Chương 27

27.

Thật sự không có nhà.

Rin đẩy cánh cửa gỗ ở Paris, ôm bó hoa cúc chuông chậm rãi bước vào phòng khách, ánh mắt lướt qua căn phòng trống rỗng. Ánh đèn trắng lạnh ngoài cửa sổ tràn vào từng góc phòng, như phủ lên bó hồng sắp tàn trên bàn ăn một lớp lụa trắng tang lễ, phản chiếu sự chết chóc tĩnh lặng.

Rin suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn rút bó hoa héo ra khỏi lọ. Như không muốn đối diện với việc những bông hồng đỏ từng tượng trưng cho hạnh phúc của họ cứ thế lụi tàn, nó bực dọc ném cành khô vào thùng rác.

Chẳng lẽ thật sự đi công tác rồi?

Rin cố gắng kìm nén trạng thái lo lắng, đôi mắt xanh biếc phản chiếu những bông hoa còn e ấp, thay bó hoa mới để không nghĩ ngợi lung tung. Nó ép mình tập trung vào việc cắt tỉa cành hoa, nhưng âm thanh cắt cành càng khiến tâm trạng cậu thêm rối loạn.

—Chiếc nhẫn kia lọt vào tầm mắt mơ hồ của Rin, nằm lẻ loi trên bàn ăn lạnh ngắt, lấp lánh thứ ánh sáng mờ nhạt.

Sao anh lại để nó ở đây? Nỗi lo lắng của Rin lại trỗi dậy, nó vội lấy điện thoại, mở khung chat im lìm của họ, vẫn dừng lại ở thông báo cuộc gọi video bị ngắt hôm qua.

Anh đang ở đâu?

Không thể hỏi như vậy. Sae đã nói với nó là đi công tác ở London, nếu cứ lặp lại câu hỏi này, chẳng khác nào thể hiện sự thiếu tin tưởng vào người yêu, có khi còn bị anh ghét.

Chắc chắn là đi công tác. Rin cố thuyết phục bản thân, Sae hẳn cũng có những công việc thường nhật như tham gia sự kiện giao lưu hay tiệc thương mại.

Anh hai, chắc không lừa em đâu.

Hôm đó, vì nóng đầu mà đòi bỏ trận đấu, đúng là hành động trẻ con, không nên như vậy. Rin giờ đây hối hận, như một đứa trẻ làm sai, không khỏi nghĩ tới việc người yêu nó yêu thương sẽ thất vọng về nó đến mức nào.

—Không được.

Rin suy nghĩ một lúc, quyết định chủ động phá vỡ sự im lặng giữa họ. Nó xóa tới xóa lui trong khung chat, cuối cùng chụp bó hoa cúc chuông trên bàn, gửi đi, cố dùng giọng điệu vô tư để hóa giải cục diện căng thẳng giữa hai người.

「Lần này là hoa cúc chuông, em thay rồi.」

Không có "đã đọc", không có hồi đáp.

Mười phút.

Rin tự an ủi rằng Sae chắc đang bận tiếp khách, giờ chưa đến nửa đêm, mà London còn chậm hơn một tiếng.

Đừng nghĩ nữa. Rin cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, lập tức mở túi du lịch, bước vào phòng tắm, định rửa trôi mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Một tiếng.

Rin ôm gối, co ro trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình TV đang phát một bộ phim kinh dị, nhưng tâm trí thì lạc lối. Đầu óc hỗn loạn của nó nhanh chóng tua lại cuộc xung đột sáng hôm đó, cuối cùng dừng ở khoảnh khắc nó vô tư mở cánh cửa định mệnh ấy.

Giờ thật sự có thể yên tâm giữ nguyên tình trạng này sao? Sau hôm đó, Rin không liên lạc thêm với bố mẹ. Vì nó hiểu, với lập trường mập mờ của mình, làm gì thêm cũng chỉ tổ thừa thãi.

Quả nhiên vẫn cần bàn với Sae trước. Nhưng anh hai lại như thường lệ đi công tác, làm việc, như thể chẳng có gì xảy ra, thái độ ấy khiến Rin thoáng lạc lõng.

Vẫn không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này.

Rin nhìn chằm chằm thông báo tập huấn từ đội tuyển quốc gia Nhật Bản trên màn hình điện thoại, trầm ngâm. Nó định trong thời gian tập huấn ở Nhật, sẽ một mình về nhà, đối mặt với những thử thách chưa biết.

Dù bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối mối quan hệ của họ, Rin cũng muốn chịu trách nhiệm cho sự bướng bỉnh của mình. Mối quan hệ sai trái này vốn do nó khởi đầu, nhưng Sae lại gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, điều này khiến Rin không muốn thấy.

Dù thế nào, em cũng phải làm được như đã nói.

Nhưng em vẫn không muốn kết thúc như vậy. Rin rối bời, nó không tìm được câu trả lời hoàn hảo. Cảm giác tội lỗi ít ỏi khiến nó buộc phải đối diện với bố mẹ. Dù ý thức đạo đức của nó không mạnh, nhưng nó không thể hoàn toàn vứt bỏ bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng họ để duy trì mối quan hệ này, huống chi... Sae cũng sẽ không làm vậy.

Đôi mắt u ám của Rin tập trung vào thông báo tập huấn trên màn hình, cho đến khi màn hình khóa lại, phản chiếu gương mặt thất thần của nó.

Hai tiếng.

Rin ngã người xuống sofa, uể oải nhìn lên trần nhà.

Anh hai giờ đang làm gì, sao vẫn chưa đọc? Đã khuya rồi. Rin lại có ý định gọi video trực tiếp, nhưng nó cố kìm nén cảm xúc bất an, cẩn thận giữ gìn mối quan hệ mong manh này.

Ba tiếng.

Sao vẫn chưa về khách sạn? Sao vẫn chưa đọc? Rin nằm trên giường, không chút buồn ngủ, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại đã mỏi nhức, đỏ ngầu những tia máu chằng chịt. Nó vùi mặt vào chiếc gối mềm, như kẻ nghiện ngập, hít sâu hương thơm của người yêu để tìm chút bình yên—lần cuối cùng họ quấn quýt trên chiếc giường này, Sae lần đầu bộc lộ nhu cầu mãnh liệt đến vậy, thậm chí khi cao trào còn để lại trên cổ nó dấu hôn dịu dàng.

Nhưng dấu hôn đã phai mờ theo thời gian, hóa thành ngọt ngào chẳng thể quay lại. Nỗi tủi thân chôn sâu trong lòng Rin khiến nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt, nhưng mùi hương trong mũi chỉ là sự thanh sạch của chăn ga, chẳng còn chút nồng nàn của những lần ân ái.

Cảm giác có được Sae hóa ra chỉ là ảo tưởng.

Chỉ một tin nhắn chưa đọc đã khiến Rin trở nên yếu đuối. Nó cố gắng kìm nén nỗi nhớ trào dâng, ôm chặt chăn mỏng để chìm vào giấc ngủ. Sự cô đơn lâu ngày không gặp lập tức nuốt chửng nó, nhắm mắt là tương lai không muốn đối diện, mở mắt là hiện tại khó nắm bắt.

