Chương 1: Nhận nuôi

- Nghe lời mẹ, ở yên trong đây. Đừng phát ra bất cứ tiếng động gì nhé

- V-vâng

Cậu nhóc 5 tuổi tận mắt chứng kiến cha bị giết dã man, mẹ gì bị cưỡng bức đến khi trút hơi thở cuối cùng. Hận thù nổi lên từ đó. Không may cho bọn chúng khi vô tình để lộ hình xăm của tổ chức.

Em cứ như thế mà về nhà của dì để sống. Một đứa trẻ 5 tuổi thì biết gì mà đề phòng, cứ nghĩ bà ta thương yêu em thật lòng, ai mà có dè. 2 năm sau, năm em 7 tuổi, bà ta đã tống cổ em vào cô nhi viện ngay khi vừa lấy được tài sản từ tay em.

- Đừng mà dì ơi, con không muốn đi đâu

- Mày không muốn cũng phải đi. Tài sản tao đã lấy được rồi, giữ mày lại làm gì cho chật nhà?

- Con xin dì mà dì ơi, đừng đuổi con đi mà

- Im miệng! Tao đã nói đi là phải đi. Cấm cãi!

Bà ta hét ầm lên khiến em sợ hãi mà im bặt. Tại sao lại làm vậy với em? 5 tuổi đã chịu cảnh mất cha mất mẹ, 7 tuổi bị chiếm đoạt tài sản rồi bị tống vào cô nhi. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến em chẳng còn có thế nào sống như những đứa trẻ đồng trang lứa. Ôm thù hận mà lớn lên trong cô độc, Sanzu Haruchiyo em đã tự dựng xây cho mình chiếc lồng cứng cáp. Từ sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ, em tự thề với lòng, thù này quyết phải trả.

Tự học võ trong cô nhi 5 năm trời, võ thuật của em chỉ dùng để tự vệ. Ở đây em thường xuyên phải nghe những lời dè bỉu về 2 vết sẹo ở miệng. Thấy em không nói, họ ngày càng làm tới. Kèo bè kéo phải đánh đập em, võ em học đâu phải để trưng? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang đánh trả lại đám bắt nạt thì em nghe thấy giọng nói lạ lẫm phát ra từ sau lưng

- Thằng bé này tên gì?

- Hả? Ngài nói ai?

- Thằng bé tóc bạch kim

- À, thằng nhóc đấy tên Haruchiyo. Sanzu Haruchiyo

- Có việc gì sao ngài Haitani?

- Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé

- Haru!

- Vâng?

- Lại đây

- Sơ gọi con có gì không sơ?

- Ngài Haitani muốn nhận nuôi con

- Nữa ạ?

- Hửm? Nữa?

- Có vài người từng muốn nhận nuôi thằng bé nhưng Haru vừa mở khẩu trang ra liền không muốn nhận thằng bé nữa

- Tại sao?

- Mở khẩu trang ra đi Haru

- Vâng

Ngay khi chiếc khẩu trang đen được vạch ra, Rindou hơi sững người, gương mặt thoáng qua vẻ bất ngờ

Nhận thấy biểu cảm của Rindou, Sanzu máng lại dây khẩu trang lên tai, khẽ cúi người

- Con xin phép

- Khoan đã, tôi nhận nuôi thằng bé

- Ngài nói thật sao?

- Tôi nói thật

- Vậy mời ngài vào làm thủ tục nhận nuôi

- Haru vào dọn đồ đi con

- Không cần, tôi sẽ mua cho thằng bé

- Vậy con theo ngài Haitani đi Haru

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinsan