1
Hắn- Long Thánh
Anh- Mịch Sư Lẫm
-----
Tách
.
.
- Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi. Mày nhìn anh mày mà học hỏi đi. Nó vừa tròn 14 tuổi đã được hoàng thượng tán thưởng. Còn mày thì sao? Nói tao nghe đi Lẫm, mày đừng có im thin thít. Tao đẻ mày ra mày đâu có bị câm.
Lời người đàn ông ghim thẳng vào trái tim mỏng manh của một đứa trẻ chỉ vừa qua 15 tuổi. Nó vô ý tiếp tay cho thích khách... Suýt nữa thì đã phạm tội phản đồ.
Đứa trẻ này vừa chào đời đã phải nhìn sắc mặt của phụ thân và sư huynh để mà sống vì là con út.
---- Năm lẫm 11 tuổi
- Lẫm à, sau này cậu sẽ làm một vị tướng quân thật anh minh lỗi lạc đó biết chưa
Cô bé nắm tay Lẫm cười khúc khích.
---- Năm lẫm 13 tuổi
- Ngài hãy nghe con nói, ba con không có giết người, thật sự không không có giết người...
Tiếng khóc của cô bé thanh mai trúc mã với cậu dần tắt lịm. Cô bé ngây thơ ngày ấy đã chết rồi. Cả dòng họ bị tru vi tam tộc.
----
Quá khứ như bồi đắp lên vẻ ngoài của anh là một con người cứng rắn, lạnh nhạt và vô tâm. Anh giờ đã là đại tướng ở cái tuổi 30. Cả triều đình đều nể phục anh vì quá tài giỏi nhưng không ai muốn gả con gái của mình cho anh. Vì anh vốn dĩ vô tâm, ít nói, chỉ nghĩ cho bản thân. Anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện thành hôn vì nổi ám ảnh của anh về cô thanh mai trúc mã quá cố.
----
năm xx39
- Bẩm báo Hoàng thượng đại tướng quân đã trở về.
- Cho vào.
- Cho truyền đại tướng quân.
- Tại hạ bái kiến Hoàng thượng_Lẫm
- Ái khanh bình thân
- Thưa Hoàng thượng, hiện việc chinh chiến bên phía nam đã ngừng hoạt động. Cần quy động người dân đến đắp đe để tránh hư hại mùa màng_Lẫm
- Được, việc này ái khanh không phải lo. Gần đây có lẽ ái khanh đã làm việc nhiều rồi. Hiện nội bộ vẫn yên ổn, ái khanh cứ về tịnh dưỡng.
-----
Sau khi diện kiến Hoàng thượng, anh không vội về phủ mà đến khu rừng quen thuộc. Nơi này anh đã bày trí bộ bàn ghế từ lâu, anh hay chơi cờ một mình và ngắm cảnh.
Anh đặt kiếm cạnh bàn, hôm nay anh đem theo một ít bánh vụn để chim đến ăn. Như thường lệ sau khi pha trà. Anh rãi vụn bánh xuống đất, đang bày trí bàn cờ thì bỗng thì..
[xoạt xạc....Ầm]
Bóng người lao ra chợp lấy chú chim vô tội đang rỉa vụn bánh. Đầu mặt hắn ta đập xuống đất. Chim chóc phát hoảng mà bay đi
- Ây da_ Long Thánh
- Phiền nhà ngươi quá ta đến kiếm tí thức ăn... Ngươi cứ coi như là chưa có chuyện gì "Nay làm món gì nhỉ, chim nướng, chim luộc hay nhờ bọn người dưới núi chế biến. Xem cái bụng nó béo chưa kìa, con này chắc ăn ngon lắm đây"_ Long Thánh
Anh cau mày quay lại nhìn người nọ.
- Đứng lại_ Lẫm
- H-Hả_Long Thánh
Lẫm đảo mắt một vòng. Thánh ăn mặc chẳng hề kính cổng cao tường. Mặt mày tuy sáng láng nhưng trông rất bỉ ổi. Rõ là từ trên xuống dưới toát ra vẻ khá giả. Quý tử nhà ai lại đi bắt chim thế này
- Sao ngươi lại ở đây
Long Thánh châu mày, hắn không hiểu lẫm bẩm 'Núi này 2700 năm nay
đáng lý câu đó ta phải hỏi thẳng nhóc này chứ?' Mắt hắn nheo lại nhìn anh.
- Nếu ta nói ngươi núi này là của ta thì sao? _ Long Thánh
- Ý ngươi là gì?_ Lẫm
Tay hắn đặt lên vai đặt lên vai anh. Miệng nhếch cười.
- Ngươi không biết quỷ núi à? Nếu muốn ta có thể giết ngươi đấy nhóc con lông mi ngược_Thánh
Anh nhắn nhó khinh ra mặt, quỷ núi gì nhìn vừa đểu xuất hiện chẳng khác gì chết đói còn cái biệt danh 'lông mi ngược' quái gở kia là sao
- Bệnh hoạn_Lẫm
- Gì? Ngươi nói ai bệnh...
[Ọt] Bụng hắn biểu tình với cuộc nói chuyện lằng nhằng này.
