Extra
Tôi gặp được Ryuuchi vào một buổi sáng thứ ba. Trời mù sương, gió bấc thổi lạnh đến cứa vào da thịt.
Thức dậy, chạy bộ rồi sau đấy là tập tâng bóng ở khu công viên gần nhà luôn nằm trong lịch trình đều đặn mỗi buổi sáng sớm của tôi. Một vòng tuần hoàn chu kỳ kép kín. Không có khe hỡ, và cũng không thể bị phá hủy.
Ấy là cho đến khi em chen vào cuộc đời vô vị của tôi.
Nymphet đến bên tôi với vẻ phấn khích và hào hứng lộ rõ. Sắc hồng trong mắt em sáng lấp lánh như một loại đá quý hiếm, chất giọng ồn ào và đặc sệt. Em mặc áo ca rô ngắn tay. Quần đùi ngắn cũn cỡ để lộ ra làn da bánh mật của em. Tay ôm khư khư quả bóng trong lòng mình, nét mặt chẳng có vẻ là hề hấng gì với cái rét lạnh của tiết trời mùa thu.
Vừa tròn mười bốn tuổi. Sống cách nhà tôi khoảng chừng vài bước chân. Bố mẹ chẳng mấy khi ở nhà. Nymphet trong mộng của tôi. Như con ngài khi nhìn thấy ngọn lửa, tôi theo sau em như một lẽ thường tình.
Em là Ryuu vào buổi sáng, chỉ ngắn gọn là Ryuu thôi, đứng thẳng cao một mét sáu hai, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần dài vào ngày nghỉ, em là Ryuusei. Tại trường học, em là Shidou. Trên những dòng kẻ chấm, em là Shidou Ryuusei. Nhưng trong vòng tay tôi, em bao giờ cũng là Ryuuchi.
Ryuu-Chi: hai âm tiết lướt xuôi theo vòm miệng đến đầu răng. Tuôn ra nơi đầu lưỡi tôi một cách dễ dàng đến khó tin. Ryuu.Chi.
Sáng sớm em ngồi trên băng ghế gỗ, môi mấp máy, thở hổn hển sau khi đã chạy nhảy chán chê với quả bóng, mồ hôi chảy dọc xuống trên làn da caramel như sương sớm. Sỗ sàng như là tên đệm của em, nymphet ngửa cổ uống lấy chai nước giật được từ tay tôi. Hai chân đung đưa, em liếc mắt đầy tinh nghịch khi bắt gặp phải ánh nhìn thiêu đốt của gã đàn ông họ Itoshi.
Chiều đến em ở trên sôpha nhà tôi, người nằm úp lại, đôi chân trơ trẽn gác lên đùi tôi, cặp mắt chăm chú vào cuốn truyện tranh mà em đã nài nỉ tôi phải mua cho bằng được. Bật cười khúc khích, em yên vị nằm đó khi bàn tay tôi vuốt ve lấy cặp đùi trơn nhẵn, lên dần lên dần mà mân mê lấy mép quần đùi em.
Rồi như đã quyết định để tôi chơi đùa đủ lâu, em lật người lại, đặt quyển truyện nằm sấp trên ngực mình. Với ánh tình trong đáy mắt, em cắn môi, hai tay mở rộng mời gọi. Và khi tôi đáp lại nó, em đặt lên má và môi tôi những nụ hôn chi chít, tiếng cười vang lên từ môi em như là tiếng chuông reo từ nhà thờ.
Em ôm ấp cơ thể to lớn và rệu rã của tôi vào lòng, ríu rít về đủ thứ chuyện trên đời. Itoshi Rin nhạt nhẽo đến nhàm chán trong mắt em như là kẻ thú vị nhất trên trần đời. Tôi đáp lại em bằng một bàn tay siết chặt bên eo, chật chội và quá khổ trong bộ quần áo của mình.
—
A/N: Đây là những chi tiết vốn dĩ nằm trong bản draft ban đầu nhưng đã bị cắt xén bớt vì không còn phù hợp nữa. Nếu bạn thấy nó cứ bị lửng dửng thì cũng là vì lý do trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top