Chương 2: Về nhà

Ngồi yên bên trong chiếc xe sang trọng, em chủ động ngỏ lời để phá tan bầu không khí ngượng ngùng

- Chú tên gì ạ?

- Rindou Haitani

- Con bao tuổi rồi?

- Cháu 12 tuổi

- Chú không ghét bỏ cháu sao?

- Không, sao ta phải ghét?

- Vì vết sẹo...

Gã nhấc bỗng em lên đùi mình

- Đừng cứ tự ti về bản thân mình chứ bé con? Con không cần quan tâm đến người khác nghĩ thế nào, nói gì về con. Hãy cứ là chính con, được chứ?

- Con biết rồi, cảm ơn chú

- Dù gì ta cũng nhận nuôi con rồi, gọi ta 1 tiếng Daddy đi chứ nhỉ?

- Daddy!

- Ngoan

- Đến nhà rồi, xuống thôi

- Vâng

Theo sau Rindou, xuất hiện trước mắt em là căn biệt thự sang trọng nằm gọn trong khu đất rộng rãi, những thứ này là lần đầu tiên em được thấy. Có mơ em cũng chẳng dám mở được chạm vào chứ nói gì đến việc sống trong đó

Bước theo Rindou vào nhà với gương mặt đầy sự hiếu kì. Thấy được vẻ mặt này của em, gã phì cười xoa đầu em

- Từ từ rồi con cũng quen với cuộc sống mới này thôi, đừng lo quá.

- Dạ vâng

Đích thân gã nắm tay em dẫn đi khắp nhà. Đến phòng ăn, gã ấn vai em ngồi vào bàn

- Đi đường xa mệt rồi, ăn cơm rồi đi ngủ thôi, ngày mai ta dẫn con ra vườn nhé

- Vâng! Cảm ơn Daddy

- Hahha

Ăn xong, em cùng gã lên phòng, gã đưa em vào vệ sinh cá nhân rồi đưa em lên giường

- Tối nay ta ngủ cùng con nhé

Em khẽ gật đầu nằm nhích qua một bên nhường chỗ cho gã. Gã kéo em vào lòng, bao bọc em bằng hơi ấm của bản thân. Sự ấm áp này, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được kể từ khi cha mẹ em mất. Dòng lệ ấm nóng khẽ trượt trên đôi gò má em thấm vào áo gã. Giọt nước mắt đầu tiên trong 5 năm qua, giọt nước mắt hạnh phúc. Người em khẽ run, nhận thấy được sự khác thường của người trong lòng, gã vội kéo em ra, thấy gã nhìn mình em đột nhiên khóc lớn.

- Sao con khóc, Haru

Em lắc đầu, đưa tay lau đi dòng lệ trên má, nhưng lạ thay. Em càng lau thì nó lại trào ra ngày 1 nhiều. Em ghét sự yếu đuối này. Gã đưa tay giúp em lau nước mắt, ôm em vào lòng, đặt lên đỉnh đầu em nụ hôn nhẹ, hương thơm nhè nhẹ trên người em sộc thẳng vào khoang mũi khiến gã mê đắm. Em vòng tay ôm chặt gã, tất cả nỗi uất hận, tuyệt vọng đem chúng hòa vào dòng nước mắt. Ở bên gã, em có thể là chính mình. Bên gã, em có thể tháo bỏ lớp phòng bị. Bên gã, em có thể dựa dẫm vào gã.

Lúc lâu sau, khi đã thấm mệt, em rúc vào lòng gã ngủ ngon lành. Tay gã tê rần nhưng vẫn 1 mực ôm em trong lòng rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng từ khung cửa sổ làm em bừng tỉnh từ giấc mộng, em khẽ cựa người, thấy mình đang được bao bọc bởi hơi ấm của gã, em khẽ mỉm cười trong vô thức, em đưa tay vuốt nhẹ gương mặt điển trai của người bên cạnh. Gã vốn nhạy cảm với những thứ xung quanh, luôn đề cao cảnh giác với tất cả nên khi bàn tay nhỏ bé của em chạm vào mặt gã, đã vô tình khiến gã tỉnh giấc.

- Chào buổi sáng Daddy

- Sáng tốt lành bé con

- Bỏ con ra đi, con đi đánh răng

- Con đi đi

- Ngài ôm chặt như thế con đi kiểu gì

- Rồi rồi, không trêu con nữa, đi đi. Nhanh rồi xuống ăn sáng

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinsan