Anh và em
Chúc mừng sinh nhật nàng FienArn. Quà sinh nhật của nàng là một fic ngọt của RinSan siêu sến súa của hai đứa mới lớn yêu nhau.
Chúc FienArn tuổi mới học tốt, thêm nhiều người theo dõi hơn nha. Truyện tuy nội dung không được trau truốt như những truyện khác nhưng mong nàng sẽ thích nó.
________________
"Bé ơi!" Tiếng Đảm gọi Xuân phía sau khiến em ngoái cổ lại nhìn. Thấy người thương, Xuân chạy lại chỗ Đảm, không nói gì nhảy phắt lên người anh ôm chặt.
Em đáp:
"Dạ. Đảm gọi em, em tới nè."
Anh ôm chặt Xuân, xoay xoay vài vòng cho đã mới thả em xuống. Không kìm lòng nổi trước mặt bé, Đảm cúi xuống hôn lên môi em tiếng "chụt" rõ to.
Xuân ngại ngùng, che cái mặt đi cái mặt đỏ như gấc của mình, bỗng dưng em lại nổi hứng trêu anh, tay còn lại dùng miệng quệt đi, quở trách:
"Đảm này! Sao lại lén hôn em như thế? Đây lại là phố đi bộ đó, ngại chết đi mất."
Đảm thấy Xuân lau đi nụ hôn của mình, thì lại chuẩn bị giở cái giọng như khóc với em, anh ôm đầu Xuân đối diện với mặt mình nói:
"Oaaaa, sao bé lại lau đi? Bé không thương anh nữa àa? Bé muốn chia tay với anh nên mới lau cái hôn yêu của anh chứ gì?"
Nhìn "anh chồng" thế này, Xuân sờ trán bất lực, không biết nói sao. Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, em đã nghĩ rằng mỗi khi em dỗi thì Đảm sẽ dỗ em nhưng đằng này lại khác, anh hay dỗi bé thì có. Xuân thắc mắc sao em lại là người dỗ Đảm chứ? Đáng lẽ em mới là người ăn vạ rồi chờ anh vỗ về.
Xuân vòng hai tay qua cổ Đảm, chân thì quấn chặt lấy hông anh, nhìn em lúc này cứ như con gấu túi ấy. Người qua đường lúc này nhìn vào đều thấy cặp đôi này trông vừa đáng yêu lại vừa có chút điên.
Em tựa cằm lên vai anh, nhẹ nhàng nói:
"Xuân thương Đảm nhiều lắm. Xuân rất yêu Đảm, Xuân không muốn chia tay với anh đâu."
"Vậy sao bé lại lau nó đi?"
Xuân đánh yêu vào bả vai anh, trách:
"Đảm này, em trêu anh thôi mà. Đừng giận em nữa."
Anh đưa mặt lại gần em, môi sát sàn sát vào má Xuân, nhắm mắt lại rồi nói:
"Vậy thì bé hôn anh đi."
Mặt mày Xuân đỏ lựng lên, giống kiểu sắp chết tới nơi, em liếc qua liếc lại như đề phòng thứ gì đó. Đảm bất chợt đưa tay vuốt nhé lưng em, nũng nịu:
"Sợ gì đâu. Hôn anh chút thôi."
Má nó, cái vẻ đẹp trai này Xuân không thể cưỡng lại nổi, chưa kể khi anh làm nũng nữa. Em tiến đến môi Đảm, hôn một cái "chụt" rồi nhảy xuống khỏi người anh, quay cái mặt của mình đi vì ngại.
Đảm không kìm lòng được trước sự dễ thương của người yêu mình mà nâng nhẹ mặt em lên, hôn lên tóc, lên mũi, lên má, lên mắt và cả hai vết sẹo ở khoé miệng.
Xuân cố gắng dãy dụa khỏi cái "tình yêu to bự" của anh, nặng quá em không đỡ nổi.
Khắp gương mặt Xuân hiện tại chỉ toàn vết nước bọt, nụ hôn mà Đảm để lại. Cuối cùng, anh cầm tay trái của em lên, không biết chủ ý gì mà hôn vào ngón áp út.
"Xuân à. Em có chịu gả em cho anh không?"
Người yêu của Đảm nghe xong liền bật cười, làm anh có chút khó hiểu, em nói:
"Gì vậy trời? Sao sớm quá vậy, hai đứa chúng ta mới hai mươi thôi mà. Còn vẫn ra ngoài lập nghiệp nữa đó."
"Năm chúng ta hai lăm tuổi. Anh sẽ cưới bé. Bé chờ anh nha?"
Xuân nghĩ đó chắc chỉ là lời nói đùa thôi, em sợ mình và anh sẽ không đi được đến cái mức đó.
"Rồi! Bé sẽ chờ anh."