Mưa đêm Paris kéo dài, những giọt nước lăn dài trên cửa kính, bóng mờ xuyên qua rèm cửa, phủ lên cơ thể lạnh giá của Rin. Trong lúc trở mình, nó lại mở điện thoại, cố chấp nhìn khung chat của họ—à, có hồi đáp rồi.

「Ừ.」

Một tin nhắn đơn giản như vậy đã xóa tan nỗi lo cả đêm của nó.

「Khi nào anh về?」

「Mai về, em không phải tập huấn khép kín à? Mau về đi.」

Lâu thế sao. Rin cảm thấy đầu óc mơ hồ của mình chẳng thể chờ đến ngày mai, nỗi bất an bao trùm lấy nó, khao khát sự an ủi từ người yêu.

Từ khi bố mẹ biết về mối quan hệ này, trạng thái của Rin ngày càng tệ. Trận đấu hôm qua cũng bị huấn luyện viên phê bình gay gắt, nó thừa nhận mình chơi tệ, thậm chí còn mắc những sai lầm hiếm thấy.

Nếu cứ thế này, trận sau có lẽ còn tệ hơn.

Em cần anh, em cần anh...

Sae...

「Em xin nghỉ rồi.」

Ngón tay Rin run rẩy gõ trên màn hình, sự thiếu an toàn khiến nó không thể chịu nổi cảm giác trống rỗng này nữa.

「Anh ở đâu London? Em đến tìm anh ngay.」

Muốn gặp anh. Rin thở gấp, vội vã mở ứng dụng mua vé, cuống cuồng tìm chuyến bay đến London. Nó biết làm vậy chẳng thay đổi được gì, nhưng chỉ cần gặp Sae, trạng thái tinh thần của nó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

「Em đá thế mà còn dám xin nghỉ.」

Tin nhắn lạnh lùng của Sae khiến Rin nghẹn lời, như một gáo nước lạnh dập tắt trái tim đang cháy bỏng của nó. Ngón tay nó khựng lại trên màn hình, câu nói ấy như nước đá thấm vào xương, làm trái tim nó nguội lạnh.

Quả nhiên anh hai xem trận đấu của em. Lúc này, Rin không còn cảm thấy vui như trước khi biết Sae theo dõi trận đấu của mình, thay vào đó là nỗi thất vọng vì những sai lầm của nó chắc chắn đã bị anh nhìn rõ.

「Em đến tìm anh được không?」

Rin hiếm hoi cảm thấy bối rối, phải hạ mình cầu xin để gặp người yêu. Sự "đã đọc" mà không hồi đáp từ phía bên kia khiến nó càng thêm bất an, lại rơi vào trạng thái bị nỗi nhớ điều khiển, sự hoảng loạn lâu ngày không gặp bóp nghẹt trái tim nó.

「Không cần, mai anh về rồi.」

Có cần, vì em muốn gặp anh ngay bây giờ.

「Ừ.」

Chỉ còn cách này.

Rin nóng đầu đưa ra quyết định, như trở lại thời hai mươi lăm tuổi khao khát Sae nhất. Nó biết Sae luôn bật bảo vệ hành trình, giả làm fan cuồng để nhờ người dò hỏi tung tích của anh là chuyện thường ngày trước đây. Dù không muốn quay lại cách làm đó, nó vẫn quyết định lặp lại sai lầm, vì nó khao khát được gặp người yêu ngay lập tức.

Chỉ lần này, lần cuối.

Nếu em thật sự đến London, anh hai chắc cũng không làm gì đâu. Rin ôm tâm lý may rủi, chuyển sang một tài khoản WhatsApp lâu không đăng nhập, quen thuộc liên hệ với gã buôn tin từng giao dịch nhiều lần, cố tìm thông tin khách sạn của Sae ở London.

Sao lại làm chuyện này nữa.

Nhưng dục vọng trong lòng không thể kìm nén, phá tan chút lý trí còn sót lại của Rin. Cuối cùng, nó cắn răng nhấn gửi. Rất nhanh, dấu hai tích xám dưới khung chat chuyển thành xanh, "đã đọc".

「Ồ, không ngờ khách quen lại quay lại! Mấy năm rồi nhỉ?」

「Đừng nói nhảm.」

「Chờ chút.」

Rin lại rơi vào tự ghê tởm chính mình, không ngờ lại làm chuyện mà nó từng khinh thường. Tưởng rằng mình đã trưởng thành hơn, hóa ra vẫn không thay đổi.

「Cậu chắc huấn luyện viên Sae ở London chứ?」

Tin nhắn đối phương khiến Rin bàng hoàng, ngoài dự đoán của nó. Sae thật sự lừa nó sao? Tại sao phải lừa nó?

Nhưng nếu là Sae, việc lừa nó chắc chắn là vì—

Tay Rin nắm điện thoại bắt đầu tê dại, gương mặt nó đột nhiên trắng bệch, một khả năng đã lởn vởn trong đầu nó từ lâu dần hiện rõ.

Quả nhiên.

Màn hình hiện lên một khung chat trắng, hiển thị hành trình gần đây của Sae. Không có thông tin khách sạn ở London như Rin tưởng, chỉ là một dòng thông tin chuyến bay đơn giản.

「Air France AF146 Paris-Tokyo 22:00 ngày 11/10 - 18:30 ngày 12/10」

Anh lại lừa em.

Sao lại lừa em nữa, Sae?

「Giờ em có thể quang minh chính đại đi theo anh rồi.」

Anh vốn không cho em cơ hội đó, vẫn như mọi khi, tự ý bỏ rơi em.

Lời thề năm xưa của Sae trong mắt Rin như hóa thành trò cười, ký ức trên bãi biển ấm áp ở Cape Town tan biến, chỉ còn lại nỗi tủi thân khó nuốt trôi.

Em không nên tin anh.

Những lời hứa chưa thực hiện, chẳng phải đều do anh nói trước sao?

Rin nghiến răng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cảm giác bị lừa dối, bị coi thường quen thuộc dâng lên, cuốn nó vào một cơn bão trong lòng—rõ ràng nó chẳng làm gì sai, vậy mà lại bị người nó yêu phản bội lần nữa. Nó đáng thương thừa nhận, người yêu của nó chẳng hề xem nó là chỗ dựa.

Không, Sae vốn không cần dựa vào ai. Rin nghĩ Sae về Nhật chắc chắn để thống nhất với bố mẹ, vì mối quan hệ này từ đầu đến cuối chỉ là sự bướng bỉnh của nó. Là anh trai, Sae hẳn đã suy nghĩ và chọn đứng về phía đúng đắn.

Sae, con người ích kỷ, đáng ghét ấy, luôn tỏ ra như không có chuyện gì, sao có thể vì mối quan hệ này mà cố gắng dù chỉ một chút?

Chỉ có nó, như một kẻ ngốc, lo lắng đến phát điên. Có lẽ Sae cũng đã chán ngán mối quan hệ vô lý này do em trai gây ra, và kết thúc mới là điều anh muốn.