- Coi như ta tha cho người hôm nay. Nhớ mặt ta đấy nhóc con_Thánh
Thế rồi hắn chạy như bay xuống núi. Để lại anh với bộ mặt khó hiểu.
"Cái quái gì diễn ra vậy trời"
---
2 Tháng sau vào dịp đầu xuân. Năm nay mùa màng bội thu, ít thiên tai xảy ra nên triều đình mở hội mừng năm mới bình an.
Bấy giờ, anh đang trên đường trở về phủ. Đi ngang chợ lại gặp dáng người chẳng quen cũng không lạ.
- Chúc mừng đại công tử đây để chiến thắng cuộc thi ăn màn thầu của chúng tôi với thành tích là 72 cái màn thầu.
- Khà khà, có ai muốn so tài với Long Thánh ta không? _ Long Thánh
Anh dừng lại nhìn hắn với ánh mắt dị nghị. 'Tên điên này...'
Bỗng nhiên hắn nhảy xuống tay khoác lên vai anh.
- Đi đâu đây nhóc con lông mi ngược_Long Thánh
Người dân không hiểu chuyện gì chuyển sang nhìn anh, thì thầm to nhỏ, đứa trẻ 5 tuổi chạy đến bên Lẫm.
- Đại tướng quân, đại tướng quân
Lúc này hắn đơ cứng cả người, tên nhóc lông mi giả này là đại tướng quân cái gì chứ. Đại tự kỷ thì có
Lẫm nhíu mày vì bị đám đông vây quanh lại bị tên điên này khoác vai.
- Bỏ ta ra tên điên_Lẫm
Hắn buông tay khỏi vai anh, nhận lấy cái liếc xéo của anh. Hắn gãi đầu thầm nghĩ, đại tướng quân à. Vậy ngân lượng chắc chắn phải dư dả lắm thế mà mình lại không biết nhỉ.
Thật ra hắn là quỷ thì chẳng cần tiền làm gì nhưng mà gần đây hắn bám theo những người lên núi, khiến họ đuối sức mà ngất đi ai cũng nói núi bị ám hoặc có tà khí. Thì có tà khí thật, mà không có dương khí thì hắn không thể đều khiển cơ thể theo ý muốn được đành phải kiếm tiền xuống núi sinh sống tạm mà hắn thì biết làm gì chứ, cướp bóc à? - Không
Chuẩn đét rồi_ Long Thánh
Mắt hắn léo lên, hắn sẽ kết giao với tên lông mi ngược để kiếm kế sinh nhai.
----
4 ngày sau
Thánh tiêu hết tiền chiến thắng giải thưởng bao tử ai to hơn rồi. Hắn suy nghĩ mãi không thôi đột nhiên chiếc kiệu và nhiều quan chức hộ tống. Hắn hỏi người dân xem có chuyện gì thế.
- Hôm nay là ngày hoàng thượng lên rừng săn, công tử không biết sao.
- Ta không rõ, đa tạ ngươi_ Long Thánh
Mặc dù chẳng biết gì nhưng để xem bám theo có gì húp được không.
----
Khi đến bìa rừng, lập trại. Hắn đứng từ xa ngó nghiêng, ai nấy đều lạ hoắc đối với hắn.
[bộp]
Hắn giật đứng người khi có người đánh vào lưng hắn.
- Lại là ngươi à tên điên? _Lẫm
Giọng nói quen thuộc đánh úp hắn rồi. Hắn quay lại nhìn anh.
- Có duyên nhỉ ta vô tình đi ngang thôi_ Long Thánh
- Hay là người có ý định hành thích bệ hạ_Lẫm
Vừa nói tay anh rút kiếm ra chỉa vào cổ hắn.
- Bình tĩnh, ta nào dám có ý đó. Dạo này ta hơi đói_ Long Thánh
Hắn đưa tay đẩy thanh kiếm qua 1 bên.
- Hay ngươi giao kèo với ta không? Tạ sẽ giúp ngươi săn nhiều thú trong rừng đổi lại ngươi cho ta 1 ít ngân lượng. Được chứ? _ Long Thánh
Anh liếc mắt nhìn hắn. Thật quái gở thôi thì giao kèo với hắn để hắn bớt làm phiền.
Được_ Lẫm
-----
Trở lại khi có hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi
Các tướng quân lẫn thái tử cởi ngựa chạy vào khu rừng. Riêng anh thì nhìn thấy tà áo của hắn mà cởi ngựa đuổi theo. Cách đó không xa đã có con nai bị trói chân bằng dây. Việc của anh là dương cung bắn hạ. Miệng anh nhếch lên. - Quá nhàn nhã.
Kết quá là anh "săn" được 12 con vật bằng với số lượng của thái tử, đều này làm thái tử phát cáu.
Như giao kèo sau khi kết thúc cuộc thi, hắn và anh hẹn gặp sau núi và bàn giao ngân lượng.
-----
Sau mùa xuân năm đó hắn và anh chạm mặt nhau càng nhiều đúng là oan gia ngõ hẹp. À không, hắn cố tình chạm mặt anh mới đúng. Lần nào gặp nhau hắn cũng bày kế vòi tiền anh, nhưng đối với anh chả đáng là bao.
.
.
.
- Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top