Chương 1
Dưới tán cây quen thuộc, tôi nhìn Souya đang nằm ngủ yên trên vai tôi, em ấy thở đều đặn, tựa như trái tim em đã nhẹ lòng sau bao gian nan chúng tôi đã trải qua để tìm lại được chút bình yên như bây giờ.
Tôi thương em, thương luôn cả những nỗi buồn của em. Nụ cười hiếm có ấy của Souya luôn khiến tôi nhớ về những ngày cuối hạ sang thu, cái thời khắc chuyển từ mùa hạ oi bức sang mùa thu mát mẻ, ngọt ngào. Tựa như đôi môi em đỏ mọng, tôi thương nhớ vô cùng.
Tôi cúi người xuống, đối diện với đôi môi ấy, khuôn mặt em do cơ địa nên luôn luôn tức giận không biết từ bao giờ đã bắt đầu có nếp nhăn, nhưng tôi vẫn yêu, vẫn thương em nhiều lắm. Tôi kéo em cùng với tôi đắm say vào những cái ngọt ngào, thơm mát và dịu dàng hơn bao giờ hết của nụ hôn đầu thời thiếu niên. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi chúng tôi là hai đứa con trai nữa, ngược lại tôi còn cảm thấy rất tự hào, bởi vì tôi có em.
____________________
-5 tháng trước-
Anh trai tôi - người được cả nam lẫn nữ yêu mến vì nét đẹp phi giới tính cùng với cái đầu thông minh của mình đang tức giận với tôi. Mặc kệ hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp ba nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình, vì không hiểu sao hôm nay trời trở lạnh. Đáng lẽ anh trai tôi phải ngủ say mê không biết trời trăng mây gió là gì, vậy mà hôm nay lại còn nổi hứng gọi tôi dậy đi học nữa chứ, thật ra anh ấy ham ngủ lắm cơ.
Sốc thật, anh trai tôi vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ mê tổng cộng 31 tiếng, người gì mà ngủ ghê thật, bảo sao thằng anh già nhà tôi ốm như cò ma.
Nhưng tôi không thèm để tâm đến anh Ran nữa, hôm nay mẹ tôi đã làm bánh mì sandwich, nhưng món thịt được chiên hơi nhiều dầu mỡ nên tôi không ăn, tôi sẽ ăn ở canteen trường, tôi muốn gọi món salad và thưởng thức cùng với Kawata Souya.
Cậu con trai với mái tóc xanh dương xoăn một cách tự nhiên ấy học cùng tôi từ nhỏ đến lớn, lên cấp ba bọn tôi vẫn học chung trường nhưng khác lớp. Tiếc thật, tôi muốn học cùng Souya.
Trường cấp ba của tôi nằm ở trung tâm thành phố, ngôi trường này rất to, dù đã tham dự lễ khai giảng vào hai hôm trước nhưng tôi vẫn chưa quen với "kiến trúc khổng lồ" này. Tuy nhiên, giữa khuôn viên trường đông đúc người bao gồm cả giáo viên và học sinh, dù cùng là bộ đồng phục màu đen tuyền như nhau, tôi vẫn tìm thấy Souya giữa biển người.
Souya hôm nay có mái tóc bồng bềnh hơn thường ngày, tôi cảm thấy như thế, trông cậu ta đáng yêu quá.
"Ê! Thằng đầu chuối."
"Souya, đầu tao không giống chuối."
"Ơ Rindou à? Tao không gọi mày, tao gọi bạn cùng lớp tao đang ở hướng kia kìa."
Souya hôm nay dù tóc có hơi bồng bền, bông mềm hơn một xíu nhưng cậu ta không đáng yêu xíu nào, hôm nay Souya không để tâm đến tôi.
Còn cái thằng bạn cùng lớp gì đấy của Souya có cái đầu trông như nảy chuối thật, cậu ta trông hơi nổi bật với kiểu đầu wolf cut được nhuộm hai màu đen và vàng của mình, nói chung là nhìn muốn đấm.
"Kawata Souya, mày cay vì tao nói cái đầu mày trông giống bông gòn nên mày đang muốn trả thù đúng không?"
"Không có, tóc của Kazutora trông giống chuối thật mà."
"Souya ơi, kệ thằng đầu chuối đó đi, đi ăn sáng với tao nè, tao đói quá."
Tôi dắt tay Souya đi về hướng canteen, Souya im lặng đi theo tôi, khuôn mặt cậu ta có hơi cau có nhưng vẫn rất đáng yêu. Tôi còn không quên quay lại lè lưỡi để chào cậu bạn Kazutora một cái, cậu ta nhìn theo hướng chúng tôi, rồi đáp lại tôi bằng một ánh mắt đánh giá vô cùng.
Tôi và Souya ngồi vào bàn trống ở canteen, tôi nhớ những năm cấp 2 bọn tôi vẫn luôn ăn sáng cùng nhau. Giờ đây vẫn là thói quen cũ, nhưng cảnh vật khác hẳn, bọn tôi cũng không còn học chung lớp nữa rồi. Tôi và Souya gọi những món ăn cả hai rất ưng mà chúng tôi đã ăn thử vào hôm khai giảng ở trường. Sau đó bọn tôi gấp rút chạy lên lớp học. Vừa lên đến cầu thang, hai đứa chúng tôi lại chạy ngược về hai hướng khác nhau, dù chung khối nhưng lớp của hai đứa tôi lại cách nhau một đoạn hành lang dài đằng đẵng, xa vô cùng.
Thôi chết, tôi quên hỏi Souya về cái tên đầu chuối khi nãy rồi, Kazu gì ấy nhỉ? Nhưng chắc chắn tôi sẽ điều tra được sau khi lớp học kết thúc thôi.
Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì hiện tại tôi và Souya không là gì của nhau cả. Tình cảm của tôi dẫu nhiều đến mấy thì suy cho cùng cũng chỉ là đơn phương...
Nhưng đơn phương thì đã sao? Yêu một ai đó chính là thứ tình cảm thuần khiết và xinh đẹp nhất vũ trụ này mà. Kể cả khi tình yêu này không nhận được lời hồi âm thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì khi ấy chỉ là tôi có thêm một chút đau lòng, một chút ướt nhòe nơi mi mắt, còn thế giới thì vẫn vậy, người tôi thương cũng chẳng hề cảm thấy miệng lưỡi mình đắng cay như thế nào đối với người bị từ chối là tôi đây. Thứ tôi cần và lấy điều đó làm hãnh diện chính là hạnh phúc của Kawata Souya - người con trai mà tôi luôn sẵn sàng đón đưa mỗi khi mưa về trên lối nhỏ. Tôi thật sự đã thương cậu ấy hơn tất cả những gì tồn tại trên thế gian này.
Những dòng suy nghĩ về nụ cười ấy khi nãy cứ chạy đi chạy lại như một dòng điện xuyên suốt tiết học của tôi. Buổi học đầu tiên chào đón tôi bằng môn văn học. Tình yêu trong văn chương là một thứ tồn tại vĩnh hằng, vì người ta luôn mang sức mạnh này theo bên mình kể cả khi sắp về với đất mẹ. Tôi chìm vào trong bài học, chắc là tôi đang buồn ngủ lắm rồi, tôi tưởng mình gần như sắp thiếp đi, bàn tay tôi đột nhiên hành động trong vô thức. Trên trang giấy trắng do từ khi mới vào tiết đến giờ lười biếng không thèm viết một chữ nào, môi tôi bất giác cười lên, trôi mượt mà theo dòng suy nghĩ của bản thân, hạ tên người trong mộng như một đôi cánh sớm đã mệt rã rời:
'Kawata Souya."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top