1


"Senju nãy em vừa làm gì vậy hả?" Takeomi lẽo đẽo theo sau Senju cằn nhằn,vì cô vừa từ chối một vị thượng khách rất quan trọng với bang.Senju khó chịu gẩy tay Takeomi ra

-"Anh thôi đi được không Takeomi,hắn ta là kẻ xấu và là loại người em ghét nhất.Nên anh đừng có cằn nhằn nữa đi.Em về đây."

-"S..Senju!"

Không kịp để cho Takeomi nói một lời nào,Senju đã đi khuất mắt anh ta rồi.Takeomi  đấm mạnh vào tường,thuận mồm nói :"Mẹ nó chứ,con bé này.Lớn quá rồi nên giờ chống đối lại chính anh ruột của mình ha.Cả thằng oắt Haruchiyo nữa.Haizz thật là,2 cái đứa này".Takeomi xoa xoa 2 vầng thái dương của mình để bình tĩnh lại

Trong lúc đó,Senju đang đi trên hành lang một mình.Cô nhìn các phòng xung quang tòa nhà đó,mắt hơi nheo lại.Đột nhiên,một cơn đau nhẹ ập lên chỗ bụng cô,làm cô ngã ruỵch xuống không kiểm soát,nhưng ngay sau đó lại là một cảm giác nóng ran đến.Senju ngồi dưới đất,mặt cô đỏ ứng lên vì cảm giác ngứa ngáy,khó chịu trong người.

Senju cố gắng đứng dậy,cô ôm bụng chậm chậm đi về phía trước.Sự nóng bức đó đã thôi thúc cô cới chiếc bang phục của Phạm ra,để lộ chiếc áo phông trắng nữ tính cùng làn da trắng trẻo đó.Senju bực mình chửi thề:Aa,mẹ kiếp chứ.Bị lão già kia chơi xỏ chuốc thuốc rồi,đúng là đen thật mà"Senju thở hồng hộc lê lết trên sàn,sự khó chịu đó như ngày một tăng lên,cái ham muốn được lấp đầy đó ngày càng rõ rành hơn mỗi khi cô bước đi..

-"Phạm?"

Một giọng nói nam trầm vang lên khiến Senju giật mình quay đầu lại.Không phải ai khác mà chính là Haitani Rindou của Lục Ba Lá Đơn Đại.Senju hoảng hốt cố che giấu đi mặt mình nhưng bang phục của Phạm như đang cố phản bội cô vậy.Rindou tò mò tiến lại gần chỗ Senju đang ngồi,anh cúi người xuống từ từ nâng mặt cô lên,tò mò nói:

-"Ể?Đây là người của Phạm sao?Lạ nhỉ?Tao không nhớ là có đứa con gái nào trong băng hết.."

Rindou nâng cằm Senju lên nhìn kỹ mặt cô,sau đó một vẻ mặt hơi ngạc nhiên xuất hiện:

-"Khoan đã nào,khuôn mặt này..Nhìn kiểu gì cũng thấy giống tổng trưởng của Phạm..Lẽ nào mày là..?"

-"Rindou,mày đâu rồi"Ran gọi to Rindou

Rindou lúc này quay lại định trả lời Ran thì bỗng nhiên một lực mạnh kéo cậu vào trong căn phòng kế bên

RẦM!

-"Ơ.."

Rindou giật mình,lúc cậu hoàng hồn lại thì người con gái đó đã áp sát vào người cậu rồi.

Senju thở hồng hộc,cô gắng vòng tay sau cậu đóng chặt cửa vào,mà không biết bờ ngực mềm mại của cô đang đè lên người Rindou.cảm nhận được điều đó,Rindou cau mày,cười khích:"Hô,vậy đúng là con gái nhỉ?"

-"A,không...Hư.."

Không kịp nói hết câu,Senju đã khuỵ xuống,cô thở hổn hển mệt mỏi.Rindou nhìn cô,có vẻ như đã hiểu chuyện gì xảy ra,cậu hơi nâng kính,hỏi nhẹ:"Sao đấy?Bị chuốc thuốc rồi hả?"

Senju không nói gì,cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.Hương thơm quyến rũ từ người cậu ta cứ thế làm tâm trí cô quay cuồng,không thể chống cự được.

Cô run rẩy kéo áo cậu,bây giờ Senju thực sự không thể nghĩ gì khác nữa,có lẽ liều thuốc kia quá mạnh rồi.Rindou nhìn cô,gãi đầu

-"Có vẻ như mày muốn cái đấy nhỉ?"Cậu chẹp miệng,cởi chiếc kính ra khỏi khuôn  mặt của mình,nhỏen miệng cười.

-"Vậy thì chúng ta vui vẻ chút nhỉ?Tao tò mò không biết một tổng trưởng thì có hương vị gì đây?"

Nói xong,Rindou cúi người xuống bế xốc cô lên,Senju mệt mỏi liền chui rúc vào bờ ngực rắn chắc của Rindou..

"Đêm nay sẽ là một đêm dài đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top