♡♡
8.
"Mai chị rảnh không?" Rin quay người sang nhìn Reo còn đang mơ ngủ. Người kế bên liền ngáp ngắn trả lời hắn:
"Sao thế... Cưng nôn nóng gặp lại chị thế cơ à?" Reo chườm người lên ghẹo hắn.
"Sáng mai ấy, tôi có trận đấu. Chị đến xem được không? Tôi giữ ghế cho chị."
"Buổi sáng à. Khó rồi đây. Tôi chủ yếu là bận buổi sáng."
"À.." Rin nghe thế thì mặt xệ hẳn.
"Đừng làm vẻ mặt ấy mà. Chị đây sẽ dàn xếp đến xem nhưng có lẽ sẽ khá trễ ấy. Cố mà chơi tiếp nhá!."
"Tôi sẽ để ghế dãy đầu cho chị." Rin như bắt được vàng. Mắt nó tròn xoe nhìn em.
"Chỗ nào khuất nắng ấy nha." Reo buồn cười mà thêm lời.
"Ờ...Chỗ khuất nắng. Gửi chị sau."
Reo nghe vậy thỏa mãn ôm chầm lấy gã, thả một nụ hôn trên má. Nũng nịu như em người yêu vòi được quà. Đương nhiên là nó ứ care trận đấu. Rin có thắng hay không? Nó không quan tâm. Nó chỉ là tự dưng muốn dựa vào lòng gã mà làm nũng , chỉ thế thôi.
------
9.
"Cậu tìm ai à? Nhìn khán đài mãi thế!"
"Cậu Rin có người yêu rồi đấy. Đương nhiên là tìm người yêu rồi."
"Woa, tôi tò mò theo đây. Không biết cô nào đỉnh thế!"
"Cậu nói xem có khi nào bạn từ nhỏ không? Cậu ta khó tính vậy mà."
"Có khi nào là tiếng sét ái tình không? Chứ ai mà dám ..."
"Mấy người im được rồi đó. Là tôi đang theo đuổi người ta được chưa." Rin nổi nóng chặn họng mấy gã đồng đội lắm mồm. Không cái nào đúng hết, càng sát muối vào tim nó. Nếu bọn họ là mối quan hệ như thế thì đã tốt biết mấy.
Đồng đội nghe thế thì tròn xoe mắt nhìn nó. Không biết nên bày ra vẻ gì. Thương hại à? Rin tội nghiệp quá đi mất, là họ lỡ lời rồi.
----
10.
Giờ giải lao, hắn lại đưa mắt lên khán đài tìm kiếm bóng dáng người thương. Vẫn chưa đến, mắt hắn lên ánh vẻ buồn bã.
"Cậu nói xem có khi nào là bị từ chối không?" Một tên đồng đội thì thầm với gã còn lại.
"Eo ơi tội nghiệp thế. Rin cũng bị từ chối á"
Rin có nghe bọn họ xì xầm phía sau. Càng ứa máu hơn, tao sẽ nghiền nát đội bạn. Rồi sẽ tới mồm chúng mày.
"Ê Rin nó hóa chao rồi kìa mày."
"Sợ ma vãi"
Reo cuối cùng cũng đến kịp vào đúng hiệp cuối. Nó liền dò cả sân đấu tìm xem Rin cưng của nó ở đâu. Đem cả ống nhìn để tiện theo dõi. Nó tới để ngắm bé iu của nó.
"RIN!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn liền đưa mắt lên lần theo. Là Reo, và bộ đồ "rất kém nổi bật mà em bảo là sẽ mặc tối giản để trốn tay ảnh". Đúng là không thể "kém nổi bật" được mà. Mắt hắn lấp lánh nhìn em làm đồng đội thấy mà rùng mình. Một cái gì đó vừa mới được khai sáng. Hóa ra tình yêu có thể hóa quái vật thành hoàng tử. Ảo vờ lờ
"Ài, cô kia phải là quá dữ luôn."