Dù sao, trong một năm yêu nhau, Sae chưa từng nói một câu "Anh yêu em" đơn giản nhất. Biết rõ nó khao khát tình yêu dễ dàng bày tỏ ấy, nhưng Sae luôn phớt lờ, bỏ qua nỗi mong mỏi thiết tha của nó.

Vậy là không yêu. Lúc này, Rin bị sự bồn chồn trong lòng làm mất lý trí, quyết liệt phủ nhận mọi lạc quan về mối quan hệ này, biến mọi khoảnh khắc đẹp đẽ họ từng có thành trò giả dối—giống hệt như đêm tuyết rơi năm xưa, đẩy nó vào một vòng tuyệt vọng mới.

Những tháng ngày dịu dàng ấy khó mà bỏ qua, nhưng Rin không thể bình tĩnh nhìn lại ngọt ngào xưa cũ. Người yêu danh nghĩa của nó, vốn là do nó bám riết cầu xin mà có, sự cố chấp của nó vô tình khiến Sae lầm tưởng rằng họ... có thể yêu nhau.

Chuyện ân ái có lẽ chỉ là dục vọng thể xác. Rin muộn màng nhận ra, lần đầu họ làm tình chẳng phải chỉ là một đêm tình sao? Ngày xác lập mối quan hệ, Sae nói anh không phải người tùy tiện, có lẽ chỉ vì nghĩ nó, với tư cách em trai, dễ kiểm soát hơn.

Sao có thể là yêu, không thể nào là yêu. Rin không còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại. Một tin nhắn mới từ Sae hiện lên, lần này anh không lừa nó, đúng là tối mai sẽ đáp xuống Paris.

Nhưng giờ đây, điều đó còn ý nghĩa gì nữa.

Sae lạnh lùng như vậy, có lẽ vì trở về sẽ chấm dứt tất cả.

Đừng.

Đừng bỏ rơi em, được không?

...

Sae về đến Paris đã là đêm khuya. Cả thành phố được màn mưa mỏng phủ lên một lớp voan mờ, làm nhòe đi bóng đêm. Những giọt mưa lòa xòa bám trên cửa kính xe, lướt qua ánh đèn, in lên gương mặt mệt mỏi củaânh.

Quả nhiên Rin vẫn ở Paris. Qua cửa kính xe, Sae thấy ánh sáng vàng ấm từ cửa sổ hắt ra, thắp sáng một góc tòa nhà cổ. Tài xế nhanh chóng xuống xe mở ô, mở cửa cho Sae, còn trợ lý từ ghế phụ chạy ra sau cốp, chuẩn bị mang vali của ông chủ lên lầu.

Hai ngày nay không liên lạc thêm, xem ra thật sự tin rồi. Nếu Rin biết điểm đến của anh là Nhật Bản, chắc đã cãi nhau to. Sae thở phào, việc thương lượng với bố mẹ đã khiến anh kiệt sức, nếu Rin còn khiến anh tốn sức, anh cũng khó đối phó.

Tạch, tạch, tạch. Sae theo nhân viên khuân vác hành lý bước lên cầu thang, trong lúc đi không khỏi nhớ lại thái độ cuối cùng của bố mẹ—kết quả này ngoài dự đoán, cũng là tình huống tệ nhất.

「Chúc các con hạnh phúc.」

Mẹ ngồi trước bàn ăn ôm đầu khóc nức nở, bố thì quay lưng, giọng nghiêm khắc.

「Sau này không cần gặp lại, ký đi.」

Khác với tưởng tượng, bố mẹ không ép họ chấm dứt, mà chủ động cắt đứt với mối quan hệ méo mó này. Một bản cam kết cắt đứt quan hệ được mẹ đẩy trước mặt Sae, trên đó đã có chữ ký, dấu vân tay và con dấu của bố mẹ, nặng nề và tuyệt vọng.

「Do dự sao? Các con chẳng phải yêu nhau bất chấp tất cả à.」

Cái giá này quá tàn nhẫn với cả hai. Sae thừa nhận, quyết tâm của anh không đủ để anh liều lĩnh đến cùng.

Cuối cùng, Sae chỉ lặng lẽ cầm bản cam kết lên rồi đặt xuống, không ký vào tờ "nhận tội" ấy, chỉ im lặng, đau đớn rời khỏi quê hương anh từng lưu luyến nhất.

"Ngài Sae, chúc ngủ ngon." Nhân viên đặt vali ngoài cửa, nhận tiền boa từ Sae rồi rời đi, tiếng bước chân trên cầu thang vang vọng, khiến Sae đang đứng ngoài cửa sắp xếp suy nghĩ thêm bực bội.

Hy vọng lúc này Rin đừng gây thêm rắc rối. Sae không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát mở cửa—

"Mừng anh về."

Sae ngẩng mắt liền thấy Rin đứng trước mặt, chắc đã đợi rất lâu. Chuyện bị bố mẹ phát hiện dường như chưa từng xảy ra, ánh mắt người yêu vẫn đầy ắp yêu thương như trước, nhưng Sae luôn cảm thấy có gì đó âm thầm thay đổi.

Muốn quay lại hoàn toàn như trước, e là không thể nữa.

"Ừ." Sae đáp ngắn gọn lời chào của Rin, Rin nhẹ nhàng nhận lấy chiếc áo khoác anh tiện tay cởi, đồng thời vali của anh cũng được mang vào phòng.

"Nước trong bồn đã chuẩn bị sẵn." Sự chu đáo của Rin khiến Sae giảm bớt áp lực, người yêu của anh không còn cố chấp với hướng đi của mối quan hệ, có lẽ tình hình không tệ như anh nghĩ.

Ít nhất giờ anh có thể thư giãn một chút, tạm thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Sae lâu rồi không cảm thấy mệt mỏi thế này, anh thả lỏng ngã vào bồn tắm, cố rửa sạch mọi phiền muộn, nhưng vô thức nhìn trần nhà ngẩn ngơ, nhớ lại vài ngày ở Nhật đối diện với bố mẹ.

Cắt đứt quan hệ thật sự có thể giải quyết tất cả sao? Rõ ràng là không. Mọi chuyện xảy ra đã để lại vết sẹo không thể xóa trên mối quan hệ này, không thể quay lại trạng thái yên tâm như trước. Dù Sae không có ý thức đạo đức cao cả, nhưng giờ nghĩ đến mối tình này, anh luôn liên tưởng đến bố mẹ, người vốn lạnh nhạt với nhiều thứ như anh cũng khó giữ được như xưa sau khi mọi chuyện vỡ lở.

Chắc chắn Rin cũng cảm thấy thế.

Đây là lần đầu họ gặp nhau kể từ hôm đó, như tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp đẽ, không còn chắc chắn về vị trí của mình trong lòng nhau—từ khi bước vào căn phòng từng là thiên đường tình yêu của họ, Sae nhận ra khó định nghĩa cách họ chung sống hiện tại. Họ không còn ôm nhau ở lối vào ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, dùng những nụ hôn kín đáo bày tỏ nỗi nhớ, mà ăn ý giữ một khoảng cách vi diệu.

"Anh."

