me u date?
Bằng một thế lực nào đó Mikage dính vào tin đồn tình cảm với một gã cầu thủ. Gã không phải Rin, chỉ là họ chụp quảng cáo chung, làm việc hay trao đổi. Với Mikage thì tin đồn tìm đến cô cũng chả có gì lạ. Cô vẫn điềm nhiên cười cợt nó. Còn dí vào mặt em Rin khoe khoang, ý như khoe bạn thứ gì buồn cười.
"Thay vì đăng ảnh đẹp nhất thì bọn họ chọn cái này. Chán chưa, bức này chị không xinh bằng."
Rin đưa mắt nhìn bức ảnh rồi quay xuống người đang nằm dựa trên người gã đang cười cợt. Bỗng hắn chả biết đáp lại đối phương thế nào. Lòng gã phức tạp, với Reo bọn họ chả có gì ngoài bạngiường, tốt lắm thì em đưa gã vào hệ thân thiết. Rin không sai về điều này, Mikage vốn là thế, em chẳng hề quan tâm những thứ xung quanh nếu em ổn với chúng. Dẫu sao ngoài em ra thì Rin càng không có mối quan hệ khác nên Mikage điềm nhiên tận hưởng gã.
"Chị.."
"Ới!"
"Tối nay ra ngoài xem phim được không."
"Chị vừa lên trang ấy, Rin không lo cho chị hả?"
"Tôi mua vé rồi."
"....."
"Vậy đi!"
Chiêu cũ vẫn hiệu quả, hắn cười thầm. Mikage của gã không tiếc tiền, nó vốn kì lạ như thế. Reo đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn Rin cười mỉm. Đầu nó gối lên bụng gã, tóc lõa xõa dài. Mỗi lần nó như thế đều làm gã xao xuyến. Reo rất thích làm vẻ đáng yêu, nó nhận thức được vẻ đẹp của nó nên rất hay làm thế. Sở thích của người đẹp chăng?
Chơi đùa trái tim gã trai trẻ.
.
.
----------
"Rin thích xem phim tình cảm à?"
Không hề thích, nó cố tình nghe theo lời tên bạn kia. Phim là người ta chọn giúp. Chỗ ngồi cũng là tên kia đặt. May là Reo không hỏi thêm hắn điều gì nên không cần dùng câu mà tên kia bịa ra cho nó.
"Phim này chị có nghe qua nè. Nữ chính và.."
Không đợi Reo nói xong, Rin liền bịt miệng người lại.
"Không nói trước, xem đi rồi hẵn."
" ờm hớm, xin nhỗi nha."
Reo và hắn phải che chắn hòng không bị nhận ra. Đeo kính, khẩu trang, che cả tóc. Nóng chết hắn, còn em thì khác, chỉ đeo kính rồi trang điểm chút. Vậy thôi hả.. ?
Reo vừa vào rạp mắt liền dắn vào đống phụ kiện dễ thương bên quầy. Tiện tay vét tất cả thứ gì lọt vào mắt nó. Kể cả thứ cái nó chả biết là cái gì. "Đẹp là được!!"
Thế là Rin phải ôm thêm cả đống đồ, đáng nhẽ ra hắn nên bịt cả mắt mà dắt vào tận chỗ ngồi. Reo của gã thích mua sắm, Reo yêu cái đẹp, Reo yêu tất cả thứ lấp lánh mà nó thấy. Còn hắn là một thứ to lớn trong bộ sưu tập ấy.
.
.
.
"Mà...Công nhận cái phim này kì cục ghê."
"Đồng ý!"
"Tối nay xem phim kinh dị không?"
"Xemmm!! Mà em ở lại hả?"
"Được không?"
"Biết hỏi luôn ta. Được chứ!!" Reo nhéo tay hắn rồi ngã đầu trên đấy. Nó buồn ngủ chết mất. Nữ chính khi nào gặp nam chính nó còn chả muốn biết. Cô kia kì cục quá, người đẹp thế lại không ưng.
Rin cá là mấy thằng trong đây toàn là cặp đôi, mà bọn họ vào đây chắc chả vì xem phim. Mà thêm nữa, thằng nào soạn kịch bản đấy?
"Về thôi."
