Oneshot

Tớ đã định đăng truyện này vào Trung thu (tức 3 ngày nữa) nhưng hồi hộp quá nên đăng hôm nay luôn :') Chương này có 1706 từ, đạt kỷ lục dài hơn những chương tớ đã từng viết 286 từ ^ω^ Các cậu cho tớ xin cảm nhận nhé, tớ muốn đọc bình luận của độc giả lắm á.

____________________________________

Rindou mở mắt, đưa tay sang muốn ôm ấp người tình. Bên cạnh không còn hơi ấm, gã hoảng hốt bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Lướt mắt tới ban công, gã thấy cửa mở toang, bóng hình của kẻ cần tìm kiếm hiện ra ngay trước mắt. Ánh trắng đêm mờ ảo soi chiếu lên khuôn mặt thờ ơ, nổi bật hai vết sẹo hình thoi nơi khóe miệng.

Rindou với lấy quần âu mặc tạm, xuống giường đi ra phía cậu trai tóc hồng. Gã vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn, đầu dựa lên vai mà hít hà mùi hương đặc trưng. Sanzu quay đầu ra sau nhìn, bốn mắt đối nhau. Gã hôn chụt lên bờ môi mỏng, xích lại khiến thân thể hai tên đàn ông gần nhau hơn.

- Sao ra đây?

- Không thấy mày.

Rindou trả lời cụt lủn. Sanzu chẳng nói gì mà rảo bước vào trong. Gã cùng đi theo sau, người vẫn dính chặt lấy người. Gã ngồi xuống giường, để hắn nằm gọn trong lòng mình. Sanzu lấy bao thuốc lá trên bàn rồi rút ra một điếu thuốc. Hắn châm lửa hút, làn khói trắng cứ vậy mà xuất hiện.

Chẳng biết từ bao giờ kẻ nắm quyền lực thứ hai Phạm Thiên đã bắt đầu thay đổi thói quen sử dụng thuốc lá thay cho chất cấm, có thể là do chịu ảnh hưởng từ bạn giường chăng? Sao mà biết được, tò mò nhưng ai dám mở miệng hỏi chứ, ăn kẹo đồng như chơi đấy.

Chợt một ý nghĩ hay ho lóe lên trong đầu Sanzu, hắn nở một nụ cười nham hiểm. Rindou vẫn không biết gì, vùi đầu vào hõm cổ bạn giường. Hắn kéo bàn tay đang đặt ở eo mình ra, quay lại sau. Rindou bất ngờ không kịp phản ứng, đầu thuốc lá đang cháy dở đã bị hắn dập tắt trên ngực gã.

Gã đau vì vết bỏng, tức giận lật người rồi đè hắn xuống đệm. Sanzu cười xảo trá, đôi mắt xanh lục còn ánh lên tia trêu trọc. Hắn thích thú nói:

- Lâu không tập luyện nên chậm hẳn rồi ha, Haitani Rindou?

- Mẹ mày chứ!

Rindou mặt nổi đầy gân xanh, kéo mái tóc hồng của kẻ kia. Sanzu chẳng lấy gì làm đau đớn, vòng tay mình ra sau gáy gã mà áp hai đôi môi vào nhau. Gã hơi chút ngạc nhiên vì mình ở thế bị động nhưng rồi thuận theo, đưa lưỡi của mình vào khoang miệng hắn mà khuấy đảo. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tiếng chóp chép vang khắp căn phòng. Chúng dường như chẳng muốn tách rời, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng chảy xuống hõm cổ. Trao đổi dịch vị hồi lâu, khi buồng phổi gần như đã cạn kiệt dưỡng khí, cả hai mới luyến tiếc rời khỏi môi đối phương, kéo ra sợi chỉ bạc mờ ám.

Nụ hôn kiểu Pháp dường như đã kéo dài quá lâu, khiến cả gã và hắn đều thở hồng hộc. Rindou nhanh chóng lấy lại hơi thở, ghé sát vào tai hắn mà nói với giọng điệu giễu cợt quen thuộc:

- Chơi đùa chút chứ, thưa ngài Sanzu đáng kính?