Sae ngẩng mắt nhìn ra cửa phòng tắm, dáng người cao lớn của Rin bị lớp kính mờ sương che thành một bóng mờ u ám.

"Em không nên làm thế."

Xin lỗi vì định bỏ trận đấu sao? Không cần, đó là cuộc sống của em. Sae không đáp, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt giả vờ chợp mắt, nửa gương mặt chìm trong nước ấm. Người yêu hôm nay quá chu đáo rõ ràng đang muốn chuộc lỗi, nhưng điều khiến Sae bất ngờ là Rin đã kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều. Anh cứ nghĩ sẽ cãi nhau vì cuộc gọi không vui hôm trước, nhưng Rin lại khác thường.

Tiếng máy sấy vang quanh đầu Sae, ong ong không ngừng. Anh khoác áo tắm lụa lỏng lẻo, ngã xuống sofa, lật giở tạp chí bóng đá, để người yêu đứng sau sấy tóc cho mình.

Mưa thu ngoài cửa sổ tí tách rơi, gợn sóng trên kính. Những vệt nước đọng nhờ ánh đèn đường lạnh lẽo, phủ lên hai người đang mang tâm sự, khiến căn phòng nhuộm màu xám ảm đạm.

Vẫn thái độ như không có gì, dù anh đã lừa em. Ánh mắt Rin dán chặt vào màu tóc nâu đỏ lướt qua kẽ tay, sắc hồng nhạt bị hơi nóng từ máy sấy thổi bay, vuột khỏi lòng bàn tay.

Chỉ có em là để tâm.

Rin vô thức cong ngón tay, muốn giữ lại lọn tóc ướt của Sae. Nó hơi dùng sức, màu ấm áp ấy trở lại, nhưng chưa kịp giữ chặt đã lại để vuột mất.

Đừng rời xa em.

"Tch." Sae nghiêng đầu tránh tay Rin, bị kéo tóc khiến anh khó chịu, "Xong rồi đấy."

Tiếng máy sấy dừng lại, căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở nặng nề của họ.

"London vui không?"

Giọng Rin bình thản vang lên trên đầu Sae, nhưng lại mang một áp lực kỳ lạ, Sae cho rằng đó chỉ là ảo giác.

Rin đã đợi anh ở đây gần hai ngày, khả năng nó giận là có thật.

"Đi làm việc." Sae điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của người yêu, anh tùy ý vuốt mái tóc rối, "Em từng đến đó rồi mà."

"Công việc vất vả lắm hả?" Gương mặt Rin u ám, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Nó chậm rãi chải tóc cho người yêu, nhưng bàn tay cầm lược bất ngờ run rẩy không kiểm soát.

"Cũng tạm." Sae giơ tay ngắt động tác Rin chạm vào đuôi tóc anh, đứng dậy, quay lại nói với nó, "Anh đi ngủ đây."

"Ừ."

Sae vừa định bước vào phòng, cổ tay anh đột nhiên bị Rin nắm chặt, khiến anh hơi sững sờ, quay lại—

Lại làm sao nữa.

Sae nhận ra người yêu đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, khó hiểu. Mái tóc mái dài của Rin che phủ đôi mắt sắc bén bằng một lớp bóng tối mờ mịt, gương mặt vô cảm khiến Sae không đoán được tâm tư của nó.

Họ nhìn nhau thật lâu, bàn tay Rin nắm cổ tay Sae vẫn không buông. Sae dần mất kiên nhẫn, định giật mạnh để thoát khỏi sự kìm hãm khó chịu này, nhưng bất ngờ bị Rin kéo mạnh vào lồng ngực run rẩy vì giận dữ. Sae chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt, ép vào hơi thở gấp gáp của người yêu.

Thái độ ung dung như thế, quả nhiên anh đã lừa em nhiều lần. Lòng tin của Rin với Sae lúc này chạm đáy, nhưng nó không dám trút bỏ nỗi tủi thân, vì nó sợ hãi mọi thứ sẽ chấm dứt.

Nhưng ham muốn phá hoại không thể kìm nén bóp nghẹt cổ họng khô khốc của Rin, khiến nó khó thở.

"Hôm nay anh không có tâm trạng."

Hóa ra anh nghĩ thế. Rin bực bội siết chặt cái ôm, nhưng cảm nhận được người trong lòng dường như đang kháng cự. Chẳng lẽ anh không muốn chạm vào em nữa?

"Giờ chúng ta đang chung sống với nhau bằng thân phận gì?" Rin cuối cùng cũng thốt ra sự bối rối của mình, nó dao động trước mối quan hệ đã trở nên trong suốt này, còn thái độ của Sae càng khiến nó thêm hoang mang, "Còn có thể như trước kia không?"

Anh không biết. Sae đang suy nghĩ thì bị người yêu hôn lên môi, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh lúng túng. Đầu óc anh bất chợt hiện lên cảnh đối chất với bố mẹ, hoàn toàn không có tâm trí để tiếp tục.

Sao tâm trí lại không ở đây. Rin giật khóe miệng, nhận ra động tác đẩy ra của Sae, lập tức kết thúc nụ hôn không thành hình. Hơi thở ấm nóng của người yêu phả lên môi dưới của nó, mơ hồ đau đớn.

"Nếu em cứ muốn làm thì sao?"

Giọng Rin trầm thấp, người trong lòng vẫn bình thản. Giờ đây, nó xem việc làm tình như một hành động mang lại cảm giác an toàn, chứ không chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Sae đã lừa nó, nó cũng hiểu trên phương diện tinh thần, nó khó lòng giữ Sae ở lại, giờ càng là tình thế không thể cứu vãn.

Chỉ cần làm tình, em có thể chiếm hữu cơ thể anh, không phải lời nói dối hư vô, mỗi lần xuất tinh trong anh cũng không phải giả.

Ngay từ đầu không nên mong chiếm được trái tim anh, chỉ cần còn làm tình, vậy là đủ.

"Em thật sự muốn làm sao?" Sae nhìn thẳng vào đôi mắt uể oải của Rin, ánh mắt đầy bất lực, "Em cũng biết rõ, không cần dùng làm tình để chứng minh gì cả."

Rin lắc đầu, nó không muốn chứng minh tình cảm của họ vẫn như xưa, nó hiểu mối quan hệ này đang lung lay. Nó chỉ không muốn nghĩ thêm về những vấn đề thực tế trong khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hai người, chỉ muốn dùng làm tình để đánh dấu người yêu đã lừa nó, để tạm thời sở hữu Sae.

"... Anh đi ngủ đây." Sae nhẹ nhàng đẩy Rin ra, nhưng ngay giây tiếp theo, anh bị nó mạnh mẽ ôm ngang hông, "Em nói gì em có nghe không—"

Không, không thể để anh đi như vậy.

Sae cố sức giãy ra khỏi vòng tay Rin, bước nhanh về phòng. Áo tắm trượt khỏi vai chưa kịp chỉnh lại, anh đã bị Rin từ phía sau khóa chặt vào lòng lần nữa. Sau vài lần giằng co, cuối cùng anh đành đứng yên, bất lực thở dài.

