quá''
''Bé yêu ơi, tôi chết mê em mất''
Rindou cực kì thích gọi Souya là bé yêu. Vì Souya dễ thương như cục bông gòn vậy. Nó làm hắn muốn gọi em là bé yêu mãi thôi.
Dĩ nhiên là, Souya cũng thích hắn như vậy rồi! Em sẽ nhõng nhẽo và dụi mặt vào ngực hắn mỗi khi mệt mỏi hoặc buồn chán thứ gì đó. Và hắn không từ chối hành động này của em. Ngược lại còn có chút gì đó giống như yêu thích hành động này?
   ''Hôm nay mình đi chơi công viên .          được không?''
   ''Dĩ nhiên rồi bé yêu, miễn là em muốn''
Hắn sẽ luôn nuông chiều em, cho dù em có vô lí đến đâu!
Em sai? Em dỗi? - Hắn sai! Hắn dỗ em
Em khóc? - Ai bắt nạt em? Chỉ tôi! Tôi sẽ cho nó một trận!
Em mệt? - Tôi làm việc thay em!
Haitani Rindou cưng chiều Souya thế đấy! Cưng như trứng!
Nhưng thời gian luôn là thứ ác độc nhất! Chẳng có gì là mãi mãi. Kể cả thứ đẹp nhất cũng có lúc lụi tàn. Tình yêu của hắn và em cũng không ngoại lệ.
Họ chia tay chẳng vì gì. Lí do thật méo mó và khó chấp nhận. Hắn chia tay em đơn thuần vì hắn nói đã chán em rồi!
Tính hắn là thế. Em hiểu rõ mà. Lúc yêu thì đậm sâu, chán rồi thì vứt.
Hắn vứt bỏ tình yêu này... dễ dàng như vứt một món đồ chơi đã cũ mèm. Không hề luyến tiếc hay níu giữ gì!
Giống như kiểu, chán thì bỏ thôi!
Họ chia tay trong một ngày mưa. Mưa u sầu giống tâm trạng của em!
Vì sao em lại u sầu?
Chắc là vì... Em còn yêu hắn nhiều lắm.
Nhiều như cách hắn từng thương em! Nhiều như cách hắn từng coi em là nhất! Là bé yêu duy nhất của hắn!
Còn gì ngoài chữ ''Từng''?
Chả còn gì!
Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về, ướt hai bên mắt em!
Ngày trước hắn sẽ ân cần che ô, ôm em vào lòng để giữ ấm cho em. Vai em sẽ không bị ướt, người bị ướt là hắn. Em chả dính giọt nước nào.
Thế mà giờ, người em ướt nhẹp, ướt đến thảm hại. Hai mắt em cũng ướt. Liệu có phải vì nước mưa?
Ngày hắn đến, hắn dạy em thế nào là yêu một người đến chết – Ngày hắn rời đi, hắn lại quên dạy em cách gạt người đó ra khỏi trái tim. Để rồi giờ, em khóc cũng không xong, cười cũng chẳng nổi!
Sau khi chia tay, hắn lẳng lặng đi tìm thú vui mới, trò chơi mới. Cặp kè với bao nhiêu người cũng chẳng tìm nổi cảm giác muốn cưng chiều ai đó, như cách hắn đã từng cưng chiều em.
Tình ta, nhẹ nhàng như nắng và gió...
Tình ta, cay đắng ngút ngàn...
Còn yêu cớ sao lại chia tay?
Là vì nhận không ra!
Hắn không nhận ra hắn còn yêu em nhiều lắm. Rất nhiều!
   '' Bé yêu ơi! Liệu ở nơi nào, em có nhớ tôi như tôi nhớ thương em lúc này?''
Một chuyện tình dang dở! Còn yêu sao lại buông? Tại sao lại không nắm tay nhau thật chặt? 
Cảm xúc nhất thời chi phối khiến hắn vô tình chà đạp trái tim bé nhỏ đáng thương của em! Chà thật mạnh! Mạnh đến mức khó thở.
Sau khi chia tay, mỗi đêm em đều không ngủ được. Em đã quen với cách được hắn ôm ngủ, cưng chiều xoa xoa lưng. Thế mà giờ, lau nước mắt cho em chỉ có chiếc gối, ôm em chỉ có chiếc chăn này. Cô đơn đến đau lòng. Mỗi sáng thức dậy, em chẳng còn ai để làm nũng, cũng không còn ai âu yếm xoa đầu em! Thật tệ nhỉ?
     ''Souya... Em sống có tốt không?''
Hắn gặp lại em trong buổi chiều mưa nhẹ. Nước mưa tạt vào mặt hắn mang đến cảm giác tê lạnh... Nhưng không tài nào khiến hắn thôi cảm giác nhớ em mãnh liệt trong tim.
Souya im lặng. Nếu như em trả lời ''có'', thì là thật. Nếu em trả lời ''không'', thì cũng là thật.
Em nửa ổn nửa không khi mất hắn. Tâm trạng cứ đi lên và lại tụt xuống. Ngày trôi qua và lại trôi qua một cách hững hờ.
      '' Em rất nhớ anh''
Trong phút giây thẫn thờ, Souya đã vô tình nói ra suy nghĩ bấy lâu em chôn trong trái tim yếu mềm.
      '' Rindou! Em thật sự rất nhớ anh! Nhớ đến phát khóc''
Em mệt lắm! Em không muốn giấu tâm tư đáng ghét này, ít nhất là trước hắn!
      '' Tôi cũng rất nhớ em...''
      ''Vậy sao?''
      '' Là tôi sai rồi! Bé cưng, tôi vẫn còn rất yêu em. Từng ngày đêm hình bóng em luôn khắc sâu vào tâm tôi, làm tôi phát điên. Tôi không thể thiếu em!''
Souya lặng im. Ra là vậy. Hắn cũng nhớ em, như cách em nhớ hắn! Tốt quá nhỉ?
                                                           _MThau_
----Cái này tôi viết kết mở ấy, các cậu muốn tưởng tượng theo chiều nào cũng được nhé. Nếu muốn có thể cmt, hợp ý tôi sẽ viết theo hướng đó----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top