Không để cho hắn trả lời, gã đã chuyển hướng xuống chiếc cổ trắng ngần còn rải rác vài "bông hoa anh đào" từ cuộc hoan ái đêm qua, để lại dấu hôn đỏ hồng cùng vết cắn mới đè lên dấu vết cũ. Sanzu rên ư ử mấy tiếng nho nhỏ trong cổ họng, hưởng thụ sự nhồn nhột trên làn da mỏng. Bỗng gã cắn mạnh phần thịt mềm sau gáy, khiến hắn giật mình kêu lên:

- Đau đấy thằng chó!

- Chó không nghe hiểu tiếng người đâu, chửi tốn công vô ích. Cố gắng giữ giọng đi, chút nữa mày sẽ cần nó đấy.

Rindou cười cười, tiếp tục công cuộc khai phá cơ thể còn dang dở. Từng nơi gã lướt qua, chúng đều để lại những dấu vết ám muội. Sanzu ghét những vết "in" trên cơ thể hắn, vốn sẽ phải mất vài ngày mới hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, biết đâu được, hắn cũng thấy có chút gì đó rất kích thích. Cảm giác như được Rindou đánh dấu chủ quyền là người của riêng mình gã, nghe thôi cũng thấy phấn khích rồi phải không!?

Gã cởi bỏ áo choàng tắm của hắn vứt xuống nền đất, để lộ ra thân thể trần trụi. Trong mắt gã giờ đây chỉ có một bóng hình duy nhất - Sanzu Haruchiyo, người tình của gã.

Qua làn da nhạy cảm, Sanzu cảm nhận cái lành lạnh từ cơn gió cuối thu ngoài ban công lùa vào. Nhìn đôi ngươi tím sâu thẳm, nhịp tim hắn bỗng chốc đập mạnh. Chúng ẩn chứa nhiều cảm xúc rối loạn, làm hắn đôi lúc tự hỏi gã đang nghĩ gì. Hắn luôn bị mê hoặc bơi sắc tím tựa bông hoa violet tuyệt đẹp đó, bị cuốn hút vào những cuộc làm tình điên loạn. Rindou là một mĩ nam, điều này không thể chối cãi. Trái ngược với hắn - con người với khuôn mặt hơi chút nữ tính, từng đường nét trên khuôn mặt gã nhuốm đậm vẻ trưởng thành của một người đàn ông.

Di chuyển tới hai bầu ngực, Rindou ngậm nhũ hoa bên phải mà đùa nghịch, khiến hắn rên rỉ liên hồi. Gã đá lưỡi, cắn mút khiến nó bật máu. Sanzu đau đớn, miệng không ngừng la muốn gã dừng lại. Nhưng gã trai lại cố tình giả điếc, tay chẳng để rảnh rỗi mà xoa nắn bên ngực còn lại, thi thoảng còn nhéo mạnh khiến hắn khóc không thành tiếng. Dòng nước mắt sinh lý trào ra, thấm đẫm khóe mi, rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Gã dịu dàng liếm những giọt nước đọng nơi đôi má phiếm hồng, khẽ hôn nhẹ lên trán an ủi:

- Đừng khóc, tao xót.

Sanzu được dỗ dành, cả người dường như mềm nhũn vì câu nói mang chất giọng trầm thấp. Đây là sự nhẹ nhàng mà gã dành riêng cho hắn, chỉ riêng hắn mà thôi. Vì hắn là người đặc biệt bậc nhất của gã, và gã sẽ cưng chiều kẻ ngoại lệ này.

Bàn tay đã chai sạn từ những cuộc đánh đấm thời niên thiếu mò mẫm xuống dưới, xoa nắn hai cánh mông mềm mai. Sanzu rên khe khẽ trong cổ họng, khuôn mặt đỏ ửng.

- Sanzu, quay người lại đi.