Rin không nói gì, như nắm lấy cơ hội, ôm ngang người Sae không còn chống cự. Người yêu trong lòng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, bị nó đè xuống nệm.

Anh lừa em, anh kháng cự em, vậy sao còn dung túng em?

Anh đang thương hại em sao?

"...Đeo bao vào, anh mệt rồi." Sae ngã xuống đầu giường, cúi mắt cởi áo tắm, không để ý ánh nhìn lạnh lùng của Rin, "Không muốn dọn lâu."

"Nếu em cứ muốn không bao mà xuất trong thì sao?"

Sae bực bội nhìn Rin đang nghiến răng, không hiểu sao người yêu đột nhiên trở nên cảm xúc như vậy. Sau một hồi đối mắt kéo dài, anh gật đầu.

"Tùy em."

Lời vừa dứt, Rin không kìm được đè người xuống hôn, từ trán xuống má, rồi đến xương quai xanh, như kẻ nghiện ngập nuốt lấy hơi thở của người yêu. Nó kéo áo tắm của Sae, dùng đầu gối ép vào đùi non yếu ớt của anh, hai tay bóp chặt vòng eo săn chắc, khao khát chiếm đoạt toàn bộ con người Sae.

Sae bị hôn đến đỏ mặt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không chút dục vọng. Anh đành nhắm mắt, để làn sóng tình không đúng lúc này đè lên cơ thể mệt mỏi của mình. Nhưng Rin đột nhiên dừng động tác cuồng nhiệt. Trong mơ hồ, Sae cảm nhận ngón tay mình bị Rin khẽ vuốt ve, như thấm vào tận xương tủy.

"Anh quên cái này."

Rin nâng tay trái Sae, đeo lại chiếc nhẫn bỏ quên trên bàn ăn vào ngón áp út, rồi kính cẩn đặt một nụ hôn u ám lên mu bàn tay anh.

"..."

Rin cúi xuống hôn người yêu đang lơ đãng, cố chấp đan chặt mười ngón tay, tóc mái xanh thẫm rủ xuống, quấn quýt với màu nâu đỏ trên trán Sae.

Em biết anh rất kháng cự, nhưng nếu không thể làm thế này, em chắc chắn sẽ bị ham muốn chiếm hữu không thỏa mãn giày vò đến chết.

Người yêu nằm dưới thân vẫn bình thản, như lại trở thành vị thần xa vời của nó. Tiếng mưa ngoài cửa sổ ùa vào đầu Rin, khuấy đảo cảm xúc của nó thành một mớ hỗn độn. Trong lòng là cơ thể nó đã khám phá nhiều lần, nhưng sao chỉ khi xuất tinh trong cơ thể ấy, nó mới có cảm giác sở hữu.

Đây sao có thể là người yêu.

Người yêu, phải là người đồng điệu, thẳng thắn sẻ chia, kiên định chọn nhau.

Nhưng Rin không đủ can đảm để xác nhận tình cảm của Sae, vì nó đã tự viết ra đáp án mà nó cho là đúng.

"Lại nghĩ gì nữa." Giọng Sae lạnh lùng kéo Rin về thực tại, anh cũng nhận ra sự bất thường của nó, "Không làm nữa."

"Anh ghét làm với em đến vậy sao?"

Có lẽ thế này sẽ khiến em yên tâm hơn. Sae bất lực nhắm mắt, mở rộng hai chân trước người yêu đang xúc động, dù ý thức anh vẫn tỉnh táo, không thể hòa mình vào lần thân mật này.

「Con không sai sao?」 Lời bố vang lên không đúng lúc bên tai Sae, như thể trời cao không hài lòng với câu trả lời lúc ấy của anh, lại tra hỏi trong khoảnh khắc anh thân mật với em trai.

Con không sai. Sae cố chấp lặp lại câu trả lời, nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể anh bị Rin mất kiểm soát xâm nhập mạnh mẽ, cơ thể không sẵn sàng lập tức bị đau đớn xé toạc.

Có vẻ trời cao thật sự không hài lòng với câu trả lời này.

"A, Rin..." Sae nhíu chặt mày, theo bản năng giơ tay đẩy Rin đang muốn đâm sâu hơn, "Này..."

Đau quá.

Đùi Sae căng cứng run rẩy trong tay Rin, lối vào đầy chất bôi trơn bị dương vật miễn cưỡng mở rộng, co rút đáng thương. Cây gậy trong cơ thể mỗi lần cọ xát lại kéo theo cơn đau lan khắp người anh.

Sao lại đẩy em ra, sao lại không muốn chấp nhận em. Rin bị động tác nhỏ của Sae kích thích đến thở gấp, rõ ràng cảm nhận được lối vào chật hẹp đang chống cự sự xâm nhập, hoàn toàn khác với những lần trước, thậm chí còn tệ hơn cả lần đầu tiên không chuẩn bị.

Em còn có thể đi sâu vào anh, đánh dấu anh không?

Sae bị bóp chặt eo, đau đớn lan đến đôi mắt đỏ ngầu. Anh kìm nén tiếng rên, nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của Rin, móng tay cắm vào mu bàn tay nổi gân xanh của nó, để lại một chuỗi thở dài không lời.

Dù Sae muốn dừng ngay cuộc làm tình không vui này, anh hiểu chỉ có làm tình mới dẹp được cảm xúc bất thường của Rin, chắc hẳn mọi chuyện gần đây khiến nó càng thêm bất an.

Ngốc quá, mãi mãi là của em. Sae cố xua đi thực tại tàn khốc trong đầu, muốn thay bằng những ý nghĩ dung tục. Dục vọng không đúng lúc như bông hồng đầy gai, quấn chặt cơ thể anh, hôn ra vô số giọt máu.

"Đừng vào vội." Sae kìm cơn giận, vật thể xâm nhập vô trật tự cướp đi lý trí của anh, "Em có nghe anh nói không..."

Hóa ra lại phản tác dụng. Rin mặt âm trầm đâm sâu vào trong, rồi quan sát, chiếm đoạt, phá hủy. Đêm mưa Paris không chứa nổi mọi yêu hận của nó, những cảm xúc sôi sục phá vỡ mây, hóa thành cơn mưa lớn trút xuống người yêu đang run rẩy mềm nhũn.

Anh ghét làm với em đến vậy sao?

Rin mạnh mẽ cạy hàm răng Sae, trong tiếng sấm hỗn loạn, vị rỉ sắt nổ tung trong miệng. Nó nhìn chằm chằm Sae đang đau đớn, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc chiếm hữu anh, hoảng loạn tìm kiếm sự khao khát từ Sae, nhưng chẳng thấy gì.

Rõ ràng trước đây không như thế này, anh hai.

"Chậm thôi..." Sae ướt đẫm mồ hôi, né nụ hôn dai dẳng của Rin, cố lên tiếng ngăn lại, nhưng bị đè mạnh lên điểm nhạy cảm, đau đớn và khoái cảm đan xen, nước mắt sinh lý theo từng cú thúc rơi xuống vỏ gối, để lại những vệt nước.

"Nghe thấy không..."