"Đồng ý"
Tìm thấy Rin nó liền thích thú móc điện thoại ra chụp ảnh. Ngôi sao của nó đang chạy bán chết dưới kia. Mò hôi trượt dài trên gương mặt hắn. Càng đẹp trai hơn. Hòng chụp được tấm ảnh dìm hắn mà chỉ nó có.
Trận đấu kết thúc, chỉ là giao lưu thôi. Nhưng vì độ hot của Rin nên mới náo nhiệt như thế. Reo liền đến tìm gã, "Làm tốt lắm." Reo kề kề tay ôm lấy bắp tay gã.
"Tôi tưởng chị không quan tâm."
"Ừ, cậu đẹp trai lắm. Thế được không?"
"Tôi hôn chị được không?"
"Tìm chỗ khác đi rồi tôi hôn cậu."
"Đến chỗ tôi được không?"
"Hừm..... hôm khác đi. Đến chỗ tôi ấy, đây làm bánh cho cậu."
"Nghe chị."
Bọn họ đến siêu thị mua nguyên liệu. Ý tưởng liều lĩnh này là của Rin. Reo vốn muốn gã ở nhà nó đợi. Nhưng vì bị thuyết phục nên đành cùng hắn đi.
"Cậu muốn ăn vị nào. Tôi làm cho cậu."
"Chị chọn cho tôi đi. Cái nào ít ngọt ấy"
"Thế trà xanh nhé!"
"Mua thêm bia được không. Tôi ngủ ké nhà chị"
"Tự nhiên quá ha, mà được thôi. May là cậu đẹp trai đấy." Câu bông đùa nhạt toẹt lại được nó nói ra. Thế mà Rin lại hùa theo.
"Ừ, may là tôi đẹp trai."
.
.
.
.
" Chị mua áo nam làm gì? Tặng bạn à?"
"Mua cho cậu. Cậu bảo định ở lại mà. Đừng bảo là cậu chuẩn bị sẵn quần áo rồi đó nha."
"Không có, tôi quên mất cái đó. Cảm ơn."
"Ấy, sẵn thử cái này đi. Cái kia nữa. Rin có vẻ hợp với màu tối ha. Vậy mua thêm áo khoác đi. Tôi chọn cho cậu."
" Một cái là được rồi. Về thôi"
"Đợi chút, lựa cả quần cho cậu nữa. Gần đây nổi lên hãng đồ lót nam. Dùng thử đi"
"Bà chị bộ không biết ngại à?!" Rin bừng đỏ cả mặt quay sang hỏi nó.
"Có sao đâu. Gì mà ngại. Chỗ nào của cậu tôi chả thử qua. Mà mua thêm áo cổ lọ đi. Tôi thấy trên tạp chí họ mặc hút mắt lắm."
" Mua cái đó đi. Tôi mặc cho chị xem"
.
.
.
Rin Reo trở về với xấp đồ trên tay. Một phần tư là nguyên liệu làm bánh. Còn lại là đồ nó mua cho em "tình nhân" trẻ. Có cả một bộ ly mà Reo tiện tay lôi về. Nó thích một trong hai cái cốc nên phải mua cả đôi.
"Cậu thấy sao, ngon chứ?"
"Cũng được."
"Cũng được á!! Cũng được là cái gì cơ chứ? Cậu nói tử tế tôi nghe nào?" Reo giận đỏ mặt xù lông nhéo má gã. Lộ cả răng nanh be bé như mèo con vừa bị sen bơ.
"Còn nữa không?"
"Nói tử tế thì em chết à? Thiệt tình.. Trong tủ lạnh ấy"
.
.
.
"Rin uống gì không?" Reo nôn nóng muốn dùng ngay bộ cốc mới mua nên liền ngỏ mời nước.
"Không cần."
"Cà phê hay hồng trà?"
" Trà"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top