Rindou nói như ra lệnh. Hắn vậy mà làm theo, quay lại nằm sấp trên giường, vểnh mông lên trước mặt gã. Gã hài lòng thả những nụ hôn lên tấm lưng trần như khen thưởng, đồng thời với lấy lọ bôi trơn trong hộc tủ đổ lên tay.

Chẳng nói chẳng rằng, Rindou liền đưa hai ngón tay vào hậu huyệt đỏ hồng, khiến hắn chịu bất ngờ mà bắn ra thứ tinh dịch đặc quánh. Nước mắt sinh lý lại lần nữa trào ra, tiếng khóc nức nở truyền tới tai gã. Song Rindou không dừng lại, bắt đầu đâm rút hòng nới lỏng càng nhanh càng tốt. Sanzu không kiềm được mà rên rỉ, bật thành tiếng làm gã dần dần mất kiên nhẫn hơn. Phân thân phía dưới đã căng cứng rồi, thật muốn được giải thoát mà. Đầu gã đã hiện ra mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ rồi.

Hai ngón rồi ba ngón, cứ vậy mà số ngón tay trong lỗ huyệt đã tăng lên số bốn. Mỗi lần gã đâm rút, thịt bên trong lại mút chặt lấy như không muốn tách ra. Thi thoảng Rindou còn cố tình nhấn vào vách thịt mềm mại, làm cho hắn kêu to lên vì sướng. Tiếng lép nhép da thịt vang lên, hắn xấu hổ vùi đầu vào gối che đi rạng mây hồng.

Khi thấy đã đủ rộng, gã rút tay ra rồi giải thoát phân thân khỏi chiếc quần chật chội. Rindou để dương vật thô to gân guốc trước cửa huyệt. Gã đâm thật mạnh vào trong, Sanzu mở to mắt, hét không thành tiếng. Rindou thở ra một hơi, thỏa mãn vì "cậu em" được hơi ấm bao bọc. Khác với người tình, hắn cảm thấy trướng, dường như còn có một điểm lồi lên vì kích thước quá lớn.

Gã lật người hắn lại khiến cho dương vật xoay một vòng, ngắm nhìn khuôn mặt gợi tình cùng những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Bên dưới lại rục rịch, kích thước tăng thêm nửa vòng.

- Mày đúng là biết cách dụ dỗ người khác đụ mình đấy, Sanzu ạ!

Không để cho hắn kịp thích ứng với cự vật, gã luân động mạnh bạo. Khoái cảm ập lên đại não, hắn không ngừng rên rỉ vì sướng. Dịch ruột chảy ra, thấm đẫm một mảng ga giường. Nó giúp Rindou phần nào ra vào dễ dàng hơn.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai làm tình, Rindou đương nhiên nắm rõ điểm nhạy cảm nhất của bạn giường. Gã ác ý đâm vào nơi sâu nhất, cuốn hắn vào cơn sóng tình mãnh liệt không dứt. Chân Sanzu không tự chủ mà quắp chặt vòng eo chó đực của kẻ nằm trên, vô tình khiến thứ kia đi vào sâu hơn nữa.

Rindou nhìn cảnh tượng trước mặt mà bị kích thích đỏ cả mắt. Một tay nâng đỡ thân thể hắn, tay còn lại tuốt lộng dương vật phía trước; gã đâm rút nhanh hơn nữa, kéo cả hai chìm vào nụ hôn sâu chứa đầy dục vọng. Chiếc lưỡi ranh ma cuốn lấy lưỡi hắn, nhịp điệu nhanh tới mức hắn chẳng thể theo kịp. Gã cứ như một con sói vậy, tới và rút cạn sức lực hắn - một con cừu non nớt, khiến hắn chỉ có thể ú ớ mấy chữ không thành tiếng.

Cả căn phòng nhuốm màu nhục dục. Dưới đêm trăng thanh vắng, hai gã đàn ông quấn lấy nhau, đưa nhau vào địa ngục của sự hoan lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top