Lại né nữa. Rin vô thức phóng đại hành động tránh né của Sae, ham muốn chiếm hữu đầy sợ hãi vượt qua lý trí. Lần đầu tiên, nó hoàn toàn không để ý cảm nhận của người yêu, máy móc đâm vào cơ thể co giật dữ dội của Sae. Lối vào co bóp cuối cùng cũng tiết ra chút chất lỏng, nhưng với cây gậy thô to đang hoành hành, đó chỉ như muối bỏ bể.

"Đừng..." Sae lại ngoảnh đầu, tránh hơi thở bám theo của Rin, tay đẩy lên lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của nó, "Anh bảo em chậm lại."

Lần thứ mấy né rồi. Rin bắt đầu đếm trong lòng, nó cố chấp đè đùi Sae, nâng vòng eo rắn rỏi, nhanh chóng địt vào cặp mông trong tay— Sao lại phát ra âm thanh này, anh hai cũng đau sao?

Không, anh hai sẽ không đau.

"Rin, chậm thôi..." Cơ thể Sae kiệt sức, mềm nhũn như bùn, bụng dưới bị thúc đến phồng lên dữ dội, là hình ảnh Rin khao khát, "Sâu quá..."

Anh là của em, của em, của em. Đuôi mắt Rin đỏ hoe, mê mải nhìn nơi hai người kết nối, dương vật cứng rắn của nó được Sae nuốt trọn, lối vào ướt át bao bọc từng đường gân trên thân nó.

Nhưng anh hai, đến giờ vẫn chưa cương.

Ghét bị em chạm đến vậy sao?

Đừng, em không muốn... Sae... Sae...

Rin đờ đẫn nắm hông Sae, máy móc trút dục vọng vào, tay lộn xộn xoa nắn dương vật không phản ứng của Sae, cố đánh thức dục vọng của anh, nhưng chỉ khiến Sae đau đớn rên khẽ.

"Đừng làm bừa..."

Bọt trắng bị thúc ra dính vào lông ở nơi giao hợp, rung rung, cuối cùng bị đâm thành những sợi nhớt. Hạ thể Sae tê dại, mắt trắng dã, đầu trước mềm nhũn đáng thương phun ra từng dòng chất lỏng trong, chảy dọc khe bụng. Lối vào đau rát lại bị xâm nhập đến cực hạn, anh như bị rút hết xương cốt, ý thức mơ hồ chịu đựng khoái cảm nặng nề này.

Sae... nhìn em, nhìn em, nhìn em!

Em là người yêu của anh, người yêu của anh, người yêu của anh, là—

Người yêu.

Rin điên cuồng đè bụng Sae, tai nghe tiếng thở hổn hển ngắt quãng của anh, chưa đủ, chưa đủ.

Sao—vẫn không nhìn em, Sae.

Rin mất kiểm soát xoay mặt Sae lại, không cho cãi mà hôn lên môi anh, rồi bất chấp tất cả mà thúc mạnh. Mồ hôi nóng bỏng của nó chảy dọc tóc mai, rơi vào môi hé mở của Sae đang mơ màng.

"Nhanh ra..." Cơn đau dần bị cảm giác căng tức thay thế, Sae thầm mừng vì có thể chịu thêm một chút.

Có lẽ làm tình xong em sẽ bình tĩnh lại. Tâm trạng Sae phức tạp, anh bị vòng ôm ngột ngạt bao bọc, để mặc người yêu trút bỏ trong cơ thể mình.

Vẫn... đau lắm...

Đêm nay Sae không chút dục vọng, Rin càng muốn khơi dậy ham muốn của anh càng khiến anh bực bội, đành lấy thái độ công việc để đối phó lần ân ái này, cố chịu đau co chặt lấy dương vật trong người để ép nó xuất tinh.

"Hà..."

Sao lại dừng lại rồi. Sae bất lực thở ra, mệt mỏi mở mắt nhìn Rin đang mặt mày u ám.

"Nhanh xuất, anh mệt rồi." Sae nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, thái độ bất thường của người yêu tối nay như đang giận dỗi, "Rốt cuộc em phát điên cái gì."

"Sao hôm qua không cho em đến London tìm anh?"

Rin cuối cùng cũng lên tiếng trong cuộc làm tình này, đôi mắt xanh thẫm ẩn chứa sự tĩnh lặng trước cơn bão.

"Là công việc."

Câu trả lời của Sae khiến Rin cau mày, nó chỉ lạnh lùng gật đầu, nhưng lại nhẹ nhàng gạt tóc ướt bên tai anh, biểu cảm và hành động mâu thuẫn đến kỳ lạ.

"Anh còn gì muốn nói không?"

"Có gì mà nói."

Em đã cho anh cơ hội, Sae.

Rin không kìm được khát khao chiếm hữu u ám trong lòng, mạnh mẽ đè hai tay Sae xuống nệm, bắt đầu xâm phạm cuồng nhiệt hơn. Sae chưa kịp kêu lên, nụ hôn sâu nặng nề đã ập đến, bao bọc hơi thở anh tầng tầng lớp lớp.

Hậu huyệt sưng đỏ đau đớn bị kích thích bởi những cú thúc điên cuồng, cơn đau xé toạc từ nơi kết hợp lan ra tứ chi, sự dịu dàng khi Rin vuốt tóc mai anh giây trước tan biến, như cách cả một thế giới.

"A, ư..." Sae không chịu nổi đá vào hông Rin, nhưng bị Rin nắm chặt mắt cá, vác lên vai, "Không làm nữa..."

Không được, phải làm... phải làm mãi... Sae...

Rin phớt lờ cảnh báo của Sae, gương mặt lạnh lùng nổi lên màu hồng kỳ lạ, đáy mắt đầy giận dữ và bất an. Rin tận dụng lợi thế thể hình khóa chặt Sae trong lòng, cố chấp đâm vào chỗ yếu đuối sâu nhất của Sae.

Anh trai, sao anh không thể yêu em như em yêu anh.

Rin thở hổn hển tăng tốc, mái tóc hạt dẻ trải ra trước mắt nó, theo mỗi lần lên xuống rung động trên ga giường, như gợn sóng trong nước, là hoa trong gương, trăng trong nước không thể chạm.

Lại tránh rồi. Rin cố chấp đuổi theo đôi môi Sae né tránh, không để anh trốn nữa. Đồng thời, nóhân hoan cảm nhận cơn đau nhói ở lưng, phấn khích dùng những cú va chạm nặng hơn đổi lấy vết cào sắc hơn, đây là dấu vết anh trai để lại trên người nó, là... của anh hai.

"Rin... a, hà..."

Đã quen với việc Sae để lại vết thương trong lòng, Rin tuyệt vọng thừa nhận sự thảm hại của mình, chỉ cần Sae còn cho nó cơ hội bị tổn thương, nó cũng sẽ bất chấp lao vào.

Đây cũng là dấu ấn anh để lại trong đời em, chỉ cần là của anh, em sẽ nhận hết.