"Không xem hết hả?" Reo đang ngủ dở thì lơ mơ quay sang hỏi lại nó.
"Chị còn muốn xem à?"
"Ừ ha, về thôi..." Reo ngáp ngắn đứng dậy. Còn định đòi Rin cõng nó về thì nhớ ra tay gã đang bận vì nó. (đống đồ ấy:))
"Về xem phim ma"
"Ghé siêu thị trước đi. Chị muốn mua đồ ăn. Tối nay chị....
"Tôi nấu cho."
"Thật hả?!"
"Ừ, ngoài bánh ngọt ra đồ chị nấu ăn không no. Bà chị giảm cân hả?"
Reo nghe thế thì bễu môi, tiến sát tới ôm lấy cánh tay nó như thói quen.
"Chị thấy ổn mờ, Rin ăn nhiều quá ấy."
"Ở với chị tôi sụt kí rồi."
"Hứ! Thế sao còn muốn ở?"
"Thế chị có muốn ăn không?"
"Ăn!!"
.
.
.
"Rin biết nấu quá ha. Chị thuê em được không?"
"Không."
Reo choàng tay qua cổ Rin chu môi ghẹo gã:
"Bé Rin giận chị hỏ?"
"Ừ"
"Vụ nào thế?, Rin nói chị nghe có được không?"
"Bà chị không ăn hết đồ ăn."
"Thôi nào, chị đâu có chê Rin nấu tệ đâu." Nó sợ mập thôi mừ.
"Tôi muốn chị tăng cân."
"Hở...?Không chịu!! Chị mà mập lên xấu chết mất."
"Tôi thấy đẹp"
"Em thấy chị mập bao giờ mà nói?!"
"Bà chị trông ốm nhom, tôi xót chết! Được chưa?!!"
.
.
.
"Vậy Rin đút chị nhớ! Aaaa..."
"Tay bà đâu mà đòi đút?"
"Bận ôm Rin rồi..."
------
"Rin này." Reo đang xem phim quay sang bắt chuyện gã. Nó đang chán nên mới kiếm chuyện để nói
"Hả"
"Rin sợ hả?"
"Có hơi." Rin chăm chú xem phim buồn đáp lại nó qua loa. Reo nghe thế thì thêm vào ghẹo gã:
"Ỏ.... Rin lớn từng này vẫn còn sợ ma hả?"
"Chị xem không sợ à?"
"Không sợ, chị đây còn đoán được khi nào sắp bị dọa nhó. Chị chỉ xem nội dung hay không thôi chứ ma thì đây không tin nhé!."
"Ngầu thế.." Rin trầm ngâm khen hùa theo người bên cạnh.
"Chứ sao!" Reo vểnh mặt, tự hào cao cao.
.
.
"Rin ơi."
"Hả, Chị sao đấy?" Rin đang ngủ dở thì bị người kia thủ thỉ gọi. Nó lười mở mắt lơ mơ hỏi Reo.
"Em đi uống nước không?"
"Không khát.. không có gì tôi ngủ đây."
"Đi với chị xuống bếp đi"
"Sao đấy, chị cần tôi theo làm gì?"
"Chị s..sợ"
"Lúc nãy không sợ?"
"Đây là.... sợ gián thôi!!"
"Ờ, chị không sợ ma, chỉ sợ gián thôi. Tôi bắt nó cho chị."
Reo lúc ấy mới dám mò xuống bếp. Nó lẽo đẽo sau Rin, sợ sệt trong chính căn nhà của nó làm người phía trước phì cười. Reo không dám hó hé một lời, tay ôm chặt lấy cánh tay của Rin. Như có gì đang đợi nó dưới bếp đáng sợ lắm cần Rin ra chắn đỡ.
"Nếu có ma nhảy ra tôi sẽ vứt chị ở lại đấy. Solo với nó, chị Reo có sợ đâu. Tôi thì sợ lắm.
"Em nỡ à" Reo như vỡ òa, giọng nó mè nheo.
"Chị bảo không sợ."
"S... sợ.. chứ sao không."
"Đùa thôi, nếu có thật tôi cũng bế chị chạy. Khỏi lo."
"Hứa đó nha. Chị yêu Rin nhất."
Ờ, thật thế thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top