Lời nói vừa dứt, Đảm ôm chặt lấy Xuân, hôn nhẹ lên mái tóc hồng dài và cả đôi tai. Ngay cả em, cũng không kìm lòng được mà ôm chặt anh, Xuân sợ rằng một ngày nào đó, bản thân mình sẽ phải đi một mình trên đường đời mà không có Đảm.
"Em thương anh."
"Anh cũng thương bé."
______________________
Cả hai nắm tay nhau đi dạo phố đi bộ, theo thường lệ, Xuân nhét tay mình vào túi áo của anh cho đỡ lạnh. Đảm cũng nhét tay mình vào áo của Xuân. Nhìn nhí nha nhí nhố hết sức.
Tình của hai đứa đẹp thật, ngay cả Lan - anh trai đang ế chổng vó của Đảm cũng phải gật gù thừa nhận.
Chợt nhớ ra có việc chưa làm, Xuân "À" lên một tiếng rồi nói:
"Chết. Hôm nay là lễ tình nhân mà em quên đưa Socola cho anh."
"Vậy nó đâu?"
"Em để quên ở nhà, lát về em đưa cho anh nha."
"Bé tự làm à?" Đảm hỏi. Em ngước mặt lên trời, như đang rất tự hào hãnh diện.
"Đương nhiên rồi. Vất vả lắm đó nha, em có làm Socola trắng cho anh và Socola đen cho cái Sen."
"Nghe hấp dẫn quá ha."
Tầm một tiếng sau, Đảm chờ em về trước nhà, nơi có ông anh Vũ đang chờ ở cổng. Vừa nhìn thấy anh trai, Xuân nghĩ mình phải nhanh chóng chuồn ngay lên trên phòng để không bị hỏi tội đi chơi về muộn. Nhưng dù gì thì cũng phải đưa Socola cho Đảm rồi mới chuồn được.
Xuân chạy vào nhà, thấy túi Socola được đặt trên bàn, em nhanh nhảu cầm lấy cái túi rồi chạy ra ngoài. Để con em gái đang nằm xem ti vi trên ghế so - pha tưởng thằng anh mình bị điên.
Ra đến ngoài thì nhìn thấy Đảm như bị hỏi tội, Xuân nghe loáng thoáng anh Vũ nói là:
"Đi chơi về muộn nữa lần sau tao không cho đi nữa."
Anh cũng nói lại:
"Mới có chín giờ rưỡi mà. Anh Vũ khó tính thế?"
"Mười giờ nhà tao đi ngủ rồi, tao không chờ bọn mày được. Mày nói tao khó tính lần sau tao không cho đi nữa giờ."
Xuân len lỏi qua Vũ, mắt ren rén nhìn anh trai rồi đưa Socola cho Đảm. Ông anh thấy cảnh tượng như thế trước mặt, trong lòng hơi chết nhiều một chút. Bản thân gần ba mươi rồi mà tán "crush" vẫn chưa nổi, đằng này hai đứa kia mới hai mươi thôi mà đã yêu nhau.
Sau khi Đảm ra về, Xuân chưa kịp chạy vào nhà đã bị ông anh tóm lại, táng cho một cái vào đầu, Vũ mắng:
"Thằng này, lần sau về sớm có biết chưa?"
Em rủa thầm trong lòng, chắc vì cay những người yêu nhau nên mới như thế chứ gì. Xuân vào nhà thấy Sen đang ngồi bóc Socola ra, sẽ chẳng có gì nếu em thấy đó là Socola trắng. Xuân hỏi:
"Ê con kia, tao bảo mày lấy Socola đen mà ăn cơ mà?"
"Gì vậy cha nội? Anh rõ ràng vừa nãy lấy Socola đen đưa cho ông người yêu anh còn gì? Ở đó mà trách người ta."
Ê? Đừng có nói là Socola đen anh đang ăn đấy? Rồi ngày mai Đảm sẽ lại nằm ra ăn vạ nữa cho mà xem, hoặc anh sẽ dỗi Xuân, đòi hôn nữa. Má nó, chết thật.
___________________________
Nhà của Đảm.
Lan thấy từ lúc về đến giờ cái mặt của em trai mình lâng lâng như uống rượu, đôi lúc còn cười một mình, mồm thì ăn Socola.
Anh nhìn vào thấy đó là Socola đen, thắc mắc thằng em mình thích từ lúc nào vậy? Lan hỏi xin một miếng, ngay khi vừa cắn một miếng, hắn ngay lập nhăn mặt, nói:
"Ôi mẹ ơi! Đắng vãi chưởng. Thằng Xuân làm kiểu mẹ gì mà đắng vãi, còn mày nữa Đảm, mày ghét đắng lắm mà? Ăn ngon vậy."
"Ngọt mà. Xuân làm gì cũng ngon cả."
Trong đầu Lan lập tức nhớ đến một câu:
"Con người vốn dĩ rất bình thường nhưng chúng nó bị điên sau khi dính vào con đĩ mang tên tình yêu."
_______ Kết Thúc ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top