Rin thở hổn hển tăng tốc, hậu huyệt mềm mại đã bị nó mạnh mẽ mở ra, để nó đâm vào nơi sâu nhất. Sae nheo mắt chịu đau, nhẫn nhịn đoạn cuối của cuộc làm tình khổ sở, tầm nhìn anh bị nước mắt sinh lý làm mờ, trong lòng đếm ngược.

Dài quá.

Rin bóp chặt eo cong lên của Sae, siết chặt mông đưa toàn bộ mình vào cơ thể người yêu, côn thịt ngang tàng phá mở lối đi ẩm ướt, đầu khấc như chạm vào một bức tường thịt mềm nhũn, như cánh cửa sâu nhất.

Phải xuất vào sâu nhất mới được.

Rin không do dự đè đầu gối đỏ ửng của Sae, mở rộng hai chân thon dài của Sae, hung hãn mở hậu huyệt rồi chôn côn thịt vào khoang ấm áp nhất bùng nổ, tinh dịch theo nhịp co giật của côn thịt tràn vào cơ thể Sae. Rin loạn xạ xoa nắn ngực căng phồng của Sae, liên tục xuất trong người yêu, dòng sông cuồn cuộn đổ vào lòng sông, cuốn trôi mảnh đất mềm mại yếu ớt ấy.

Chắc chắn đã xuất vào sâu nhất rồi... Sae...

Rin mê mẩn cọ má ướt mồ hôi lên Sae thần trí tan rã, tay xoa bụng dưới căng đầy của người yêu, môi run rẩy dán lên cổ Sae liếm hôn, để lại vệt nước uốn lượn.

"Lát nữa... em bế anh đi dọn dẹp, được không..." Rin như con thú no nê, mắt ướt át. Nhưng cậu không ngờ, người trong lòng không phản ứng, chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt cậu.

—Nhìn em, nhìn em... nhìn em, được không.

"Mau rút ra."

Giọng Sae như cảnh báo, cắt đứt sự lưu luyến sau cuộc làm tình.

Ánh mắt Rin tối đi, khó nhọc đáp lại. Sau khi đánh dấu người yêu, nó bình tĩnh hơn, cuối cùng có chút cảm giác thực tế rằng họ vẫn là người yêu. Rin cẩn thận giơ tay, muốn lau nước mắt sinh lý trên mi Sae, nhưng bị Sae mạnh mẽ gạt ra.

"Đừng chạm vào anh."

Sae quay đầu, giọng trầm xuống.

"Đủ rồi, anh mệt."

"Sao anh lúc nào cũng có thể như không có chuyện gì." Rin không cam lòng thốt ra nỗi hoang mang, nó uất ức rút khỏi cơ thể Sae, đôi mắt xanh đậm phản chiếu tinh dịch chảy ra từ người yêu, sự phấn khích mong đợi giờ tan biến.

Không nên thế này. Rin giờ mới hiểu, hóa ra làm tình cũng không khiến nó cảm thấy Sae thuộc về mình.

"Em nói gì thế." Sae khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Rin, "Anh cũng thắc mắc sao em lúc này còn tâm trạng làm tình."

"Còn không phải vì anh chưa bao giờ quan tâm cảm nhận của em." Rin cúi đầu, kìm nén cơn giận, run giọng, "Luôn tự ý quyết định mọi thứ."

"Rốt cuộc thế nào mới là quan tâm cảm nhận của em." Giọng Sae cứng nhắc, anh không còn sức để đối phó với cậu em trai phát điên, "Anh đã chăm sóc em đủ lâu rồi."

"Hóa ra mọi thứ chúng ta làm, trong mắt anh chỉ là chăm sóc sao." Rin toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Sae bình thản nằm trên giường, nỗi uất ức bị lừa dối lại trào lên, tràn ra từ từng lỗ chân lông, "Lại là nghĩa vụ sao, Itoshi Sae."

"...Anh không hiểu em phát điên gì."

"Sao lại lừa em." Tiếng gầm run rẩy của Rin hòa cùng tiếng sấm ngoài cửa sổ, đánh vào gương mặt tái nhợt của Sae, "Trả lời em."

"...Rin." Sae ngồi dậy nhìn Rin nghiêm túc, từng chữ, "Nếu là những lời hứa đó, em cũng đâu có làm được."

Câu nói đơn giản của Sae trúng ngay tim Rin, khiến nó đau nhói.

"Là anh bỏ rơi lời hứa của chúng ta trước." Rin uất ức phản bác, nắm chặt tay run không ngừng, "Em luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời anh."

"Sao tự nhiên nhắc đến chuyện này."

"Vì anh lừa em."

Rin cười lạnh, cố tìm một kẽ hở trong ánh mắt điềm tĩnh của Sae.

"Lừa em cái gì."

"Đừng giả vờ nữa." Rin lập tức nắm vai Sae, cổ họng nghẹn lại, "Mỗi lần hứa với em là anh, cuối cùng thất hứa cũng là anh."

Sae sững sờ nhìn Rin trước mặt, không hiểu sự oán trách đột ngột của người yêu từ đâu mà có. Nhưng khi ánh mắt lại chạm phải đôi mắt u ám của Rin, một khả năng thoáng qua trong đầu anh.

Cảm giác ngột ngạt từng tránh né bủa vây khắp người, Sae khó tránh khỏi nghi ngờ Rin lại tái diễn sai lầm cũ. Ham muốn kiểm soát cực đoan của nó lại cuốn lấy anh, khiến anh không thể động đậy.

"Em nghĩ anh dễ đối phó lắm à."

Sae kìm nén hơi thở rối loạn, cơ thể mệt mỏi như sắp chìm vào đêm mưa này.

"Anh hỏi lần cuối, gần đây anh có lừa em không."

Rin hơi ngẩng cằm, nghiến răng hỏi.

"Nói đi."

"...Em điều tra anh."

Ánh mắt Sae lạnh như băng, khi thấy vẻ mặt đương nhiên của Rin, anh khẳng định suy đoán của mình.

"Anh là người yêu của em, điều tra một chút thì có sao đâu."

"Tưởng em trưởng thành rồi." Sae không như Rin nghĩ sẽ nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét, mà là ánh nhìn gần như thất vọng, "Hóa ra vẫn thế."

"Rốt cuộc ai mới là người tự ý quyết định." Rin kìm nén, như hạ quyết tâm siết chặt nắm tay, nhìn Sae đang thản nhiên dựa vào đầu giường, "Trong mắt anh, em không thể cùng anh đối mặt với họ sao?"

"Quả nhiên, với biểu hiện hiện tại của em, anh chắc chắn em không thể cùng anh đối mặt những chuyện đó." Sae tự mình châm một điếu thuốc, ngậm ở môi, nhả khói, "Đừng gây thêm rắc rối cho anh."

Rắc rối. Rin tủi thân, bao nỗ lực lâu nay tan biến, cảm giác công cốc khiến nó không cam lòng đến tột độ.

Cuối cùng, trong lòng anh, em vẫn chỉ là rắc rối sao.

"Anh cũng đừng tự cho mình là đúng, Sae."

Ngọn lửa giận trong mắt Rin như sắp thiêu đốt không khí căng thẳng giữa họ, cơ mặt nó giật liên hồi, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

"Vậy em nghĩ ra được cách gì." Sae bực bội nhả vòng khói, thẳng thắn nói sự thật, "Giờ chỉ vì chúng ta ở châu Âu, họ không thể can thiệp dễ dàng."

"Nếu ở Nhật, căn bản không có cơ hội duy trì hiện trạng."

Vậy là kết thúc rồi.

"Đến giờ bố mẹ vẫn chưa liên lạc với em, chắc hẳn anh về gặp họ và nói gì đó." Gân xanh trên trán Rin nổi rõ, nó gần như bị thái độ thờ ơ của Sae hành hạ đến không chịu nổi, "Thái độ vô tư của anh, chắc đã quyết định rồi."

"Đừng tự suy diễn."

"Em hiểu rồi."

Rin hít sâu, kiên định nói ra suy đoán của mình.

"Là anh trai, anh sẽ tự tay kết thúc. Sau khi về sẽ tìm cách lạnh nhạt với em, để mọi thứ chấm dứt tự nhiên."

Sao anh không nói gì.

Rin ngẩng lên nhìn Sae im lặng, không như tưởng tượng là không chút manh mối, mà xa lạ, như cách nó cả một thế giới. Sae trống rỗng nhìn lại nó, lặng thinh, toàn thân toát lên vẻ uể oải.

"Có vẻ em đoán đúng rồi."

Tàn thuốc trong gạt tàn chưa tắt, khói mịt mờ khiến lý trí họ tan tác, trong làn sương trắng nổi lên nỗi chán nản, lơ lửng trên con đường tình cảm của họ.

"Nếu em nghĩ thế, anh chẳng có gì để nói." Sae nhanh chóng kìm nén cảm xúc, tựa vào đầu giường cười lạnh, giọng bình tĩnh thường ngày trở nên khàn khàn.

Bị nghi ngờ như vậy, Sae không muốn phí lời, giờ có giải thích cũng bị Rin đang giận dữ quy kết là lừa dối. Quan trọng hơn, Rin luôn cố chấp, điều nó đã tin thì khó thay đổi.

"Anh chưa bao giờ xem em là người yêu." Rin ngồi bên giường, quay lưng lại Sae, giọng trầm thấp như sợi dây vô hình siết chặt người, "Trong lòng anh, em mãi mãi chỉ là em trai."

"Chẳng lẽ em không phải em trai anh." Cơn bực tức không tên trào lên trong Sae, anh không muốn tiếp tục trò chơi chữ nghĩa này với Rin, "Anh không có sức để ầm ĩ với em."

"Tình cảm này với anh chỉ là có cũng được, không có cũng chẳng sao sao?"

"..." Sae mệt mỏi, luôn bất lực với em trai ngang ngược. Anh bắt đầu tự hỏi mọi thứ mình kiên trì có đáng không, chỉ vì người đàn ông vô lý trước mắt.

"Giờ chưa đề nghị chia tay, là đang thương hại em sao?"

Sự phiền muộn theo cơn mưa ngoài cửa sổ gặm nhấm chút kiên nhẫn còn lại trong lòng Sae, kết luận kiên định của người yêu khiến anh bất lực, chỉ muốn kết thúc màn kịch này.

"Đừng làm như hiểu rõ anh lắm." Sae không muốn dây dưa, chống người đứng dậy để đi rửa ráy.

—Ừ, dĩ nhiên em không hiểu ngài Itoshi Sae vĩ đại, số một thế giới.

"Ai cho anh đi." Rin kìm cơn giận, giọng nặng nề. Nó nắm cổ tay Sae, nhưng không dám dùng sức, chỉ đơ ra tại chỗ.

"Không được đi."

"Đó là tự do của anh." Sae không chịu nổi, dứt khoát hất tay Rin, "Đừng ra lệnh cho anh."

Đôi mắt Rin run rẩy, bàn tay bị hất ra lơ lửng, không ngừng run.

"Nếu em không muốn anh đuổi em ra ngoài, thì im miệng đi."

Sae chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng tiếng đóng cửa mạnh vang lên chói tai.

Rin ngồi bên giường, thất thần, bất động. Mưa lớn ngoài cửa sổ trút xuống kính, xào xạc, đồng thời phủ sương lên tầm mắt nó.

Dù làm gì, cũng không còn cảm giác có được anh nữa.

Tất cả chỉ là ảo tưởng của em, anh chưa bao giờ thuộc về em.

.

Sae tâm trạng rối bời bước ra từ phòng tắm, việc rửa ráy hôm nay khiến anh đặc biệt phiền muộn. Rõ ràng anh cũng là đàn ông, vậy mà phải dung túng Rin trút dục vọng—anh, người đã nhiều lần phá lệ vì Rin, giờ cảm thấy thật nực cười, sự hy sinh này lại đổi lấy một đánh giá tuyệt tình.

Thật ngu ngốc.

Sae do dự trước cửa phòng ngủ, dù vẫn bực bội, anh vẫn phải nghĩ đến hành động tiếp theo. Anh chỉ muốn ngủ để xua tan mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng người yêu có lẽ vẫn sẽ dai dẳng.

Chỉ cần Rin như lời bản thân nói, có chút tiến bộ, hẳn cũng không liên tục thử thách kiên nhẫn của anh.

Sae mặt mày u ám, quyết định giữ thái độ lạnh lùng để nhanh chóng đi ngủ, biết đâu ngày mai họ sẽ như thường lệ, giữ sự ăn ý để tiếp tục hòa bình.

Có lẽ thế.

Cạch.

Sae nhấn tay nắm cửa, đẩy vào. Anh ngẩng lên, chuẩn bị đối phó với Rin ngang ngược, nhưng nhìn kỹ thì thấy căn phòng trống không.

Quần áo ở đầu giường cũng biến mất.

Đầu óc Sae trống rỗng, theo bản năng lùi vài bước, dừng lại vài giây rồi vội vàng chạy ra phòng khách, bước lên ban công, nhìn quanh.

Anh hiếm khi hoảng loạn thế này, hơi thở trở nên nặng nề.

Không ở đây, không ở đây... không ở đây.

Chiếc túi du lịch trên sofa cũng bị Rin mang đi, đôi giày thể thao ở lối vào cũng biến mất.

Sae mệt mỏi ngã xuống sofa, đờ đẫn nhìn khung cửa sổ đối diện. Hình ảnh mình vừa luống cuống tìm người yêu trong nhà khiến anh cảm thấy xấu hổ chưa từng có—một cảm giác bị sỉ nhục đến muộn màng.


Mối quan hệ này khiến Sae cảm thấy mình ngày càng xa lạ.

Tưởng rằng mình có thể điềm tĩnh đối mặt mọi thứ, nhưng đêm nay anh đã thất bại thảm hại.


Rin đã rời đi.


Mưa đêm Paris trút xuống, tiếng mưa nhấn chìm căn phòng tối tăm. Sae tứ chi vô lực, cảm giác như bị dòng nước vô tình nuốt chửng, cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt cổ họng, cả thế giới trở nên mịt mờ.


Kể cả bó hoa cúc chuông trắng trong lọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top